Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tựu trường đã đến, những cánh hoa bị gió cuốn rơi đầy đường tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Chỉ buồn rằng nữ chính của chúng ta vẫn đang ngủ khò khò với cái tư thế rất chi là khó nói. Chăn thì nằm dưới đất, cô thì nằm xát mép giường và...

1

2

3

Bụp!! Thế là cái mặt xinh đẹp tốn mấy nồi cơm đã ôm hôn sàn nhà.

Cô tỉnh dậy với cái kiểu đầu không thể thảm họa hơn. Cô nhìn vào đồng hồ nhận ra mình sắp trễ học liền vắt chân vô nhà tắm sửa soạn với tốc độ thần sầu, thầm chửi rủa ông anh nhà mình sao không kêu cô dậy.

Sau khi khóa cửa nhà cô tức tốc chạy đến trường vừa uống hộp sữa. Trong lúc chạy cô có một ý tưởng rất hay và khi đã đảm bảo không thấy ai cô cười ranh mãnh.

-Đây đúng là cách nhanh nhất để đến trường mà!!!

Cô dùng những kĩ năng mà Karasuma-sensei đã truyền đạt ở 3E nhảy lên những mái nhà để đến trường thật nhanh.

Khi đến nơi cô thấy cổng trường chuẩn bị đóng liền tăng tốc độ. Thầy giám thị mắng:

-Mới ngày đầu tiên đi học đã trễ thế này thật chả ra thể thống gì?!! Đừng mơ việc chạy vào kịp!!

Những lời nói đó cô không hề để tâm, cô nhếch mép:

-Thầy nghĩ em sẽ vào bằng cách chạy vào sao?! Sẽ không có chuyện đó đâu!!

Cô nhào lộn vài vòng rồi nhảy qua khỏi cổng nhẹ nhàng như bay sau đó cô tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Thầy giám thị trố mắt hóa đá, trước khi đi Haruka không quên tặng thầy lời châm chọc sau đó tất nhiên phải chạy không là ăn chửi.

Khó khăn lắm mới vào được trường này để ăn bám ông anh. Mà ngôi trường này cũng rộng phết nhỉ, đúng là ngôi trường của những thành tựu. Trường cấp 3 Rakuzan.

Cuối cùng cũng thoát, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi gần đến lớp 1A cô thấy mấy đứa con gái lớp khác với đôi mắt đầy hình trái tim bu đầy cả 2 cửa ra vào.

-Oa!!

-Cậu ấy đẹp trai quá!!

-Tớ chết mất thôi!!

-Kya!!Đẹp trai quá!!

.

.

.

Khó khăn cô mới chui vô được lớp, đúng là cực hình mà. Đã thế mới vừa vô đã thấy đám con gái bu xung quanh một cái bàn. Thấy lạ cô liền hỏi một cậu bạn học:

-Bạn học ơi có chuyện gì mà bên náo nhiệt thế?

Người bạn học đó nghe vậy liền khó chịu trả lời:

-Chả là có một tên công tử bột với mái đầu màu đỏ đúng là có hơi đẹp trai thế mà bọn con gái cứ như thấy vàng vậy.

Nghe vậy cô liền thắc mắc trong đầu:

-Mái đầu đỏ? Karma-chan? À không tên ấy đang học chung với Nagisa-chan rồi nên không thể nào xuất hiện ở đây được. Thế là tên nào nhỉ??

(Au: chắc các bạn cũng đã biết là ai rồi nhỉ?)

Đột nhiên có một cậu bạn học khác đến bắt chuyện với cô:

-Mà trông cậu có vẻ tỉnh táo hơn bọn con gái kia  nhỉ?

-Thế à cám ơn nhé!

-Bạn học này trông cũng đẹp đấy. Hồi trung học cậu học ở đâu vậy?

-À tôi học trường Kunugigaoka.

Một khoảng im lặng của cậu bạn học này khiến tôi thắc mắc. Đột nhiên cậu kinh ngạc nói lớn:

-Kunugigaoka?!! Là ngôi trường chứa con quái vật đã phá hủy gần 70% diện tích mặt trăng sao?!!

Tiếng nói lớn ấy đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. Có vài người tò mò đến chỗ cô hỏi:

-Nè nè cậu đã thấy con quái vật đó chưa?

-Con quái vật đó trong như thế nào vậy?

-Con quái vật đó có làm gì cậu không?

-Cậu đến từ trường Kunugigaoka sao? Ngưỡng mộ thật, trường có nhiều học giỏi lắm đấy. Ngôi trường đó nổi tiếng lắm.

-Cậu học lớp nào vậy lớp A hay lớp B??

.

.

.

Sau tất cả những câu hỏi vừa rồi Haruka hoàn toàn không đáp mà chỉ cúi mặt nhìn xuống đất, vờ như không nghe những câu hỏi cô cho là rác rưởi. Cô thầm nghĩ:

-Các người thật bất hạnh khi không được gặp vị giáo viên vĩ đại nhất- Koro-sensei. Thật đau lòng mà~

-Xin cậu hãy trả lời cho bọn mình biết!!!

Haruka ngước đầu lên, nhìn thẳng vào tất cả những kẻ tò mò đó và nói:

-Nếu các đã muốn biết thì tôi sẽ nói. Rằng tôi đã thấy con quái vật mà các người vẫn luôn miệng nói và đó là thầy của tôi. Các cậu hỏi tôi con quái vật đó trong như thế nào thì tôi xin nói thẳng tuy ông ấy không còn là con người nữa nhưng ông là người thầy giáo vĩ đại nhất. Ông ấy luôn luôn bên cạnh chúng tôi dạy dỗ chúng tôi nên người với những bài học vô cùng quý giá. Và tôi cũng không học lớp A hay lớp B, gia đình của tôi là lớp E.

Lại một khoảng không im lặng nhưng nhờ vậy mới bộc lộ được khuôn mặt thật của chúng, sự khinh thường, thối rửa và đầy dơ bẩn của chúng.

-Lớp End ấy hả? Là nơi chứa mọi cặn bã và ngu dốt của xã hội mà cũng vào được lớp A này sao?

-Chắc là có quan hệ với thầy hiệu trưởng đây mà.

-À ra là đi cửa sau.

-Người thầy vĩ đại cơ đấy.

-Học trò của quái vật trước sau gì cũng là quái vật thôi. Đừng lại gần con nhỏ đó.

-Lớp End mà cũng dám ngước lên nhìn bọn tao à. Tụi mày nên tự thấy nhục nhã mà cúi xuống đi.

Hắn lấy tay xoa đầu Haruka thật mạnh khiến cô đứng không vững. Những kẻ xung quanh cứ cười mỉm mai nhưng duy nhất chỉ có một người vẫn chăm chú nhìn cô.

Nhưng đã bao giờ cô cúi đầu trước kẻ sỉ nhục cô chưa.

Chưa bao giờ và không bao giờ!!!!

Haruka ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn ta mà tỏa sát khí. Hắn giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà dọa nạt cô:

-Nhìn cái gì mà nhìn?! Cũng chỉ là lớp End thôi mà, coi chừng tao giết mày bây giờ!!!!

Giết

Giết

Giết

Giết sao?

-Đối với sát thủ lớp 3E, từ đó như một loại thuốc kích thích bản năng sát thủ của chúng tôi. Khi đã khơi dậy bản năng, tôi sẽ không ngần ngại để giết người.

Cô đột nhiên thả cặp xuống sau đó quấn lấy người vừa thách thức và tỏa sát khí nồng nặc. Cô ôm lấy từ phía sau vừa hay ngồi lên một chiếc bàn, 2 chân kẹp chặt thắt lưng đối phương. 1 bàn tay che đôi mắt chỉ để hở con mắt trái, những gì con mắt nhìn thấy là một cây bút chì đang chuẩn bị đi vào khám phá con mắt ấy. Người thanh niên liên tục la hét, vùng vẫy nhưng không hề hấn gì, cô cũng không dùng thêm lực. Những người khác sợ hãi tránh xa mang theo vẻ kinh ngạc không dám giúp đỡ tên bạn học xấu số kia. Cô nhẹ nhàng nói:

-Sao vậy mày nói sẽ giết tao cơ mà? Còn không mau thoát ra và giết tao đi. Hay là không đủ bản lĩnh để giết người? Nếu mày không giết tao thì... tao...sẽ giết mày đấy.

Quá sợ hãi tên đó chỉ có thể xuống nước cầu xin.

-Làm ơn!! Tôi xin lỗi... Tôi thành thật xin lỗi!!! Xin hãy tha mạng cho tôi!!!!

Cô thả cậu ta ra rồi cô nhảy xuống bàn hít thở sâu để bình tĩnh lại và nhìn họ nở nụ cười tươi.

-Chào các cậu tớ là Suzuki Haruka, mong mọi người giúp đỡ từ đây.

Cậu chuyện cấp 3 của cô đã bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro