Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"A!...Đông Ôn, cậu sao lại ném đồng đội!" Sơn Thố ăn trọn một quả cầu tuyết, ngã sấp xuống nền tuyết dày, cô bé không ngừng lên án.


"Hì..." Đông Ôn híp mắt cười trêu tức rồi bắt đầu ném loạn địch lẫn ta.


Tỳ Mộc đặt cho nhóc cái tên Đông Ôn, với Tỳ Mộc, Đông Ôn là đại diện cho mùa đông ấm áp nhất trong cuộc đời cậu, Tửu Thôn đã không còn cảm nhận được nữa, bấy giờ Đông Ôn chính là động lực sống duy nhất của Tỳ Mộc.


Yêu lực của nhóc rất đáng sợ, nhưng lúc Tỳ Mộc sinh, Đông Ôn là một quả cầu nhỏ màu vàng làm mọi người hoảng loạn, chẳng lẽ Tỳ Mộc thật sự đẻ trứng? Quả cầu nhỏ chậm chạp phản ứng lại Tỳ Mộc gọi nó, tuy có ý thức nhưng quả trứng cứ ngốc ngốc lăn tới lăn lui vài hôm không hề biểu hiện nó cần biến thân gì cả, báo hại Tỳ Mộc mấy đêm liền ngồi vò đống tóc xù xù, vắt óc suy nghĩ về nguồn gốc của mình.


Qua bảy ngày trứng ngốc bỗng nhiên xuất hiện với hình dạng đứa trẻ 3, 4 tuổi, Tỳ Mộc sáng sớm lật chăn, giật mình thiếu chút nữa dùng quỷ thủ đánh sập phòng. Sau đó chuyện lạ nhất là một năm trôi đi, nhóc con không có dấu hiệu lớn lên, hơn cả, cũng chưa từng nói lời nào, dù rằng nhóc đối với mọi thứ đều có hiểu biết hết thảy.


Thông qua Tỳ Mộc, ít nhiều Đông Ôn đã nhận biết ngôn ngữ, yêu quái vào 4, 5 tuổi đều nói tốt, về mảng này chúng phát triển khá giống con người, chưa nói đến bản chất Đông Ôn là một đại yêu cũng ngấp nghé 6 tuổi, nhóc vẫn không nói bất kì điều gì, ngoài những âm thanh cười vui vẻ hay bất mãn.


"Tiểu Đông, đến!" Tỳ Mộc từ trong hiên nhà ngoắc tay, nhóc con với đôi mắt tím cùng mái đầu ngân bạch buộc cao, khuôn mặt phúng phính đáng yêu làm tim các tỷ tỷ tan chảy. Đông Ôn là bản sao thu nhỏ của Tửu Thôn từ diện mạo cho đến yêu khí, ấy vậy có vẻ nhóc lại không dùng được yêu lực của mình để tự sưởi ấm, cứ như một đứa trẻ nhân loại bình thường. Đông Ôn được Tỳ Mộc quấn chặt tròn như quả cầu, so với Tỳ Cầu trên vai Tỳ Mộc còn tròn hơn.


"Đã ăn trưa chưa? Cả người đều là tuyết" Tỳ Mộc cưng chiều bế nhóc lên, Tỳ Cầu phối hợp nhào vào lòng nhóc cọ loạn. Tỳ Mộc sau một năm đã lấy lại phong độ năm đó, hiện tại khoác lên bộ áo mùa đông có lông xù, tóc buộc cao cùng sừng quỷ khôi phục màu đỏ tươi diễm, khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa, một thân đứng dưới trời đông hoa tuyết lay nhẹ tạo nên mĩ cảnh ấm áp khó quên.


"Ưm..." Đông Ôn gật đầu tỏ vẻ đã ăn no, bàn tay nhỏ kéo kéo tóc Tỳ Mộc, rướn người hôn một cái thật kêu lên má cậu, còn cười tinh ranh. Mấy thức thần nhỏ liền hét chói tai, cảnh tượng này lần nào trông thấy tim đều không kiềm được muốn nhảy ra ngoài. Đông Ôn tiểu ác ma thật đáng yêu, Tỳ Mộc ngơ ngẩn cũng đáng yêu chết bọn họ.


"Nhóc con, không phải hôn là sẽ được tha thứ đâu, không được bắt nạt bọn họ nữa" Tỳ Mộc đến gần chạm mũi mình lên cái mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh của Đông Ôn làm nhóc bỗng luống cuống.


Ai nha, thì ra tiểu quỷ vương cũng biết thẹn thùng, không phải vẫn luôn "bá vương ngạnh cung" bọn họ à, nếu Tỳ Mộc không thường xuyên xuất hiện đúng lúc thì bọn họ còn thảm cỡ nào, tiếng lòng của mọi người chưa bao giờ đồng điệu như vậy.


Tỳ Mộc còn định chọc cái tiểu bá vương này thêm chút nữa thì luồng yêu khí quen thuộc từ xa khiến Tỳ Mộc cả người cứng đờ, tay đang bế Đông Ôn cũng run khẽ khó phát hiện. Tỳ Mộc đặt nhóc con xuống, dặn dò không được rời khỏi hậu viện, không quên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nhóc rồi nhanh chóng đi khuất. Bạn thân, cậu thật sự giữ lời hứa!


Bước chân Tỳ Mộc càng lúc càng nhanh, có bạn thân ở đây, Đông Ôn sẽ thức tỉnh được lực lượng, nhóc con sẽ lớn lên bình thường như những yêu quái khác, bạn thân chắc chắn có cách. Tửu Thôn, tớ rất nhớ cậu, 5 năm sao lại dài như thế, rốt cuộc cậu cũng đến tìm tớ, Đông Ôn thật khỏe mạnh, giống cậu đến mức tâm tớ lại đau.


——o——


Bên ngoài cổng lớn, không khí tán gẫu của Tinh Hùng cùng Tình Minh trông khá hòa hợp, Tinh Hùng nói lý do Tửu Thôn biến mất cũng như những chuyện xảy ra ở Đại Giang Sơn, việc thu thập tàn cuộc đã ngốn kha khá thời gian, đấy là chưa nói đến phải làm cho êm thắm không đánh động đến các âm dương sư khắp nơi. Tinh Hùng tỏ ý mong Tình Minh sẽ thu bọn họ trở thành thức thần, coi như cám ơn vị âm dương sư này đã chiếu cố Tỳ Mộc bấy lâu nay.


Tửu Thôn đứng một bên xem nhíu mày thật sâu, hắn tỉnh dậy, cả đỉnh núi Đại Giang Sơn trơ trọi ngập trong tuyết trắng, gần đến tháng 12 tuyết nơi này đặt biệt dày, che lấp vết tích của cuộc chiến quá khứ, Tửu Thôn cũng không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Vì kết giới hắn tự dựng nên trong lúc bản thân ngủ say, Tinh Hùng không thể tiến vào được, đành một bên chờ, một bên xem tình trạng của Tỳ Mộc.


Đến hôm nay Tửu Thôn tự mình ra khỏi kết giới, hỏi Tinh Hùng đã có chuyện gì, y ngây ngẩn hỏi hắn nhớ được bao nhiêu, Tửu Thôn chỉ biết sau tiệc rượu chào đón Thanh Hành Đăng, tiểu quỷ Tỳ Mộc cùng cô đi đâu đó, hắn thì trở về ngủ một giấc, thức dậy liền như thế này.


Nghe kể đến đó, Tình Minh một trận ác hàn, lạnh hơn cả cơn bão tuyết tuần trước, Tinh Hùng nói Tửu Thôn ít nhất mất hơn 200 năm kí ức, nếu vậy...Tỳ Mộc phải làm sao?


"Bạn thân!"


Nghe tiếng Tỳ Mộc gọi, Tình Minh và Tinh Hùng cứng còng, chuyện gì đến cũng phải đến, vốn dĩ không nên giấu diếm kẻ trong cuộc như Tỳ Mộc.


"Hm? Tỳ Mộc mày mới đi một ngày đã mau lớn vậy rồi?" Tửu Thôn trầm ngâm đánh giá, cũng ra dáng quỷ tướng tương lai đó, yêu lực không tồi chút nào, thế liệu tiểu quỷ này có biết lý do vì sao yêu lực trong người hắn lại thiếu đi một phần quan trọng hay không, trên người cậu có mùi yêu khí của hắn nhưng cũng không phải.


"Bạn thân, cậu đang nói cái gì?" Tỳ Mộc sững sờ, bạn thân sao lại gọi cậu bằng giọng điệu xa cách, còn mau lớn là thế nào? Một cảm giác đau nghẹn cùng bất an dần dâng trào.


"Tỳ Mộc, Tửu Thôn hắn mất đi một đoạn kí ức khá dài, ta nghĩ...sẽ lấy lại được sớm thôi." Tinh Hùng đến bên cạnh vỗ bờ vai phát run của Tỳ Mộc, việc này nhất thời không có hướng giải quyết, đành để Tỳ Mộc ủy khuất một đoạn thời gian, với khả năng của Tửu Thôn, không lâu sẽ khôi phục kí ức, chỉ mong trước đó đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.


"Nhưng..." Đôi mắt vàng của Tỳ Mộc ảm đạm đi, không sao cả, bạn thân đây là di chứng đi, cậu ấy hi sinh cho Đại Giang Sơn, cậu không thể ích kỷ cho mình như vậy, nhưng cảm giác muốn hỏng mất này tưởng rằng nếu Tửu Thôn quay lại sẽ tốt hơn, nào ngờ...


"Ưm..." Tiếng trẻ con non nớt vang lên phía sau, Tỳ Mộc phát hiện Đông Ôn đã lén lút theo sau cậu, rõ ràng là dặn dò phải ngoan ngoãn.


Nhóc con nhạy cảm nhận thấy Tỳ Mộc không đúng, xuất phát từ lo lắng, nhóc bám theo một đường, do Tỳ Mộc tinh thần không quá ổn định nên không nhận ra mình có thêm cái đuôi nhỏ.


Đến gần cổng, Đông Ôn bị hấp dẫn bởi yêu quái có mái tóc đỏ rực cuồng ngạo, rực rỡ như lửa, tương phản rõ rệt trong cảnh tuyết lạnh buốt. Đông Ôn rất sợ nhưng yêu khí của đại yêu quái này quen thuộc quá, làm nhóc muốn thân cận, có gì đó bên trong đang thôi thúc nhóc.


Tình Minh cười gượng, Tinh Hùng thì thoải mái hơn, còn trêu nhóc lâu không thấy lại mập thêm một vòng, chỉ riêng Tửu Thôn, khuôn mặt hắn cực kì khó coi, nhìn Đông Ôn như thể thứ gì đó ghê tởm, Đông Ôn sợ hãi nấp bên chân Tỳ Mộc, run lẩy bẩy, chân đều nhũn không chút sức, đối phương thật đáng sợ, đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nhóc đã làm sai chuyện gì sao?


Tửu Thôn nhìn tiểu yêu có mùi yêu khí giống bản thân đến bảy, tám phần mà bản năng muốn lập tức bóp chết nó. Yêu khí của mỗi yêu quái là độc nhất vô nhị, vì cái gì tên nhóc này lại giống hắn như vậy, chẳng lẽ quãng thời gian hắn ngủ say 5 năm như Tinh Hùng nói, Tỳ Mộc đã dùng yêu khí sót lại của hắn tạo ra một bản sao thay thế? Tửu Thôn đường đường là quỷ vương, tiểu yêu như nó chỉ có thể run cầm cập sau chân Tỳ Mộc mà muốn thay thế hắn sao? Bằng nó?


Nghĩ đến đây yêu lực bỗng dưng khuếch đại làm Tỳ Mộc sửng sốt, Tinh Hùng và Tình Minh đều kinh ngạc, tựa một núi không thể có hai vua, thằng nhóc này không được giữ lại, cảm xúc bạo ngược khiến Tửu Thôn không hề kiêng dè đây là Bình An Kinh mà huy động sức mạnh, cũng vì tức giận, Tửu Thôn không nhận thấy nơi nào bên trong nguồn sức mạnh của hắn đang phản ứng.


"Bạn thân! Cậu làm sao vậy, mau dừng lại!!" Tỳ Mộc bảo hộ Đông Ôn phía sau, chắn lấy yêu lực giết chóc của Tửu Thôn, hắn muốn giết Đông Ôn, Tỳ Mộc chắc chắn khi nhìn vào ánh mắt thị huyết của hắn, nhưng Tửu Thôn tức giận vì việc gì chứ?


"Tửu Thôn Đồng Tử, cậu bình tĩnh, nơi này không phải cậu muốn phóng thích yêu lực là có thể!" Tình Minh nghiêm túc nhắc nhở, Bình An Kinh quy tụ bao nhiêu âm dương sư hùng mạnh, các yêu quái cao cấp cũng không kẻ nào dám nghênh ngang tại đây, trừ mấy tên Bát Xà, cữu cữu, Tửu Thôn cũng tính đi...và còn...., được rồi, thật nhiều, Tình Minh trong lòng rỉ máu một tẹo.


"Tửu Thôn đại nhân, chúng ta đến để cảm tạ, không phải gây chiến mà" Tinh Hùng cuống quýt khuyên ngăn, sợ Tửu Thôn hiểu nhầm rồi cả bọn đều gặp rắc rối lớn.


Tửu Thôn đảo mắt khinh thị về phía Đông Ôn, như cân nhắc gì đó mà thu tay lại, không quên nghiến răng cảnh cáo "Nếu thứ này còn lại gần bổn đại gia, đừng trách ta không nể mặt, bổn đại gia nhất định giết nó"


Lời của Tửu Thôn từng tiếng đánh vào tâm Tỳ Mộc, Tửu Thôn cậu ấy không nhận ra Đông Ôn, kí ức chỉ tồn tại ở nơi cả hai vừa gặp nhau không quá 3 tháng, đây không phải Tửu Thôn từng dành cho cậu những thời gian ấm áp, không phải một Tửu Thôn từng nói Đông Ôn là điều tuyệt với nhất mà Tỳ Mộc tặng hắn, cái tên Đông Ôn này Tỳ Mộc vẫn luôn giữ trong lòng, chờ đợi nhóc con chào đời, kết tinh tình yêu có thể xua đi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông Đại Giang Sơn. Mọi ước mơ cùng viễn cảnh mà Tỳ Mộc cố gắng tin tưởng đang sụp đổ, mím môi nhìn Tửu Thôn của quá khứ xa xôi, hàng vạn tâm tình đều nuốt ngược vào tim, Tỳ Mộc mấp máy nói "Được......"


"Tửu Thôn cùng Tinh Hùng, vậy phòng của hai người là phòng mà Quỷ Thiết từng ở, cậu ta hiện tại đi vắng...., khi nào về lại thì tính tiếp vậy..." Tình Minh lên tiếng phá vỡ không khí tràn ngập sát ý, sắc mặt Tỳ Mộc tệ đến không nỡ nhìn, chỉ có thể để cậu rời đi trước, y sẽ tìm cách giúp Tửu Thôn khôi phục kí ức, Tình Minh bỗng nhiên có cảm giác rất xấu về việc này.


Tình Minh đem Tinh Hùng và Tửu Thôn đi xem phòng của họ, Tỳ Mộc thì đưa Đông Ôn trở lại hậu viện, mấy thức thần nhỏ trông thấy Tỳ Mộc sa sầm, cả đám không dám lôi kéo cậu cùng Đông Ôn nghịch tuyết nữa.


Tỳ Mộc cả đêm không ngủ, khuôn mặt không nhìn ra vui buồn, cứ thế ngồi ngắm tuyết rơi trắng xóa từ lúc trăng cao đến hừng đông ló dạng, gió đông thổi bay làn tóc ngân bạch phiêu tán cô đơn, yêu lực hộ thể còn đây nhưng sao cậu lại lạnh như vậy...


Trong đêm tuyết vắng lặng, Tỳ Mộc hốt hoảng nghĩ về những thứ đã trải qua, có lẽ là một câu chuyện buồn, lại vô tình nhặt được hạnh phúc, kì diệu như có phép màu, thật giống như những câu chuyện cổ tích mà Tỳ Mộc lúc nhỏ chỉ dám ngồi xa nghe bọn nhóc nhân loại vui đùa kể nhau nghe, nhưng sâu bên trong, cậu biết.....tất cả đều là bi kịch, các nhân vật trong những câu chuyện đó liệu đến phút cuối cùng có thật sự hạnh phúc không?


——o——


Kể từ ngày đó, Tỳ Mộc lúc nào cũng bên cạnh Đông Ôn không rời, phòng khi nhóc con vô tình gặp phải Tửu Thôn. Bản thân Đông Ôn cũng tận lực khắc chế sự thu hút yêu lực, ban đêm nhóc bất ngờ tỉnh giấc, đôi khi sẽ thấy Tỳ Mộc ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết, thần sắc ngưng trọng còn lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì, ngoài lạc lõng thì không điều gì có thể xen vào sự tĩnh lặng ấy. Đông Ôn biết nếu nhóc đến gần, người đó sẽ giết nhóc và Tỳ Mộc cũng không vui, vậy nhóc chỉ cần khiến Tỳ Mộc vui vẻ là tốt rồi, Tỳ Mộc là tất cả những gì nhóc có.


Vào tối, Đông Ôn thường xuyên muốn Tỳ Mộc ôm ngủ, không ngờ có chút hiệu quả, Tỳ Mộc ngủ khá trầm, ngược lại là nằm mơ, thấy khung cảnh tuyết rơi nặng trĩu, nơi tòa điện nguy nga, Tửu Thôn nói, trong tim hắn có cậu....hắn hạnh phúc vì cậu và đứa bé đã đến bên hắn.


Tỳ Mộc thức giấc với khóe mắt ẩm ướt, đã bao lâu cậu không nghĩ mình có thể khóc nữa, trong lúc khó khăn nhất, Tỳ Mộc cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào, đây không phải đau khổ, mà là tiếc nuối.


Tửu Thôn cùng Tinh Hùng đến đây được một tuần, Tỳ Mộc lao tâm cố không để xảy ra bất trắc, Đông Ôn cũng chỉ dám nhìn Tửu Thôn từ xa, tự thân đã nhận biết Tửu Thôn là gì của nhóc, Đông Ôn mỗi khi nấp thật kĩ mới dám giương mắt về phía Tửu Thôn. Nhưng điều phải đến thì chưa bao giờ chối bỏ được, buộc họ đối diện với thực tại và giải quyết triệt để nó.


Tỳ Mộc cùng mấy nữ yêu đi mua trang phục đông cho mọi người, nói khổ tâm là bị chèn ép, họ bảo Tỳ Mộc cần được thư giãn, dù chỉ một chút, Tỳ Mộc cứ thế trôi theo lũ, kỳ thực cậu nghĩ mình cũng nên mua cho Đông Ôn thứ gì đó, một cái khăn choàng thỏ nhỏ chăng?


Hóa thành một nữ nhân không quá nổi bật, cất bước bên Huỳnh Thảo, Đào Hoa Yêu và Thanh Hành Đăng đi dạo phố, vì sao Thanh Hành Đăng lại không cho cậu biến thành nam nhân, nằng nặc nhất định là nữ, cô nói cái gì không phải nữ thì không vui? Thật sự hợp lý sao?....Cái thời đó cũng qua lâu rồi mà....


Khi bọn họ vừa rời đi không lâu, Đông Ôn còn có Sơn Thố ra sức đắp tuyết làm nóng người ở hậu viện, sắp vào giữa tháng 12 rồi, Bình An Kinh mỗi lúc một lạnh, muốn đông nhóc thành băng, vận động nhiều không mang lại tí nhiệt gì cả....nhóc mới không muốn hoạt động đâu.


"Tình Minh, có đây không?" Giọng Tửu Thôn vang lên sau lưng


Đông Ôn cứng người từ từ xoay đầu, Sơn Thố không biết việc xảy ra ở cổng ngày trước, ngoài một số yêu quái thì không ai được thông tri việc này, nên cô bé tiếp tục ngâm nga đắp tuyết.


"Hm.....thảo nào càng đến gần hậu viện lại càng thấy chán ghét, hóa ra là nhà ngươi!" Tửu Thôn phát ra từng tiếng âm trầm, hướng Đông Ôn nhấc chân bước nhanh.


"Ưm!" Đông Ôn lập tức bỏ chạy, không có Tỳ Mộc và Tình Minh ở đây, Tửu Thôn sẽ giết nhóc mất, hắn chưa từng đi đến hậu viện, Đông Ôn cho rằng nơi đây rất an toàn, cả Tỳ Mộc cũng nghĩ thế, chẳng ngờ....


"!!!!!..." Mặc cho nhóc có chạy hết sức, Tửu Thôn vẫn dễ dàng bắt được, cái cổ nhỏ bé bị bóp chặt, móng tay tạo nên những vệt máu trên làn da non nớt, Đông Ôn vốn không thể nói càng vô pháp kêu cứu, khuôn mặt trắng bầu bĩnh tím đi vì nghẹt thở, yêu khí cuồng bạo đánh úp khiến nhóc run rẩy không còn sức chống cự.


Sơn Thố sững sờ một bên, lấy lại phản ứng liền ôm lấy chân Tửu Thôn ra khóc lớn "Tửu Thôn ngài buông Đông Ôn ra, cậu ấy chết mất, xin ngài!"


Tiếng khóc làm Tửu Thôn thêm tức giận, vì sao phải bảo vệ cái thứ này, nó không phải đồ thay thế sao? Hắn đã trở lại rồi, nó cũng không cần sống thêm làm gì nữa. Tửu Thôn nóng nảy hất bay Sơn Thố một đoạn, lực tay cũng gia tăng "Mấy năm nay ngươi sống đủ lâu...nhưng giờ thì không cần thiết!"


"!!" Ánh mắt Đông Ôn kinh hoảng nhìn Tửu Thôn, do đâu chứ, Tửu Thôn không phải người cha còn lại của nhóc? Là nhóc tự huyễn hoặc bản thân sao, rằng yêu khí quen thuộc, giọng nói trong hư không....đều là giả? Hắn và mình thật sự không phải huyết thống? Nhưng Tỳ Mộc...ánh mắt của Tỳ Mộc....


Thấy Đông Ôn yếu ớt phản kháng lại không phát ra lời nào, hắn từng nghe loáng thoáng qua việc Đông Ôn chẳng những không thể nói càng không sử dụng được yêu lực, đúng là cái bản sao thất bại, Tỳ Mộc vô dụng như vậy còn đòi trở thành quỷ tướng? Đại Giang Sơn sẽ đi về đâu? Tửu Thôn cười khinh thường "Không nói cũng tốt, sẽ không ồn ào, một cái chết im lặng hợp với ngươi h...."


"Địa Ngục Quỷ Thủ!" Tay quỷ không kiên dè xé rộng nền tuyết dưới chân Tửu Thôn bất ngờ tấn công hắn. Tửu Thôn nhảy xa tránh thoát, tay bất giấc thả Đông Ôn ra, nhóc con rơi xuống không ngừng nhỏ tiếng nôn khan.


Tỳ Mộc dám động thủ thật sự, ai cho nó cái gan này? Chỉ là trưởng thành không tồi mà tự cho mình cái quyền nghênh ngang từ bao giờ? Tửu Thôn nhíu mày, yêu khí bao trùm đại viện làm các yêu quái tiền viện giật mình, không hẹn cùng đổ về hậu viện xem xét.


"Bạn thân, nếu cậu động đến Đông Ôn, tớ nhất định không tha cho cậu!" Tỳ Mộc lần đầu tức giận với kẻ cậu yêu thích và tôn sùng cả đời, Đông Ôn là tất cả niềm tin sót lại của cậu, mất đi một 'Tửu Thôn' đã đủ đau khổ, còn thêm một đứa con, thì cậu phải tiếp tục sống như thế nào......Nếu cậu không vì chút bất an mà quay về sớm, có lẽ đời này đừng mong gặp lại Đông Ôn.


"Đến mày cũng dám chống lại bổn đại gia, Tỳ Mộc, mày vẫn còn dưới trướng ai mày quên rồi? Mày vì nó mà chống lại vương của mình, mày xứng đáng là một quỷ tướng tương lai?" Tửu Thôn như cười như không nói.


Tỳ Mộc cắn môi, trong lòng nguội lạnh, cậu dùng mạng sống bảo vệ đứa nhỏ của hai người, Tửu Thôn hôm nay đột nhiên xuất hiện, còn muốn giết nó. Đây là bắt cậu lựa chọn có phải không? Bức cậu đưa ra quyết định mà bản thân dù nghĩ cũng không dám, nhưng Tỳ Mộc vẫn phải chấp nhận, rời xa Tửu Thôn là điều Tỳ Mộc sợ hãi nhất, nào ngờ sự việc đến nước này, Tỳ Mộc chưa bao giờ quyết tâm như vậy.


Điều khiển quỷ thủ đưa Đông Ôn tới bên cạnh, Tỳ Mộc nhìn thẳng về người cậu yêu nhất, đè ép toàn bộ cảm xúc ngổn ngang vào tận đáy lòng, yêu lực vận chuyển làm tan đi những bông tuyết đọng trên y phục, cả người đứng trong tuyết tách biệt thê lương.


Tửu Thôn chấn động, vài kí ức nhạt nhòa lướt nhanh qua, hắn thấy Tỳ Mộc nằm trong lòng mình, cười ngọt ngào, thì thầm với hắn điều gì đó, một đầu tóc rối xù xõa tung, ngũ quan tuấn mĩ không hề lộ chút yếu đuối, Tửu Thôn lại thấy đặc biệt đáng yêu. Sự xao động này là gì, hắn chỉ vừa gặp Tỳ Mộc vài tháng, những thứ kí ức này....đến từ đâu?


"Bạn thân, nếu cậu khăng khăng muốn giết Đông Ôn,...vậy trước hết bước qua xác tớ đi" Tỳ Mộc gằng từng tiếng, ánh mắt nghiêm túc như lâm trận trên chiến trường năm xưa, Tửu Thôn trước mặt lúc này đã không phải Tửu Thôn cậu tâm tâm niệm niệm, hắn có thể không nhớ hay thậm chí không muốn nghe giải thích đi nữa, thì Đông Ôn của cậu cũng không thể bị hắn giết, cậu sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai!


Giọng nói của Tỳ Mộc đánh thức Tửu Thôn khỏi những mảnh kí ức rời rạc, hắn nhanh chóng ném nó ra sau đầu, Tửu Thôn dâng lên yêu lực khổng lồ, Tỳ Mộc từng là gì trong kí ức hắn, hắn ngẫm mãi không có cách nào nhớ, nhưng trước mắt xử lý một yêu quái cả gan khiêu khích quan trọng hơn, Tỳ Mộc từng muốn trở thành quỷ tướng mà giờ phút này hướng vương của cậu quay đầu, vì một thứ thay thế tệ hại, đúng là nực cười "Vậy để bổn đại gia tiễn tiểu quỷ mày một đoạn"


Dứt lời, Tửu Thôn và Tỳ Mộc lao vào nhau bắt đầu tử chiến, yêu lực nghiền ép mạnh mẽ va chạm, hậu viện chớp mắt hóa bình địa. Đòn công kích của Tửu Thôn vừa nhằm vào chỗ yếu hại của Tỳ Mộc, vừa chờ cơ hội giết Đông Ôn, Tỳ Mộc phải cùng lúc bảo vệ, vì lơ là một giây, Tửu Thôn sẽ giết cả hai người bọn cậu.


Hai đại yêu quái đánh nhau, tiết tấu vũ bão, rất nhanh sẽ có thắng bại, đây là Bình An Kinh, họ không thể chiến đấu kéo dài. Không đến một khắc, các yêu quái đã có mặt đông đúc, khuyên họ dừng lại, bình tĩnh, thế nhưng được sao? Tỳ Mộc không có cơ hội lơi lỏng, Tình Minh rời đi từ hôm qua với Nguyên Bát Nhã, những người còn lại cũng chẳng thấy đâu thì dừng lại có ích gì, Tửu Thôn vốn không định thu tay.


Tửu Thôn dù thiếu đi một phần yêu khí nhưng bản chất hắn là một trong Tam đại yêu quái, yêu lực của hắn chưa ai biết sâu cạn, song sát ý Tỳ Mộc không đủ quyết tuyệt, đọ lại một Tửu Thôn kiệt ngạo không chút kí ức? Kết quả đã quá rõ ràng.


Khi Tửu Thôn mất kiên nhẫn mà xuất tám phần lực, hắn chớp nhoáng nắm lấy cổ Tỳ Mộc, nhấc cậu lên cao, yêu lực Tửu Thôn đấu đá trong cơ thể Tỳ Mộc khi hắn chạm vào cậu , đau đớn không gì kể xiết nhưng Tỳ Mộc không rên lấy một tiếng, máu từ môi chảy ra, lấm tấm rơi trên nền tuyết hỗn loạn.


"Mày vốn đánh không lại tao, cần gì cậy mạnh, ngại sống quá lâu?" Tửu Thôn gằng giọng, Tỳ Mộc nôn ra một ngụm máu thấm đẫm ngoại bào mùa đông trắng mỏng, tiên huyết chói mắt làm Tửu Thôn thêm khó chịu.


"Ha....... đây là bạn thân dạy tớ không được khuất phục, giờ cậu tự đem đá đập chân mình? " Tỳ Mộc cười hắt đáp, đồng tử mờ mịt, ý cười không chạm đến đáy mắt, chẳng chút tránh né nhìn Tửu Thôn.


Trông thấy ánh mắt Tỳ Mộc xa lạ làm nơi nào đó đau nhói, đập lên từng hồi như... tự trách, cảm giác đáng ghét này lại tới rồi, vậy nếu khiến Tỳ Mộc vĩnh viễn không có loại ánh mắt này là được, hành động và suy nghĩ đồng thời liên kết, yêu lực tụ về tay còn lại, Tửu Thôn hướng mắt Tỳ Mộc mà tới.


Tỳ Mộc sớm đoán được Tửu Thôn sẽ làm gì , cậu chỉ trách mình không đủ mạnh để xoay chuyển cục diện, giúp Tửu Thôn không phải mất đi ký ức để bảo vệ Đại Giang Sơn. Tỳ Mộc gắng sức giãy, nếu đòn đánh này trúng đích thì không đơn giản chỉ là mù, mà cả đời sau cũng đừng nghĩ hồi phục được yêu lực.


Các yêu quái xung quanh đã lao đến ngăn cản, không có Tình Minh, họ phải tự thân hành động, nếu tiếp tục trì hoãn, Tỳ Mộc và Đông Ôn không ai có thể sống sót. Nhưng cả bọn làm thế nào nhanh hơn một Tửu Thôn đang trong cơn giận dữ, đến Yêu Đao Cơ cũng hừ một tiếng khó khăn.


Thời khắc tay Tửu Thôn còn cách mắt Tỳ Mộc chỉ vài li, một đạo yêu lực đánh mạnh vào người Tửu Thôn khiến hắn bị đẩy ra xa, ngã quỵ không động đậy, ngực đè ép, đau đớn không thở nổi, tuyết bay mù mịt như cơn bão nhỏ quét qua, theo từng luồng yêu khí vô cùng cuồng bạo chảy tràn đầy không gian.


Tỳ Mộc nằm trên đất đầu óc một trận đảo ngược, sức mạnh đó tấn công Tửu Thôn rất nhanh, nhưng Tỳ Mộc gần Tửu Thôn như vậy lại không bị ảnh hưởng mảy may, rốt cuộc là ai ra tay?


Bụi tuyết tan dần, ngưng tụ thành những hỏa diễm màu tím sẫm lơ lửng, Tỳ Mộc nằm trọn trong vùng hỏa diễm bảo vệ, trước mắt là bóng lưng một thiếu niên, mái tóc bồng bềnh trắng xóa, quần áo có chút rách do không vừa người, xung quanh thân thể đầy hơi thở nguy hiểm, mùi yêu khí bảy phần giống Tửu Thôn và ba phần giống Tỳ Mộc, vậy đây là..... Đông Ôn?


Tất cả yêu quái gồm cả Tỳ Mộc đều sững sờ bất động, vì sao Đông Ôn đột nhiên lại biến lớn? Không phải hơn một năm ăn nhiều như vậy cũng không tăng trưởng hay sao, chẳng lẽ do Tửu Thôn kích thích ?


"Ngươi đả thương Tỳ Mộc... ngươi không xứng đáng, ngươi không phải..... người cha còn lại của ta, nếu người còn muốn tiếp tục thương tổn y, ta sẽ giết chết ngươi!"


Giọng Đông Ôn chậm rãi vang lên, trầm bổng mang theo lạnh lẽo thị huyết, Tỳ Mộc là tất cả của nhóc, không ai có quyền thương tổn cậu. Thời điểm Tửu Thôn muốn ra tay với Tỳ Mộc, lực lượng lạ lẫm luôn xao động vài tuần nay bỗng nhiên bạo phát, tràn ra hướng Tửu Thôn đánh tới, cũng giải thoát toàn bộ yêu lực trong người nhóc, giúp nhóc khôi phục từ thân thể đến giọng nói, hóa ra Tửu Thôn sớm đặt lực lượng bảo hộ trên người nhóc, nếu không việc thoát khỏi lốt trẻ con ba tuổi lúc tức giận cùng căm phẫn thì đúng là kì lạ.


Cả hậu viện lặng ngắt như tờ, Đông Ôn biến lớn, yêu lực cường đại bùng nổ làm lay động kết giới của Tình Minh, Đông Ôn mở miệng nói những tiếng đầu tiên là đe dọa Qủy Vương cũng là cha của nhóc. Trận chiến tựa hồ sẽ càng thêm rối rắm vì yêu lực của Đông Ôn và Tửu Thôn đều quá mạnh mẽ, bọn họ không tin được trong thân thể Đông Ôn nhỏ tuổi lại đè nén một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nếu cả hai đối chiến đừng nói một nửa hậu viện còn lại bị phá nát mà là cả cái đại viện này.


" Này, có... chuyện gì xảy ra... ?" Tình Minh hấp tấp chạy đến, nếu không phải y để lại một lá bùa ở hậu viện thì còn lâu mới biết mấy đại yêu bọn họ muốn đánh sập cái đại viện của y. Vừa thấy được tình hình, Tình Minh lập tức câm nín, giữa nơi bị tàn phá, Tỳ Mộc thương tích nặng nề ngồi trong vòng hỏa diễm hừng hực làm nền tuyết vốn rất dày bốc hơi trong nháy mắt, thiếu niên tóc trắng ngạo nghễ đứng chắn phía trước, còn Tửu Thôn ngã quỵ ở đằng xa.


Thiếu niên đó.... là Đông Ôn, dựa vào hành động và ngũ quan quen thuộc, Tình Minh nhanh chóng đoán ra, hẳn là Tửu Thôn kích thích nhóc, rồi bị đánh trọng thương? Tửu Thôn so với Đông Ôn yếu thế hơn thì không hợp lẽ thường, chắc chắn có gì đó.....


"Tình Minh đại nhân mau cứu Tỳ Mộc đại nhân đi!" Mấy tiểu thức thần vừa khóc vừa nói với y.


"A.... mấy người bình tĩnh, đừng có vận yêu khí lớn như vậy ở đây!" Tình Minh đau đầu tiến lên ngăn.


" Khụ Khụ.... " Tửu Thôn ho ra một ngụm máu đen, nhuộm tuyết một màu tương phản ghê người, Tửu Thôn trụ vững đứng dậy, đầu choáng váng không nhẹ, sự khó chịu trong lồng ngực rút đi, sức mạnh thiếu hụt được lấp đầy và kí ức như lũ tràn vào đại não. Tửu Thôn thở hắt ra một tiếng nặng nề, đầu đau không thôi, chẳng ngờ bản thân cứng đối cứng lại xảy ra chuyện lớn như vậy, rơi vào giấc ngủ năm năm, còn mất đi kí ức...


Thời điểm nhớ lại mọi thứ hắn phát hiện bản thân thiếu chút nữa giết chết Tỳ Mộc, Tửu Thôn dạy cậu phải đấu tranh, cũng không dạy phải liều mạng dù không có phần thắng, tuy nhiên câu khiêu thích của Tỳ Mộc lại thành công làm hắn tức giận từ nội tâm, không hoàn toàn là tức giận mà còn có đau lòng, bất quá lúc đó hắn chỉ cảm thấy khó chịu đơn thuần.


Tửu Thôn ổn định thân thể, vừa định giải thích một chút thì thấy toàn bộ yêu quái đang cảnh giác nhìn hắn, thậm chí Tình Minh cầm trên tay bùa khóa, đứa nhóc giống hắn như bản sao thì chực chờ tấn công, vẻ mặt hận không thể băm hắn ngay lập tức, phía sau nhóc là Tỳ Mộc miệng thấm máu, tuyết rơi phủ lên ngoại bào bị nhuộm đỏ, khó nhọc thở xoay đầu lạnh lùng đánh giá hắn khiến tâm Tửu Thôn lại một trận đau buốt.


Tửu Thôn thu lại yêu lực, chậm rãi tiến gần Tỳ Mộc, Đông Ôn ra lệnh cho Hỏa Diễm ngăn cản nhưng Tửu Thôn đã lên tiếng trước "Ta sẽ không làm tổn thương Tỳ Mộc, đừng khẩn trương vậy, Đông Ôn"


Các yêu quái lần nữa bối rối , đây là thế nào? Chẳng lẽ đòn đánh của Đông Ôn thật sự làm Tửu Thôn hỏng não?


Như hiểu ra gì đó, Tình Minh thu lại bùa khóa, vỗ vai trấn an Đông Ôn đang dần mất kiểm soát, có lẽ Tửu Thôn đã lấy lại kí ức, với khả năng của hắn. Đông Ôn còn quá nhỏ không có bất kí cơ hội nào để bỏ chạy đừng nói đến làm hắn bị thương, chỉ còn sức mạnh bảo vệ của chính hắn để lại từ năm năm trước gây nên, có thể do vậy Tỳ Mộc cũng phần nào an toàn hơn nếu xảy ra nguy cấp.


Tình Minh duy chỉ ngạc nhiên đây lại là chìa khóa kí ức Tửu Thôn lưu lại khi hắn dự đoán được kết cục xấu nhất, không hổ là quỷ vương....năng lượng bảo vệ mạnh đến mức có thể trói buộc toàn bộ yêu lực và một số sự phát triển cơ bản của Đông Ôn, Tửu Thôn hắn thật sự rất dụng tâm.


Tửu Thôn nửa quỳ bên cạnh Tỳ Mộc, đối diện ánh mắt dần lạnh theo tuyết đang rơi, bất đắc dĩ cười khổ "Bổn đại gia để lại sức mạnh bảo vệ đặt trên đứa nhỏ trong bụng mày, không ngờ kẻ bị yêu lực đánh bị thương..... lại là chính mình"


Câu nói vừa dứt, đôi mắt nhìn Tửu Thôn của Tỳ Mộc bỗng tìm được ánh sáng, như đêm đông gặp lửa ấm, tuyết dày gặp nắng mai, khóe miệng đau xót kéo lên nụ cười vừa ngốc vừa ngọt quen thuộc "Bạn thân"


" Ừ, tao đến tìm mày đây, xin lỗi, lại chậm trễ như vậy" Tửu Thôn ôm lấy Tỳ Mộc, yêu lực tràn vào giúp cậu chữa trị vết thương bên trong, môi không tự chủ nở nụ cười, cái đứa ngốc này chỉ cần hắn lơ là sẽ lập tức buồn bã, năm năm trôi qua đã trưởng thành không ít đi, nhẫn nại mỗi ngày, đem con của cả hai nuôi thật tốt.


Đoạn thời gian sau chắn chắn phải quan tâm nhiều hơn tránh lại nghĩ vẩn vơ, không biết cái đứa ngốc lông mềm xù xù này còn cho rằng hắn sẽ ghét bỏ cách cậu yêu hắn hay không? Cho dù là còn thì về sau năm tháng vẫn rất dài để nói cho cậu biết hắn thích mọi thứ ở cậu.


" Hừ !" Đông Ôn đứng một bên trừng mắt nhìn, lấy lại kí ức thì sao, nhóc vẫn chán ghét Tửu Thôn vì tổn thương Tỳ Mộc, còn lâu nhóc mới tha thứ cho hắn.


Tình Minh an bài các yêu quái lại một lần, do hậu viện bị tàn phá, Tửu Thôn đem Tỳ Mộc đến phòng tiền viện của hắn và Tinh Hùng, Tinh Hùng quang vinh bị đổi đến một phòng khác, làm bạn với Tinh Hùng còn có Đông Ôn đáng thương, khi Tửu Thôn đem yêu lực chữa tốt cho Tỳ Mộc thì nhóc cũng không còn tức giận bao nhiêu, là một yêu quái thông minh, Đông Ôn không cần giải thích cũng đã thấu hiểu sự tình, nhóc không để sự oán hận đặt nặng lên mối quan hệ của ba người, dù vậy vì sao nhóc vẫn không được ở cùng phòng với hai đấng sinh thành của mình? Tinh Hùng nói với nhóc, nhóc phải học làm quen, mà làm quen cái gì?


Tinh Hùng hướng Tình Minh đền bù không ít thứ tốt do phá sập hậu viện, y biểu hiện mình là âm dương sư rộng lượng muốn chết, không hề so đo kì kèo lời nào, cứ trực tiếp cho gì lấy nấy, cơ mặt đều vui vẻ không trở lại bình thường được.


Ở hậu viện bộn rộn một phen, ở sân trước Yêu Hồ xòe tay trước mặt Thanh Hành Đăng, cô cáu gắt đặt vào tay y một túi tiền nặng, bọn họ cược Đông Ôn sẽ trực tiếp đấu với Tửu Thôn, sau đó mối quan hệ hoàn toàn vỡ nát với cả Tỳ Mộc, Yêu Hồ chọn không đánh lại còn hàn gắn, Thanh Hành Đăng đương nhiên là hận không biểu hiện rõ ra cô ghét Tửu Thôn đến nghiến răng, kết quả thua đậm.


Yêu Hồ phẩy quạt, tình cảm của hai kẻ đó, nếu bị cắt đứt dễ như vậy thì sẽ không có Đông Ôn, thằng bé là cầu nối, không phải hồi kết, chỉ do Thanh Hành Đăng quá cố chấp mà thôi, hại y cầm tiền thật mỏi tay.


——o——


Tửu Thôn cùng Tỳ Mộc ngồi uống rượu ở hậu viện, giờ là giữa tháng 12, vào thời điểm này Đại Giang Sơn tiệc rượu triền miên, chúng yêu sẽ vui đùa đến sang cả năm mới. Tại Bình An Kinh, đại viện của Tình Minh cũng vui vẻ không kém, một bên mua sắm, một bên sửa sang, phải nói là nhộn nhịp.


Đông Ôn hình thể thiếu niên cùng một đám tiểu yêu chơi ném tuyết vui quên trời đất, kinh ngạc thay cứ ôm ý nghĩ Đông Ôn không thể lớn lên mà giờ đây nhóc vù thoắt cái lớn nhanh như thổi, thật không ngờ yêu quái với yêu lực khủng bố cũng có chức năng này, nếu vậy việc nhóc vừa sinh là một quả cầu lại bỗng dưng có lời giải...


Tỳ Mộc ngã người dựa vào Tửu Thôn, mái tóc trắng theo gió lạnh thổi lướt trên cánh tay của Tửu Thôn, hòa vào làn tóc đỏ rực rỡ, quấn quýt không rời. Tửu Thôn cười khẽ, nâng lên chén rượu, liếc nhóc con đằng xa vào trạng thái "bắt nạt", trong lòng nổi lên hàng vạn tia ấm áp, "Đông Ôn" à ? Tỳ Mộc có thể nghĩ ra cái tên không tồi, nhóc con đó hừng hực như ngọn lửa trong đêm bão tuyết, là hi vọng của Tỳ Mộc cũng như tâm tư của Tửu Thôn, quỷ tướng đúng là có trưởng thành lên thật, không biết nên vui hay buồn, chỉ biết lại yêu thích đứa ngốc này thêm mà thôi.


"Bạn thân, cậu sẽ không rời đi tớ nữa phải không?" Tỳ Mộc thở ra một hơi khí lạnh, nhẹ hỏi


"Vì sao hỏi vậy?" Tửu Thôn cười, nhấp rượu


" Tớ nghĩ cậu sẽ quay về Đại Giang Sơn, nhưng nơi này lại tốt cho Đông Ôn hơn" Tỳ Mộc ỉu xìu, ống tay áo trống rỗng phẩy tuyết đầy quần áo, Tửu Thôn là quỷ vương chẳng thể ở lại nơi này mãi mãi được, cậu có thể ích kỷ mong Tửu Thôn lưu lại bên mình cùng Đông Ôn không?


"Muốn cái gì thì trực tiếp nói ra, bổn đại gia đều đáp ứng mày" Tửu Thôn sủng nịch cười khẽ, xoa mái tóc mềm rối lên vì gió lạnh "Đừng suy nghĩ lung tung, mày cùng nhóc con ở đâu, tao sẽ bên cạnh."


Tỳ Mộc xoay người, đôi mắt vàng sáng lấp lánh nhìn dung mạo tuấn mĩ vốn cuồng ngạo lúc này lại cực kì ôn nhu, hình ảnh Tửu Thôn ngồi trong đại điện năm năm trước nhìn màn tuyết nặng rơi ngoài sân, từng chút vừa khớp nhau.


Tỳ Mộc ôm chặt lấy Tửu Thôn, chôn mặt vào vai hắn cười hạnh phúc, cám ơn bạn thân đã tìm thấy tớ đêm đông ấy, cảm ơn cậu cho tớ biết truyện cổ tích không phải là hảo huyền, không như con người nói, cổ tích chỉ có kết thúc buồn, đây nhất định là câu chuyện cổ tích ấm áp nhất thế gian.


Tửu Thôn ôm Tỳ Mộc như muốn khảm cậu vào tâm can, nhìn Đông Ôn đang hăng say ngược đồng đội, trên cổ còn choàng cái khăn thỏ nhỏ Tỳ Mộc tặng nhóc, lại nhìn Tỳ Mộc trong lòng, cảm ơn mày đã cho bổn đại gia một món quà khiến cuộc sống thêm một điều tuyệt vời, cám ơn mày đã theo tao về nhà lúc bão tuyết đổ trắng xóa, khi trái tim lãnh khốc cần một mồi lửa, kết thúc những chuỗi mùa đông đơn độc tưởng chừng như kéo dài mãi mãi.


Cổ tích sẽ không dừng lại ở kết thúc có hậu, mà là bắt đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Mùa đông đem cả hai đến gần nhau, chia cắt rồi tương phùng, định mệnh tặng họ món quà nhỏ, hoàn thiện bức tranh mùa đông đang dang dở thiếu một điểm sáng để đông không còn những cảm xúc khiến tim bật khóc, đọng lại trên nền tuyết chỉ còn những xúc cảm ấm nóng làm lòng người yêu thích không rời, Đông Ôn.


——Hết——


Lời tác giả: Tên Đông Ôn đến từ câu "Đông Ôn Hạ Thanh", mong Tửu Thôn, Tỳ Mộc và nhóc con cũng như tất cả mọi người luôn có mùa đông ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro