Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Giang Sơn trong truyền miệng của người dân khắp Bình An Kinh là một ngọn núi có đi mà không về. Quỷ vương là kẻ vô cùng tàn bạo lại có sở thích ăn thịt người, người dân sống xung quanh đó đều sợ hãi không dám đến gần, càng không cho trẻ em chơi đùa ở phụ cận. Họ còn nghe nói bên cạnh quỷ vương còn có một quỷ tướng, tên này hung bạo và thường xuyên đi săn khi chiều xuống, rất nhiều người cho rằng những việc mất tích trong kinh đô đều do con quỷ này đem về làm cống phẩm cho quỷ vương. Các thầy bắt quỷ càng không dám đến "thay trời hành đạo", họ vẫn quý cái mạng nhỏ của mình lắm.


Đó chung quy là lời truyền miệng của con người, còn thực hư ra sao thì kẻ nào gan lớn dám đi kiểm chứng chứ? Có chăng cũng chỉ những Đại yêu quái đến khiêu chiến hoặc đơn giản là dự cái tiệc rượu của quỷ vương không chừng.


——-o——-


Đại Giang Sơn đẹp nhất vào mùa đông và xuân, các yêu quái vào hai mùa này đặc biệt ồn ào, còn hơn khi đến hè gấp mấy lần, tiệc rượu cũng đông đúc hơn.


Tửu Thôn ngồi trong tòa điện xa hoa nhìn lũ tiểu quỷ náo loạn ngoài sân lớn mà thở dài, lẫn trong đám tiểu quỷ đang nghịch tuyết đến rối tinh rối mù là quỷ tướng của hắn vui chơi tới quên trời đất. Cả chiến giáp uy lẫm của cậu đều phủ đầy tuyết, một đầu tóc trắng không bao giờ chịu ngoan ngoãn cứ thế hòa vào trời đông buốt giá lại tạo nên mỹ cảnh không nói nên lời.


Bất giác Tửu Thôn nhớ đến lần đầu tiên gặp Tỳ Mộc, cả người bẩn hề hề không ngừng co rút trong cái hang nhỏ dưới chân núi Đại Giang Sơn, khi ấy cậu chỉ mới là một tiểu quỷ nhưng lại mang yêu lực khiến Tửu Thôn muốn bỏ qua cũng khó, hung hăng như một con mèo hoang, lúc nào cũng hướng Tửu Thôn thị uy, bất quá hắn vẫn thiện tâm "nhặt" Tỳ Mộc về.


Ánh mắt Tửu Thôn có chút nóng khiến Tỳ Mộc quay lại, Tửu Thôn hướng cậu ngoắc tay, Tỳ Mộc lập tức vui vẻ chạy đến. "Bạn thân, cùng đến tham gia đi".


"Mày đừng xuống đấy chơi nữa, cả người đều là tuyết, đến ngồi với bổn đại gia"


Tửu Thôn thở hắt, rót một chén rượu đặt bên chân Tỳ Mộc, hắn thế nào lại tham gia nghịch tuyết cùng một đám tiểu quỷ, chỉ mỗi Tỳ Mộc không hề quan tâm danh phận, Tửu Thôn tự hỏi Tỳ Mộc có thật sự biết bản thân đang là quỷ tướng?


Nhắc đến mới nhớ ra, hôm nay Tỳ Mộc có vẻ lạ, đáng ra cái thằng này phải nói nhiều hơn mới phải, sao im lặng rồi? Tửu Thôn đánh mắt đến quỷ tướng bên cạnh, ngoài dự đoán, tên này...đang ngủ gật!!! Rõ ràng đêm qua nó ngủ rất sớm, hắn còn chưa kịp làm gì, hay Tỳ Mộc là loại yêu quái ngủ đông?


"Này, Tỳ Mộc, bây giờ chỉ mới trưa thôi" Tửu Thôn lay mạnh Tỳ Mộc, cậu chỉ khẽ nâng mắt nhìn Tửu Thôn một tí rồi lại mơ màng muốn ngủ, Tỳ Mộc cũng không hiểu, gần đây cậu ngủ rất nhiều, yêu lực đôi khi đột ngột tán đi hệt như bị hút cạn, đối với yêu quái hoặc là ăn hoặc là ngủ để khôi phục thể lực cùng yêu khí, nhưng Tỳ Mộc cảm thấy dù có bổ sung bao nhiêu thì cơ thể vẫn rất nhanh mệt mỏi, đến việc phải khiêu chiến Tửu Thôn mỗi ngày cũng không còn thiết tha, thật muốn đi ngủ.............


Tửu Thôn vội đỡ lấy Tỳ Mộc đã chìm sâu vào giấc ngủ mà mất khống chế ngã về phía sau. Thậm chí Tỳ Mộc không thể cưỡng chế tỉnh táo mà về phòng, Tửu Thôn nhíu mày ôm lấy cậu đi về phía hậu viện, yêu lực của Tỳ Mộc càng lúc càng tán loạn, hệt như trọng thương lại không phải, việc này đối với Đại Giang Sơn hay bản thân Tỳ Mộc đều là mối đe dọa ngầm.


Điều khiến Tửu Thôn khó hiểu là việc này chưa từng có tiền lệ, tình trạng của Tỳ Mộc chỉ vừa xuất hiện hơn một tháng nay, chẳng lẽ kẻ to gan nào dưới mi mắt hắn ra tay với Tỳ Mộc? Tửu Thôn nhất thời lại quên Tỳ Mộc cũng là một đại yêu quái...


Đặt Tỳ Mộc lên đệm lớn, Tửu Thôn gọi Tinh Hùng đến, bắt hắn gấp rút đi mời Huệ Bỉ Thọ tới, dù Đại Giang Sơn đang trong thời bình thì sao? Ở thế giới yêu ma cá lớn nuốt cá bé thì bất kể lúc nào kẻ yếu cũng phải nằm xuống, nhưng Tửu Thôn hắn ở đây, Tỳ Mộc có thể yên tâm mà dưỡng bệnh.


Sau khi Huệ Bỉ Thọ tìm hiểu ra bệnh tình của Tỳ Mộc, sắc mặt cực kì vi diệu, Huệ Bỉ Thọ cứ nhìn đến Tửu Thôn là muốn nói lại thôi, không biết phải giải thích như thế nào mới phải.


" Làm sao? Nó bị gì?" Tửu Thôn có chút tức giận, đừng nói Tỳ Mộc nó bị mấy cái bệnh vớ vẩn của nhân loại đấy nhé, này quá vô lý, từ khi trở thành yêu quái sẽ không bệnh như con người, mà yêu khí của Tỳ Mộc đủ để chống lại vô số trò vặt vãnh phong ấn của mấy gã thầy tu trong vùng.


"Qủy Vương đại nhân......, nếu ta nói Tỳ Mộc đại nhân có thai nên mới xảy ra trường hợp yêu lực thường xuyên mất đi, ngài sẽ tin chứ?" Huệ Bỉ Thọ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm trách đông này sao vừa nóng vừa lạnh là thế nào?


Tửu Thôn chưa kịp thở phào vì Tỳ Mộc không dính tới con người thì lượng tin tức sau làm hắn ngơ ngẩn luôn, có phải Huệ Bỉ Thọ lang băm rồi không, nói một nam yêu có thai, nghĩ hắn sống lâu như vậy còn dễ bị gạt đó hả? Tửu Thôn cười gằng một tiếng "Ông nghĩ ta hồ đồ?"


"Không, không, Tửu Thôn ngài nghe ta, thể chất Tỳ Mộc vốn đặc biệt, đúng là trong giới yêu quái gần như không tìm thấy nam yêu có thể mang thai, nhưng không phải không có khả năng, đây là phép màu, là điềm may..... ngài có thể dùng yêu lực để kiểm tra!" Huệ Bỉ Thọ luống cuống giải thích, sát khí của Tửu Thôn sắp sửa dìm chết ông rồi!!


Dường như nghĩ đến gì đó, Tửu Thôn bỗng thu lại sát khí, thả tự do cho Huệ Bỉ Thọ, ông lập tức chạy một đường không thấy bóng ra khỏi đại điện. Tửu Thôn ngồi bên cạnh Tỳ Mộc đang ngủ thật trầm, nhẹ nhàng đem yêu lực thâm dò cơ thể cậu, quả thật có một sinh mệnh đang dần lớn, yêu khí bảy phần giống hắn ba phần giống cậu, đứa trẻ này bắt đầu hút lấy yêu lực của cơ thể mẹ không lâu nên Tửu Thôn gần như không cảm nhận được sự tồn tại của nó, chí ít chỉ là chút phát giác yêu khí của bản thân bám trên người Tỳ Mộc có vẻ khó phai dần, Tửu Thôn nghĩ là do cả hai quá "thân mật" thôi..... không ngờ thật sự có kết tinh đứa nhỏ của bọn họ.


Tửu Thôn không biết cảm giác hạnh phúc mà con người nói đến là gì, hắn chỉ biết, quỷ tướng mà hắn vô ý nhặt về đêm tuyết đó luôn vô thức đem đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ, rõ rằng là rất ngốc nhưng lại ngọt ngào không thể chối từ, lần này đến lần khác, mỗi phút đều làm thứ đang đập trong lồng ngực Tửu Thôn càng mềm mại, đến nỗi khi ở bên cạnh nhau, Tửu Thôn chẳng biết phải đối đãi Tỳ Mộc như thế nào, không thể thô bạo cũng không thể quá mềm mỏng, lại không nỡ mắng cậu, cuối cùng chỉ có thể thuận theo cậu. Tuy cách làm đó không phù hợp lẽ thường giữa quỷ vương và quỷ tướng, nhưng quan trọng đứa ngốc đó vui là được, hắn không quan trọng mấy tên khác nghĩ gì, vì chúng vốn chẳng dám nghĩ đâu.


Thời điểm này Tỳ Mộc cần một lượng yêu lực lớn để giúp đứa nhỏ phát triển thuận lợi, vậy nên Tửu Thôn nghĩ đến việc trói Tỳ Mộc bên cạnh như thế nào để tiện bổ sung yêu lực cho cậu, người mang thai liệu có thấy phiền không, Tỳ Mộc nó có chấp nhận tiếp tục giữ đứa bé không? Bỗng nhiên hàng tá câu hỏi trên làm quỷ vương lần đầu trong đời nếm trải cảm giác lo lắng khủng hoảng. Đành đi bước nào tính bước đó, Tửu Thôn thực sự không đoán được Tỳ Mộc phản ứng ra sao nhưng hắn sẽ tận lực đáp ứng trong khả năng.


——o——


Tỳ Mộc cảm thấy thân thể thật lạ, yêu lực cứ như một dòng suối liên tục tràn về bụng, Tỳ Mộc nhận ra nơi đó có một sinh mệnh, nhưng vì sao lại có sinh mệnh ở đấy? Cậu bị yêu quái hùng mạnh nào đó dùng năng lực phong ấn sao? Không thể nào, ở Đại Giang Sơn không ai mạnh hơn bạn thân được, ở mấy vùng lân cận càng không...... vậy rốt cuộc cậu bị bệnh gì đi? Không khống chế được yêu lực đã đành còn không kiểm soát nổi thân thể cứ rơi vào ngủ sâu để hồi phục, rõ ràng cậu không hề mệt mỏi tới vậy mà.......


"Ưm..." Tỳ Mộc mở đôi mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ dài. Mặt trời đã lên cao, rọi vào căn phòng rộng lớn, sưởi ấm những vật dụng và không khí bị nhiễm lạnh cả một đêm, ánh nắng vào tháng mười không quá khó chịu nhưng vẫn khiến Tỳ Mộc nhíu mày, bên ngoài lạnh quá, mùa đông ở Đại Giang Sơn bắt đầu có tuyết từ cuối tháng chín, đến tận tháng hai tuyết mới tan dần.


Tỳ Mộc run rẩy kéo cao chăn dày, không có yêu khí dồi dào phụ thân liền cảm nhận rõ nóng lạnh của thời tiết bên ngoài, vì là yêu quái nên cả đại điện quỷ vương không có lấy một lò than để sưởi ấm, báo hại Tỳ Mộc dù bọc lại thành cái dango to bự trên giường cũng không ấm ấp là bao.


"Tỳ Mộc, đã dậy.....chưa?......Mày đang làm cái gì đấy?" Tửu Thôn nhìn cả giường lớn từ gối đến chăn đều bị cái đồ ngốc Tỳ Mộc cuộn thành ngọn núi nhỏ còn lộ mỗi cái sừng ra, mà cái núi nhỏ còn run lẩy bẩy nữa kìa, tiếp theo có phải là màn núi lửa phun trào không?


"Bạn thân, bên ngoài lạnh quá..." Tỳ Mộc ấm ức từ trong chăn nói vọng ra, giọng nói bị lớp chăn gối làm nhỏ đi lại có cảm giác mềm mại đáng thương.


Tửu Thôn kéo lên nụ cười nhỏ, đến bắt lấy Tỳ Mộc đang quấn chặt trong chăn mà ôm vào lòng, lượng yêu lực hùng hậu bỗng dưng đặc kín xung quanh làm Tỳ Mộc rên khẽ một tiếng, không biết là thoải mái hay khó chịu.


"Bạn thân thật ấm" Tỳ Mộc thở dài thỏa mãn, không hổ là bạn thân, cả người đều ấm áp an toàn, nhờ yêu lực của bạn thân mà cậu đã tỉnh táo hơn rồi, nhưng nếu ở gần bạn thân thế này trong thời gian dài liệu có làm cậu ấy tức giận không? Nghĩ đến đây, Tỳ Mộc lục đục muốn tách ra khoảng cách nhưng Tửu Thôn nhanh tay ôm chặt lấy trước.


"Nếu ấm thì tiếp tục ôm đi, ngại cái gì, bổn đại gia cũng không tức giận" Tửu Thôn bật cười, đứa ngốc này không phải ngày thường còn nói được mấy thứ loạn thất bát tao hơn sao, hiện tại chủ động ôm một cái tai đều hồng đến muốn nhỏ máu, có thai nên càng nhạy cảm chăng.


"Từ nay cứ đi bên cạnh bổn đại gia, trong người mày có đứa trẻ của chúng ta, có thể là từ hơn một tháng trước đi, nó cần lượng yêu khí khá lớn nên tốt nhất mày đừng rời khỏi bổn đại gia nửa bước, tao dùng yêu lực điều hòa giúp mày" Tửu Thôn vừa ôm Tỳ Mộc ra khỏi đống chăn vừa trầm bổng nói ra yêu cầu, nếu không nói, với cái tính của Tỳ Mộc chắc chắn sẽ âm thầm tự mình giải quyết.


"Thì ra là có thật......" Tỳ Mộc sờ sờ bụng, trong lòng cảm xúc không yên " Bạn thân, xin lỗi cậu... vì tớ không nói từ trước cơ thể mình đặc biệt, nhưng tớ nghĩ khả năng mang thai nhỏ đến gần như không có như vậy chắc chắn không xảy ra....nên là..."


Nhìn Tỳ Mộc không ngừng lầm bầm giải thích, Tửu Thôn chỉ là biết thở dài, có kết tinh của hai người không phải chuyện tốt sao, xin lỗi cái gì, Tửu Thôn cảm thấy đích đến của hắn và Tỳ Mộc nên có một bước ngoặc, ví dụ như đứa nhỏ này chào đời, để hắn có cơ hội quan tâm Tỳ Mộc nhiều hơn và cậu cũng trân trọng bản thân nhiều hơn.


" Mày xin lỗi làm gì, đây là chuyện tốt, bổn đại gia rất vui, từ nay việc của mày là nghỉ ngơi cho thật tốt" Tửu Thôn xoa loạn mái đầu trắng xù của Tỳ Mộc, đã rối càng thêm rối, lại trông đáng yêu thêm vài phần.


——o——


Tỳ Mộc ở gần Tửu Thôn được yêu lực mạnh mẽ bao bọc, không còn tình trạng vô ý rơi vào ngủ sâu, không bị thời tiết mùa đông làm cho tê cóng nữa, thêm chất lượng nghỉ ngơi rất tốt khiến Tỳ Mộc càng trông hồng hào tươi tỉnh, chỉ là cậu không được ra khỏi điện đến nghịch tuyết. Tùy rằng có chút mất mát nhưng được ở gần bạn thân mỗi ngày như hình với bóng, Tỳ Mộc hạnh phúc đến nỗi hận không thể dán lên người bạn thân thể hiện cậu vui vẻ ra sao.


Mặc dù được yêu lực bao bọc chặt chẽ, ấy thế hiện tại là giữa tháng mười, lại là đêm không trăng, gió đông trên đỉnh Đại Giang Sơn mỗi lúc một mạnh, cách đó một tháng đã chịu bào mòn từ đứa trẻ, lúc này yêu lực ngăn trở bao nhiêu cậu cũng cảm nhận rõ sự rét buốt lướt trên da.


Cảnh tuyết lạnh lẽo cô đơn nhưng sự rộng lớn tĩnh lặng của nó khiến lòng người như được tẩy lễ. Đối với những yêu quái càng hùng mạnh, cô đơn chính là cái mà họ phải trải qua, bất quá họ vẫn luôn tìm kiếm ai đó hiểu được mình đấy thôi, giống như mùa đông lạnh lẽo thì thế nào, lãnh lẽo cũng là một loại vẻ đẹp khó cưỡng, trắng xóa sạch sẽ, là gợi nhớ cũng là xóa nhòa.


"Bạn thân ở Đại Giang Sơn lâu như vậy có từng cảm nhận mùa đông lạnh đến độ nào chưa?" Tỳ Mộc kéo cao cổ áo lông dày, buộc miệng hỏi một câu, Tỳ Mộc nghĩ Tửu Thôn dùng nhiều yêu lực cho mình như vậy thì bắt đầu cũng cảm thấy lạnh đi.


Tửu Thôn nghiêng đầu nhìn Tỳ Mộc bị gió lạnh thổi đến cái mũi cũng hồng, cười trầm thấp trả lời một câu khiến Tỳ Mộc dù thời gian có trôi bao lâu, câu nói ấy đều để lại cảm xúc xinh đẹp nguyên sơ làm bất kì mùa đông nào cũng đều là gợi nhớ mà không phải xóa nhòa.


"Lúc trước thì có một chút, nhưng từ khi nơi này có cái đứa ngốc nào đó thì mùa đông còn lạnh gì chứ" Tửu Thôn nâng tay chỉ nơi trái tim hắn.


Tỳ Mộc ngây ngô cười, vành tai chuyển hồng rõ rệt, tim bất giác ngọt ngào đến mức có thể chết đi. Hôm đó, Tửu Thôn ngồi trong đại điện, bên ngoài tuyết đổ thật lớn, từng đợt gió rét gào thét lại ấm đến lạ lùng, khoảnh khắc đó Tỳ Mộc thật muốn nó vĩnh viễn dừng lại nơi đây.


Mùa đông trước Tửu Thôn cho Tỳ Mộc một gia đình nhỏ và Tỳ Mộc làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô độc của hắn, cậu tặng hắn một món quà đánh thức hắn biết trân trọng những điều hạnh phúc nhỏ bé để hắn có động lực bảo vệ thứ khiến cuộc sống hắn thật sự có ý nghĩa.


Mỗi một mùa đông đều đọng lại những kí ức đẹp đẽ, Tửu Thôn vào đông cũng mở tiệc rượu sung túc hơn hẳn, nếu đông đó hắn không bất ngờ muốn xuống núi thì đã bỏ lỡ tiểu quỷ đem đến cho cuộc đời dài đằng đẵng tẻ nhạt của Tửu Thôn hắn từng ngày thêm một màu sắc. Tửu Thôn chưa từng tin vào vận mệnh như con người, hắn chỉ tin vào khả năng của bản thân nhưng hắn thừa nhận cuộc gặp gỡ hôm đó phải chăng là định mệnh.


——o——


Những ngày vào cuối tháng mười gió đã dừng việc tàn phá rừng cây trơ lá, chỉ còn vài đợt tuyết rơi dày không dứt, đôi khi sẽ có bão tuyết nhưng thời gian không dài, đủ để làm dày thêm nền tuyết cũ.


Tỳ Mộc như mọi hôm bắt đầu ngủ gật dựa vào vai Tửu Thôn, không biết yêu quái thường mang thai bao lâu. Một năm, hai năm hoặc là lâu hơn nữa, nhất là đứa trẻ của cả hai, dự là sớm muộn cũng trở thành quỷ vương tương lai, dựa vào lượng yêu khí nó hấp thu khiến một đại yêu như Tỳ Mộc cũng không trụ nổi, liệu lúc ra đời có gây dị tượng hay không đúng là chuyện đáng lo.


Tửu Thôn nhéo lấy cái mũi do lạnh mà hồng thấu của Tỳ Mộc, biết rằng yêu lực của hắn đã trợ giúp Tỳ Mộc rất nhiều nhưng đứa nhỏ vẫn làm Tỳ Mộc mệt mỏi không thôi, quá " háu ăn" rồi đi, sẽ không béo núch ních chứ? Trong thân thể Tỳ Mộc không có gì thay đổi cả, hắn cũng cảm nhận đứa nhỏ chỉ mới là hạt đậu bé tẹo mà thôi.


Tỳ Mộc nhăn mũi một cái không có tỉnh lại, Tửu Thôn kéo cao áo choàng cho cậu, hắn tiếp tục uống rượu ngắm tuyết, thế nhưng trong phút chốc, cái mùi khó chịu của bọn thầy tu lại thoang thoảng trong không khí, còn vương cả huyết tinh của yêu quái nồng đậm.


" Tỳ Mộc, thức dậy đi" Tửu Thôn dùng yêu lực thúc ép Tỳ Mộc thức giấc.


"Bạn thân, có chuyện gì?" Tỳ Mộc mơ màng ngồi thẳng, dòng yêu lực cuộn trào làm bay biến cơn buồn ngủ, đồng thời Tỳ Mộc cảm giác mùi của con người đang tràn ngập mỗi lúc một gần "Con người bao giờ lại cả gan như vậy?"


"Bổn đại gia cảm thấy không ổn, mày cùng Sơn Thố đi tìm Thanh Hành Đăng ở tạm chỗ của cô ta đi, chờ tao đến tìm mày, nhất định không được quay trở lại, nghe thấy không?" Tửu Thôn triệu Quỷ Hồ Lô, không để Tỳ Mộc phản bác lại câu nào, trong đám con người đó còn có mùi cực kì đáng ghét, không phải lũ âm dương sư của kinh đô, cái mùi người không ra người, quỷ không ra quỷ.


" Bạn thân....." Tỳ Mộc nghiến răng, vì sao lúc nguy cấp cậu lại vô dụng như vậy, cả người không chút yêu lực hỗ trợ.


"Nghe rõ hay không?" Tửu Thôn gằng từng tiếng, hắn không biết nỗi sợ này đến từ đâu, hắn chỉ biết Tỳ Mộc không thể ở nơi này, đám con người kia hôm nay không đơn giản như các đại yêu quái từng nghĩ, Tửu Thôn chẳng sợ bọn chúng có thể làm gì nhưng sợ thứ hắn coi trọng trong lúc vô ý sẽ xảy ra chuyện, Tỳ Mộc sẽ an toàn ở chỗ Thanh Hành Đăng, điều kiện tiên quyết là phải đến được đó trước.


"Được..." Tỳ Mộc cúi đầu, gọi Sơn Thố đến cùng rời đi, khi Tỳ Mộc vừa khuất bóng sau đại điện, lúc này Tinh Hùng Đồng Tử từ phía cửa lớn bước vào, khuôn mặt luôn cười lại trầm trọng đi vài phần.


"Tửu Thôn đại nhân, trong đám con người đang đến có một kẻ bán quỷ, yêu lực trên người hắn lại hỗn tạp rất nhiều yêu quái"


"Thì thế nào, đập chết là được" Tửu Thôn đem Quỷ Hồ Lô đang ngờ nghệch một bên theo Tinh Hùng bước ra cửa chính điện.


Ở sân lớn, toàn bộ yêu quái trong tư thế chiến đấu, chờ lệnh từ Qủy Vương của bọn chúng, Tửu Thôn lưng đeo Quỷ Hồ Lô, môi kéo lên nụ cười kiêu ngạo thường thấy, yêu khí bốc lên dày đặc khiến cây cối cũng phát run " Giết hết đám con người đó, trừng phạt sự ngu xuẩn của chúng khi làm càng ở Đại Giang Sơn của ta!"


Vạn quỷ thét dài hưng phấn, quỷ vương của bọn chúng đã phát động tấn công, từng đoàn lũ lượt biến mất sau cánh rừng lớn, chỉ còn những bước chân lớn nhỏ hỗn loạn in trên tuyết, cả đội quân yêu quái chặn lấy đường tiến lên của các thầy tu dưới chân núi.


Tửu Thôn từ trên điện cao nhìn về phía cánh rừng bên phải, cười một tiếng khinh thường " Nghĩ rằng mình che giấu đủ tốt rồi?"


" Haha, đúng là không qua mặt được quỷ vương ngài" Từ trong rừng cây xuất hiện một kẻ thân hình cao to nhưng lại không phù hợp với kích thước con người bình thường, phát ra cái mùi người quỷ trộn lẫn, gần như át đi cái mùi của đám thầy tu phía sau gã.


"Quỷ vương, ta thật vinh hạnh khi diện kiến ngài hôm nay, nếu có thể đem đầu của ngài về thì còn vinh hạnh hơn biết bao" Gã khàn giọng che giấu hưng phấn nói.


"Quỷ vương, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, ngươi đừng hòng chạy thoát!" Một thầy tu lên tiếng kích động, mấy kẻ khác đều vung gậy trừ yêu ra nghênh chiến


"Để xem cái đám pha tạp bọn ngươi thì làm được cái gì" Tửu Thôn thoắt cái đã đến trước mặt gã cao to, yêu khí ngút trời ập tới, Đại Giang Sơn chính thức vỡ òa trong chiến tranh.


——-o——


Tỳ Mộc đi đến gần chân núi, luồng yêu khí lan xa khiến vạn yêu càng gào thét giết chóc, không kềm chế được mà quay đầu hướng về đỉnh núi, sự giận dữ khiến bước chân bỗng chùng lại.


"Tỳ Mộc đại nhân, nhanh lên nào!" Sơn Thố phía trước không ngừng kêu vọng lại, Tỳ Mộc mím môi xoay người đuổi theo, cậu phải tin tưởng bạn thân, tin tưởng chúng yêu của Đại Giang Sơn. Nhưng cuộc chiến lần này không chỉ có con người mà còn một kẻ bán quỷ đầy dã tâm, ngay phía dưới chân núi, nhóm thầy tu đang duy trì kết giới không để bất cứ yêu ma nào rời khỏi phạm vi Đại Giang Sơn.


Có điều, đây là hậu sơn, yêu quái không giống con người, sẽ thoát thân phía sau khi nguy cấp, gần như toàn bộ binh lực đều đã ra tiền tuyến. Vì sao nhóm người này lại ở đây trụ kết giới, chẳng những vậy, kết giới còn rất mạnh, phảng phất dùng yêu lực và máu của yêu quái để cấu thành, bọn họ còn có ý định nào khác?


"Tỳ Mộc đại nhân, ta sẽ đánh lạc hướng bọn họ, ngài nắm lấy thời gian vượt qua kết giới, đến Bình An Kinh tìm Thanh Hành Đăng đại nhân." Sơn Thố thì thầm bên tai Tỳ Mộc, ngay khi cả hai vừa thấy điểm kết giới liền lùi lại nấp sau bụi cây lớn, Tỳ Mộc không thể dùng nhiều yêu lực nên cách tốt nhất vẫn là kéo sự chú ý của đám người kia ra.


"Được, phải cẩn thận." Tỳ Mộc gật đầu, chờ hành động của cô thỏ nhỏ.


"Thầy tu ngốc, yếu muốn chết!" Cô nhóc đem bùn vứt mạnh về phía đám người, sau đó cưỡi ếch phi nhanh, hơn một nửa số thầy tu lập tức phát cáu đuổi theo "Yêu quái nhãi nhép, đứng lại!"


"..." Được rồi, nếu làm chuyện gì đó cao siêu hơn mới không phải Sơn Thố, cũng đã cố gắng hết sức rồi ha.


Nhóm thầy tu ở lại chỉ còn vài người, những kẻ đuổi theo Sơn Thố vừa khuất bóng, Tỳ Mộc trong bụi cây lao nhanh qua, lập tức đánh ngã toàn bộ. Vừa qua khỏi kết giới không xa, hàng trăm yêu quái trung cấp đang chờ sẵn, không phải chiến lược bọc hậu gì, đây giống như cố tình ôm cây đợi thỏ, bọn chúng biết cậu sẽ rời đi, trong nội bộ yêu quái Đại Giang Sơn từ bao giờ đã xuất hiện phản đồ rồi?


"Tỳ Mộc Đồng Tử, muốn chạy cũng không thoát đâu, ta khuyên ngươi nên chịu thua mà nghe lời đi!" Tên yêu quái đứng đầu nghênh ngang nói, yêu lực chỉ tầm trung nhưng được tên cao to giúp đỡ lại đột phá không tồi. Bất quá tên này không nhận ra yêu khí của gã bị pha tạp.


"Đi theo con người yếu ớt như vậy, có gì tự hào?" Tỳ Mộc không buồn nhìn gã mà lướt qua từng con yêu quái có mặt nơi đây, hơn một nửa vô cùng quen mắt, đừng nghĩ Tỳ Mộc cái gì cũng không quản, cậu là quỷ tướng, luôn thay mặt cho Quỷ Vương ra trận, binh lính chính là một trong các chìa khoá chiến thắng. Tỳ Mộc nhớ rõ toàn bộ yêu quái ở Đại Giang Sơn không thua gì Tinh Hùng, thật không ngờ có ngày hôm nay, nhưng điều đó còn quan trọng xá gì.


"Đừng có mạnh miệng, yêu quái Đại Giang Sơn ai cũng biết ngươi đang mang đứa con của Quỷ Vương, yêu lực cạn kiệt, không muốn rơi đầu thì ngoan ngoãn đi." Gã yêu quái bị bỏ qua mà tức giận.


"Ồ, thừa nhận phản bội rồi? Con người cho ngươi được thứ gì?" Tỳ Mộc làm như không nghe gã đe doạ, lơ đễnh nói.


"Câm miệng! Y Lạc cho chúng ta sức mạnh, chúng ta sẽ trở thành các đại yêu quái. Ta đã mạnh hơn trước rồi, chẳng cần phải dưới trướng Quỷ Vương nữa." Gã gào lớn, căm phẫn vác lên đại đao sứt mẻ bên cạnh, trực tiếp lao tới. Tỳ Mộc cười lạnh một tiếng, quỷ thủ rực rỡ ngọn lửa yêu dị.


——o——


Tửu Thôn một bên ứng chiến, một bên đề phòng gã to con sai phái kẻ khác đánh lén. Cùng Tửu Thôn ứng chiến chỉ mỗi Tinh Hùng cùng một vài yêu quái thân cận đang đẩy lùi đại bộ phận thầy tu ra khỏi đỉnh núi, nhưng cũng đủ để chống lại mấy kẻ thế này. Điều Tửu Thôn thắc mắc là tên to con đang âm mưu điều gì, gã chẳng đến đây trừ yêu diệt ma, mà lợi dụng đám thầy tu để duy trì kết giới, chưa nói đến yêu khí pha tạp kia, nguồn gốc cũng không sạch sẽ gì.


Gã vung tay ra đòn, trên môi bỗng kéo ra nụ cười bạo ngược. "Tửu Thôn Đồng Tử, quỷ tướng của ngài cũng không chạy thoát khỏi đâu, hàng trăm con quỷ đã tiến hoá mạnh không thua các yêu quái cao cấp đang chờ sẵn ở sau núi kia kìa, đông hơn cả tiền tuyến, trong khi Tỳ Mộc Đồng Tử thì đang suy yếu vì đứa trẻ."


"A, thì ra, bây giờ ta đã rõ. Ngươi vì yêu lực, cái kết giới lại là trận pháp hấp thụ. Thảo nào ta cảm thấy kỳ lạ, kẻ pha tạp như ngươi lại liên minh với con người, nguồn gốc sức mạnh của ngươi và việc ngươi cần một số lượng tế phẩm." Tửu Thôn không nặng không nhẹ nói ra. Tuy nhiên gã ta giống như càng hưng phấn không ngại bị vạch trần, dù sao trận pháp lớn nhỏ đều đã thành.


"Tửu Thôn, ta không ngại cho ngài biết, ngoài yêu lực ra ta còn cần con của ngài. Nó là tuyệt phối, ta sẽ hồi sinh được con trai ta. Ta dành hơn năm mươi năm, để biến thành cái dạng này, để tìm ra thứ thích hợp nhất trên đời!" Gã điên cuồng vừa nói vừa tấn công càng thêm nhanh.


Gã biết Tỳ Mộc đang như thế nào, chứng tỏ Đại Giang Sơn có kẻ phản bội. Việc Tỳ Mộc suy yếu vì đứa bé cũng chỉ yêu quái Đại Giang Sơn biết, nhất định không rò rỉ ra ngoài trừ những bọn vẫn luôn đứng núi này trông núi nọ.


Hắn mấy năm gần đây đúng là sao nhãng việc mấy yêu quái Đại Giang Sơn một số thường xuyên rời núi. Hắn quá tự đại cho rằng tất cả chúng yêu tại nơi này đều phục tùng hắn, tuy nhiên tên này...gã dùng cái loại tà đạo để có được sức mạnh nhất thời, lại cả gan nhắm đến Đại Giang Sơn, gã nghĩ gã nắm thóp được hắn?


"Con trai ngươi là con người, ngươi biến nó thành cái gì ngươi có biết không?" Tửu Thôn tránh đòn công kích của gã, một bên châm chọc hỏi.


"Ta sẽ cho nó cuộc sống vĩnh hằng, tất cả các ngươi là tế phẩm, yêu quái các ngươi phải chết hết! Bọn chúng...chắc đã bắt được Tỳ Mộc Đồng Tử rồi. Con của ta sẽ sống lại!" Gã cười lớn, lại không chú ý Tửu Thôn nhếch miệng coi thường một bên, chẳng biểu hiện ra vẻ gì lo lắng.


"Ha...ngươi đúng là coi thường quỷ tướng của bổn đại gia. Ngươi nghĩ nó sinh ra từ đâu chứ? Bằng mấy tên yêu quái mà ngươi sai khiến, ngươi nghĩ...sẽ cản được bao lâu hả?"


Nhìn Tửu Thôn như vậy, nụ cười của gã càng vặn vẹo, răng nanh ma sát phát ra tiếng chói tai, xương khớp biến dạng phình to quái dị, cả giọng nói cũng thay đổi. "Các ngươi chờ đó mà xem!!!"


Tửu Thôn cười trầm thấp, vác Quỷ Hồ Lô hướng con quái vật cuồng hoá bắn ra những đoàn hoả diễm thiêu đốt, tuyết đọng trong phạm vi trăm mét lập tức bốc hơi, trở nên khô nóng, hừng hực như địa ngục.


"Ta sẽ cho ngươi/các ngươi phải hối hận vì đã đến Đại Giang Sơn hôm nay!" Cùng một câu nói, ở hai nơi khác nhau đồng thời vang lên, ý chí tương thông, yêu lực hoà hợp bức mọi kẻ thù đều phải lui bước.


——o——


"Địa Ngục Quỷ Thủ!" Quỷ thủ to lớn từ dưới nền tuyết trắng vươn lên cao tấn công trực tiếp vào đàn yêu quái, chẳng những đánh lui mà còn bóp nát cả chốt trận pháp lớn bên ngoài. Yêu lực đáng sợ kinh động cả một trời, làm Tửu Thôn đang chiến đấu trên đỉnh núi cũng lắc đầu cười sủng nịch, đúng là phong cách ra trận của quỷ tướng Đại Giang Sơn, không huỷ sạch thì không quay về.


Tỳ Mộc giết một đường máu mà đột phá vòng vây, thật may bé con lúc này lại ngoan ngoãn không chủ động hấp thu yêu lực của cậu nữa, Tỳ Mộc có đủ lực lượng để ứng phó. Yêu quái cản đường ngã xuống càng nhiều, số còn lại cuồng bạo càng nhiều hơn, chúng như bị khống chế, dù chết cũng phải bắt lấy Tỳ Mộc.


Nhưng kẻ khống chế đúng là hiểu biết quá ít về các đại yêu quái, có yêu lực hùng mạnh thì chủ nhân của nó trước hết phải đủ khả năng chi phối sự cuồng dã đó đã. Sự khác biệt giữa đại yêu quái và các yêu quái cao cấp hay trung cấp nghĩ ít mà là cả một vực sâu khó dò.


Tỳ Mộc hạ gục con yêu quái cuối cùng, cả người cũng vẩy đầy máu tanh, mau chóng rời đi thật nhanh, càng xa càng tốt trước khi yêu lực bị hao mòn, đứa bé không thể ngừng được cấp yêu lực, nó sẽ chết.


——o——


"Có vẻ không giữ được rồi." Tửu Thôn cười trào phúng đánh bay Y Lạc, cả cơ thể to lớn đập mạnh lên thân cây tạo thành vết lõm sâu, cây cao cũng ầm ầm đổ xuống, bụi tuyết bay mù mịt che khuất tầm nhìn.


"Ha ha, một mình hắn có thể thoát thì sao? Khi ta giết ngươi, hắn chắc chắn sẽ quay lại. Trận pháp trên đỉnh núi không thể phá bỏ, chẳng những yêu quái, con người cũng không sống sót." Y Lạc cả người chật vật đầy vết thương, lảo đảo muốn đứng dậy lại bị nhóm thầy tu cắt ngang. "Ngươi nói vậy là sao? Chúng ta đến diệt quỷ cũng không phải đi chịu chết cho cái kế hoạch vớ vẩn của ngươi!"


"Các ngươi thì tính là gì, cái lũ con người vô dụng!" Gã gầm lên, yêu khí hỗn tạp ùn ùn trào ra, trận pháp phát sáng hút lấy yêu lực và sự sống, những thầy tu liên tục ngã xuống bất động. Tửu Thôn nhíu mày cảm nhận áp lực không ngừng đè ép, cái trận pháp này không phải không giải được nhưng quá rắc rối, hắn sẽ trả giá không nhỏ khi lấy cứng đối cứng, cũng không còn cách nào khác, trận pháp quái quỷ gì đó thật đáng chết.


Tửu Thôn ngưng tụ một lực lượng trong lòng bàn tay, ra lệnh cho nó bay đuổi theo hướng Tỳ Mộc, sau đó tập trung toàn lực vào bữa chính, khó nhằn đây. Có lẽ sẽ là một cú không tưởng, tự thiêu nhà mình luôn.


"Ha ha, cầu cứu? Hay muốn dùng yêu khí chấn nát khi trận pháp đã thành à? Quỷ vương, ngươi đúng là cùng đường rồi. Ha ha!! Sau khi ngươi chết, ta sẽ có tất cả yêu lực, đủ các hiến tế, ta sẽ thành công!!" Y Lạc mất kiểm soát nói, máu từ hốc mắt và miệng đang tràn ra, gã không quan tâm, gã chỉ biết gã sắp đạt được chiến thắng, rồi đây dù là con người hay yêu quái cũng không ai chống lại được gã.


"Ít ra ngươi phải còn mạng để hưởng dụng yêu lực của bổn đại gia chứ." Nói đoạn, yêu khí xung quanh Tửu Thôn bỗng tăng cao, làm cả trận pháp không khỏi rung mạnh. Núi Đại Giang Sơn gầm lên đáp lại chủ nhân của nó, vạn yêu cùng con người ngây ngẩn giữa trận chiến, trên đỉnh núi luồng hoả diễm khổng lồ mạnh mẽ chưa từng có, cả vùng trời đều thiêu đốt, mây mù chuyển màu đen đặc, Tửu Thôn giữa biển lửa uy nghiêm lại cuồng ngạo khiến toàn bộ kẻ địch sợ hãi.


Y Lạc trợn to tròng mắt ngập máu, gã không tin trận pháp lớn thế này sẽ bị chấn vỡ, từng đó yêu khí sớm muộn cũng bị nuốt chửng, nhưng gã không nhận ra, gã đang run rẩy.


"Quỷ vương..." Tinh Hùng khuôn mặt không thể tin từ sườn núi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đỉnh núi, Tửu Thôn muốn làm gì? Không thể liều mạng như vậy được, còn Tỳ Mộc hắn...


Khi đoàn hỏa diễm chạm vào tâm trận cũng chính là nơi Y Lạc đang quỳ, Tửu Thôn cười ngạo nghễ nghe tiếng vỡ nát thanh thúy phát ra, dư chấn oanh động cả một vùng, giết chết các yêu quái hạ cấp trong chớp mắt, lửa tím cuồn cuộn bao trùm toàn bộ đỉnh núi, nhiệt độ như thiêu cháy linh hồn, Tinh Hùng bị luồng sức mạnh quét bay, ngã xuống đầy đau đớn, mọi thứ trở thành bình địa và quan trọng y không còn cảm nhận được yêu khí của Tửu Thôn, một trận rét hàn từ sâu bên trong, Tinh Hùng lắp bắp không nói nên lời.


Tỳ Mộc cố gắng lê bước thật nhanh trong màn tuyết bỗng nhiên run rẩy dừng lại, có gì đó vừa đứt gãy, môi Tỳ Mộc tím đi run bầng bậc, cậu... không cảm thấy sự hiện diện của Tửu Thôn nữa. Cùng lúc đó dư chấn cũng lan đến từng luồng nóng bỏng rát, tuyết đọng bốc hơi nhanh chóng, Tỳ Mộc nhìn về phía Đại Giang Sơn một chữ cũng không phát ra được, cả toà núi lớn bao trùm trong mây đen không thấy đích.


Cậu có nên kiên trì tin không, tin rằng dù hôm nay cậu không còn cảm nhận thấy khí tức của Tửu Thôn thì hắn vẫn sẽ đến tìm cậu vào một ngày nào đó, hệt như ngày đầu tiên hắn tìm thấy cậu ở một hốc hẻo lánh nơi chân núi Đại Giang Sơn lúc bão tuyết. Sẽ trở lại thực hiện ước nguyện mùa đông mà hắn hứa, sưởi ấm cậu và cho cậu một gia đình. Tỳ Mộc bước chân hoang mang, cậu hiện tại quay về sao? Nhưng Tửu Thôn đã dặn dò lần cuối cùng, không được quay lại... chờ hắn, tin hắn.


Tỳ Mộc cắn chặt môi, vị máu rỉ sét chưa bao giờ khó chịu như lúc này, lòng đau lại không có nơi phát tiết, tâm đau lại càng không thể bộc bạch, Tửu Thôn bạn tớ, vì cậu tớ có thể đánh lừa cảm xúc của bản thân mình, tớ không đau, cũng không khó chịu, chỉ cần nghĩ đến cậu, nhớ những ngày lạnh lẽo cậu cho tớ hạnh phúc trọn vẹn. Tỳ Mộc nặng nề rời đi, tuyết mỏng đang dần dày lên, thân ảnh đầy máu tanh khuất dần sau cánh rừng trơ trọi đầy đau thương, Tỳ Mộc không biết, một luồng sáng vàng khẽ dung nhập vào cơ thể mệt mỏi một đường bảo hộ cậu tiếp tục bước đi.


——o——


Bình An Kinh.


"..." Tình Minh nhíu đôi mày thanh tú khẽ quay đầu, hướng đó là Đại Giang Sơn... yêu lực lớn như vậy là xảy ra chuyện gì?


"Tình Minh đại nhân, hạ cờ đi chứ" Yêu Hồ phe phẩy quạt "Có những việc chúng ta không nên xen vào, nhất là Đại Giang Sơn, ngài không nghĩ vậy à?"


Tình Minh thở dài hạ cờ, a... y phát hiện, y hình như thua rồi thì phải, Yêu Hồ lém lỉnh này!


"Haha, tháng này ta phải có trang phục mùa đông mới, là ngài đã hứa rồi." Yêu Hồ thích thú phẩy đuôi, Đại Thiên Cẩu ánh mắt đồng cảm với ai kia, ngoài Dịch ra, hắn chưa thấy ai chơi cờ thắng Yêu Hồ cả.


Trước cổng ồn ào cắt đi cuộc vui ở đình viện, Sơn Thố cả người vết thương lớn nhỏ vừa lao vào vừa khóc, mọi người liền hiểu, có kẻ đến thanh trừ Đại Giang Sơn, trận pháp quái dị bao vây toàn bộ núi, không rõ thắng thua, cô bé chỉ biết cắt đuôi bọn thầy tu thì lập tức đến nơi này, cầu Tình Minh giúp Tỳ Mộc đại nhân nhưng Tỳ Mộc vẫn chưa đến, Sơn Thố nghe vậy liền trực tiếp ngất xỉu.


Một ngày sau, Tỳ Mộc thở dốc tiến vào Bình An Kinh, ngoại bào đầy máu nhuộm lên nền tuyết những vệt đỏ chói mắt, đông đến Bình An Kinh vắng vẻ đi nhiều, do trời quá lạnh ai nấy đều lựa chọn ở nhà quây quần bên lò sưởi, đường phố và những con ngõ vắng vẻ phù hợp để tránh bị phát hiện. Hơn nửa ngày trước, đứa bé bắt đầu đòi hỏi yêu lực, nó bị bỏ quên, nên liền nhắc cho cậu nhớ, nó chung quy còn quá non nớt, muốn tự kiềm chế để Tỳ Mộc có đủ yêu lực thoát đi trong vài giờ đã là kì tích.


Cả đoạn đường dài, Tỳ Mộc đầu choáng, chân mỏi, thân thể như đứng ở hầm băng, không một tia yêu lực nào sót lại để duy trì nhưng cậu phải tiếp tục đi, cả hai không thể có chuyện ở nơi này, vào đến Bình An Kinh, lo lắng của Tỳ Mộc giảm đi một ít. Khi đến gần nơi của Thanh Hành Đăng cũng chính là chỗ của Tình Minh, Tỳ Mộc thấy âm dương sư Nguyên Lại Quang, kẻ này đúng là nỗi sợ của kha khá yêu quái, nhưng với đại yêu thì không hẳn, bất quá tình trạng Tỳ Mộc bây giờ chắc chắn chạy không thoát, Tỳ Mộc cố gắng thu lại hơi thở.


Nguyên Lại Quang đi tuần từ xa, cảm thấy kì quái, đánh mắt về phía Tỳ Mộc đang nấp, thật may mắn hắn chỉ nghĩ mình gặp ảo giác rồi thúc ngựa đi mất. Tỳ Mộc không chần chừ mà chạy đến nơi có yêu khí của Thanh Hành Đăng đang dần mạnh mẽ nhưng cơ thể không cho phép nữa. Cánh cổng đỏ vừa xuất hiện trong tầm mắt, Tỳ Mộc đã mất ý thức, ngã mạnh trên tuyết dày, yêu khí mỏng manh gắng gượng cứ thế phiêu tán.


——o——


Tỳ Mộc tỉnh dậy là hơn 7 ngày sau, cậu mở đôi mắt vàng còn phủ sương mờ nhìn về âm thanh đang trò chuyện bên cạnh.


"A, cậu tỉnh rồi" Tình Minh cười nói.


"Tiểu tử ngốc, đệ làm ta lo muốn chết" Thanh Hành Đăng nghiến răng, cô muốn đánh cái đứa nhỏ này một trận, biết Tỳ Mộc từ lúc cậu còn là một tiểu quỷ đáng yêu nhưng phân lượng của cô càng ngày càng nhỏ, suốt ngày chỉ có Tửu Thôn, khi gặp lại thì lúc nào cũng trong tình trạng thê thảm, lần này còn hẳn có thai với cái tên kia! Mà tên đó hiện vẫn biệt vô âm tín!


"Khụ... đệ xin lỗi, Đại Giang Sơn xảy ra chuyện... Tửu Thôn nói đệ tìm tỷ, cậu ấy sẽ đến tìm..." Tỳ Mộc phát ra thanh âm khô khốc đầy mệt mỏi, câu nói mỗi lúc càng nhỏ dần, như chạm đến chỗ ẩn ẩn đau mà cậu không muốn nhắc đến.


"Đệ trước nghỉ ngơi đi, đứa bé của đệ thiếu chút nữa giết đệ" Thanh Hành Đăng thở dài, vuốt ve mái tóc rối xù cùng sừng quỷ đã ngã màu ảm đạm, Tỳ Mộc đầy sức sống lần cuối cùng cô gặp lúc này mỏng manh, chạm liền vỡ. Rốt cuộc đi theo Tửu Thôn là việc tốt hay xấu đây, Thanh Hành Đăng đau lòng đứa ngốc với sức mạnh đáng sợ, đi khiêu chiến khắp nơi không biết chán giờ lại vì yêu thích một ai đó mà chấp nhận mọi thứ. Bất quá Tỳ Mộc đã chọn, cô sẽ ở phía sau trông chừng giúp cậu vậy.


"Tình Minh,...ta sẽ trở thành thức thần của ngài, chỉ mong...ta có một nơi an toàn cho đứa bé ra đời" Tỳ Mộc bỗng nhiên chuyển hướng làm Tình Minh đang trầm tư một bên giật mình.


"Hoan nghênh cậu đến đây Tỳ Mộc, đã rất lâu, đại viện này không có đại yêu quái ghé lại" Tình Minh trong lòng vui vẻ, y luôn mong muốn Bình An Kinh có những bảo đảm tối đa, thêm lực lượng từ Đại Giang Sơn không phải là rất tốt sao, dù Tỳ Mộc đang suy yếu nhưng cậu là một đại yêu quái rất nổi tiếng đó, phải đem tin này nói cho cữu cữu cùng tên Nguyên Bát Nhã ngốc kia mới được.


Tuy vậy, việc cơ thể Tỳ Mộc có thể hoài thai.....giống như một món quà, Tình Minh bỗng nghĩ đến lời đồn về một yêu quái, hoặc không hẳn là yêu quái, người này bí ẩn như chính cách hắn xuất hiện, ban phúc cho tất cả yêu quái cũng như con người có duyên với hắn, Tỳ Mộc có chăng đã gặp qua? Vì khả năng nam yêu mang thai là hoàn toàn bằng không. Kẻ này càng nghĩ càng thấy thần tiên thế nào ấy nhỉ, hắn thật sự tồn tại à...nếu có, y cũng muốn ước vài điều đó nha.


Khi rời đi Tình Minh không quên để lại kết giới tụ yêu khí giúp Tỳ Mộc thoải mái hơn, sự kết hợp để tạo ra một đứa trẻ có thể đứng đầu yêu giới đúng là khiến người khác sốt ruột mong chờ.


—–o—–


5 năm sau


Cả liêu vì sự có mặt của đứa bé mà vui vẻ cùng náo loạn hơn bao giờ hết, đứa trẻ hiểu chuyện chọc người thương tiếc cũng nghịch ngợm không nơi nào không lắc đầu ngao ngán. Tỳ Mộc sinh nhóc con vào mùa đông năm ngoái, sau 4 năm cố gắng, đến thời điểm nhóc ra đời Tỳ Mộc trực tiếp dạo quỷ môn quan một lần, yêu lực cung cấp phải nhờ đến Yêu Đao Cơ và Thanh Hành Đăng, dù rằng có sự bài xích nhưng vẫn tốt hơn là không, Tỳ Mộc trước sinh thậm chí không nhấc nổi ngón tay, ngủ mê man mặc dù ý thức lại thanh tỉnh.


Đứa trẻ vừa chào đời bão tuyết bao trùm Bình An Kinh suốt ba ngày, Nguyên Lại Quang phải đến gõ cửa Tình Minh không dưới năm lần. Theo như Đào Hoa Yêu nói, Tỳ Mộc mang thai đứa bé ít nhất đã 5 năm, một năm đầu thành hình sẽ chẳng có chuyện gì, yêu lực cần cũng không nhiều, nhưng năm thứ hai, yêu lực phải đủ lớn để quyết định một yêu quái sẽ trở thành đại yêu hay chỉ là một tiểu yêu cả đời, Tỳ Mộc luôn trong tình trạng mệt mỏi rã rời đến thế thì nhóc con không thể không mạnh. Bọn họ luôn đếm từng ngày, thậm chí còn mở cược bao giờ Tỳ Mộc sinh, không ngờ chẳng ai đoán đúng, Tỳ Mộc cư nhiên mang thai lâu như vậy, tiền cược đều là của Dịch hết rồi.


Để một nam yêu có thể chất đặc biệt như Tỳ Mộc mang thai, Tửu Thôn và cậu trước hết phải có sự đồng điệu về yêu lực, sau đó là cảm xúc, cuối cùng là chờ đợi kỳ tích. Tuy nói thì dễ nhưng cả hai đã mất hơn cả trăm năm mới hòa hợp tất cả điều kiện, đây thật sự là quãng đường khó khăn.


Song Tỳ Mộc quên rằng, thời điểm đêm đông cậu bị con người xua đuổi vì mang danh con của quỷ, cậu lẩn trốn vô định, thương tích đầy rẫy đòi mạng, trong lúc nguy nan bỗng một yêu quái lạ mặt xuất hiện, đáp lại lời khát cầu sinh mệnh của cậu, cả người yêu quái ấy nhàn nhạt một tầng ánh sáng vàng như mặt trời giữa đêm, y hướng Tỳ Mộc vươn tay, lắng nghe lời thì thầm khó nhọc của cậu.


Tỳ Mộc lúc ấy không nhịn được đã nói ra điều ước chôn giấu thật sâu trong lòng, như thể lời phó thác cuối cùng, rồi ý thức bỗng chìm vào hắc ám, vang bên tai chỉ còn thanh âm của gió thổi tuyết bay xa, đâu đó loáng thoáng tiếng cười nhẹ an ủi cậu đừng khóc, điều ước ấy, sẽ thành hiện thực.


Lần nữa mở mắt, bản thân đã là yêu quái, những miệng vết thương ghê người biến mất một cách khó hiểu, Tỳ Mộc cứ thế lang bạt đến Đại Giang Sơn với đoạn kí ức rỗng, được Tửu Thôn nhặt về, thể chất có thể mang thai này, cũng là món quà bí ẩn mà Tỳ Mộc tưởng chừng như trùng hợp lại hữu ý.


End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro