chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó giáo viên vô lớp khiến các học sinh nháo nhào vào chỗ. Cô thấy một bàn ghế trống cạnh cửa sổ liền vô đó ngồi liền. Giờ cô mới để ý người đằng trước cô là một bạn nam có mái đầu đỏ chót làm cô nhớ đến cái tên tóc đỏ cuồng sữa dâu, chỉ vì hắn ta mà cô không biết bao nhiêu lần bị viêm màng túi vì thua và thế là phải sữa dâu cho hắn. A~bực mình quá đi.

Sau buổi sinh hoạt dông dài của bà cô cuối cùng cũng đến giờ ghỉ trưa. Hình như bả có đề cập tới việc bắt buộc tham gia 1 câu lạc bộ, từ khi học E cô chưa từng tham gia câu lạc bộ nào.... Cô cằm tờ giấy liệt kê các câu lạc bộ ngồi trong lớp suy nghĩ.

-Hừmmm~~ ca này khó nè. Nấu ăn à? Không được, nổ bếp mất. Mĩ thuật? Đến con mắt còn vẽ chưa ra hồn thì làm ăn được gì. Bóng chày? Không chừng tỏa sát khí trong trận đấu ở cấp 2 thì chết. Cắm hoa? Mình không có thục nữ đến vậy đâu. Võ thuật? Toàn cơ bắp và mồ hôi. Quyền anh? Toàn mấy thứ não cơ bắp. Kinh dị??? Kh..không phải mình sợ ma hay gì đâu chỉ là không có hứng thú thôi. Văn học? Không được tri thức quá. Tin học? Liệu mình chơi game suốt có bị đuổi không nhỉ. Câu lạc bộ chụp ảnh? Khỏi cần, có hàng tá ảnh chụp dìm là đủ xài rồi. Bóng chuyền, bóng đã lẫn tennis tại sao đều có cho nam nữ vậy chứ?! Khó mà trốn được đây. Hình như chỉ còn...bóng rổ. Bóng rổ không có dành cho nữ vậy thì mình tham gia chỉ có thể làm quản lí. Để xem không yêu cầu những thứ mình vấp phải như trên, hơn nữa chỉ cần chăm sóc tốt cho đội bóng là được rồi và còn có thể trốn việc một cách dễ dàng mà không bị tóm khá là an nhàn, tuy rằng khả năng ăn bóng vào mặt là hơi bị cao....thôi kệ chuyện đó tính sau. Ok ngon chim. Đi đăng ký thôi nào còn chờ gì nữa!!!!

Nói là làm cô chạy vèo đi đến chỗ bóng rổ đăng ký. Nhưng đi một lúc mới nhận ra rằng đã bị LẠC ĐƯỜNG CMNR.

Cô chạy tới chạy lui cố gắng tìm đường nhưng vô vọng. Cuối cùng cũng hỏi được câu lạc bộ ở nhà thể chất thế là phải lết xuống.

Khi đến chỗ đăng ký hên là gặp một chị quản lí khối 3 hiền lành, xinh đẹp giúp đỡ và cùng với anh đội trưởng.

-Em muốn đăng ký làm quản lí à?

-Ôi chúa ơi~giọng nói thánh thót cứ như nữ thần ý~~

-Vâng. Em là Suzuki Haruka lớp 1A ạ.

Anh đội trưởng:-Được rồi. Tại sao em lại tham gia đội bóng?




Hể???





Hể???




Câu hỏi vừa rồi đã thành công trong việc làm cô đứng hình. Cô gào thét trong lòng:

-Bây giờ phải làm sao đây!! Không lẽ nói rằng công việc này an nhàn! Không được như thế sẽ làm nữ thần thất vọng mất!!! Làm sao đây làm sao đây?!!

À có cách.

Công tắc diễn đã được bật: vở kính trọng + hâm mộ.

-Trường ta đã đạt nhiều thành tựu xuất sắc bởi vì những chiến thắng huy hoàng, là ngôi trường của những vị vua, là đối thủ nặng kí của nhiều trường khác làm hậu bối như em đây phải hâm mộ và nở mày nở mặt vì may mắn được học ngôi trường này đó tiền bối~~~~

-Thật là biết ơn cô nhiều lắm đấy Bitch-sensei.

-Em quả là dẻo miệng thật đấy.

-Đúng là không gì có thể qua mắt nữ thần mà~~~~~

-Còn gì nữa không?

-Nếu anh muốn đến vậy thì phải chiều cuối thôi. Với tư cách là học sinh của Bitch-sensei thì không làm được trò này thì đúng là quá dở.

Làm luôn chờ chi, cô lấy một đạo cụ là cái khăn tay đã nhúm ít gừng để tạo nước mắt, bước thứ nhất đã hoàn thành. Bước 2 quan trọng là thần thái.

Chỉ với 2 bước đơn giản đã có ngay một vai diễn thiếu nữ rơi lệ làm rụng động lòng người.

-Th.... Thật ra...... Hức.... Em có biết một người bạn..... C... Cậu ấy rất.... Rất yêu bóng rổ và đó cũng là ước mơ của cậu ấy...nhưng.... Cậu ấy đã không thể thực hiện nó nữa..... Không thể..... Hức.... Thực hiện ước mơ nhỏ bé của cậu ấy được nữa..... Vì thế mỗi khi em nhìn mọi người chơi bóng.... Hức.... Em lại nhớ cậu ấy....

Điều cô thấy trước mắt ngay lúc này là anh đội trưởng khối 3 đang vẻ uy nghiêm nhưng nước mắt nước mũi thì chảy như suối ấy. Chị quản lý kế bên phải lấy khắn lau cho anh ta.

-Anh dễ khóc đến thế à..... Mất hình tượng quá đấy Senpai.

-Hức thật sự... Hic.... Cậu ấy không thể chơi sao?

-Vâng ạ.


-Cái truyện đó đang đến khúc hay thì đột nhiên bà tác giả Drop vì hết ý tưởng thế là bả đào thêm cái hố khác nên nam nhân vật chính đẹp trai dừng chơi bóng vì bả chứ đâu.

-Qua là một câu chuyện lây động lòng người. OK duyệt.

-Em cám ơn tiền bối.

-Anh là Yamada Kenta là đội trưởng đội bóng rổ.

-Chị là Satou Aiko rất vui được gặp em.

-Bây giờ em sẽ làm gì ạ?

-Hiện tại vẫn đang trong thời gian lôi kéo nên vẫn chưa có việc làm. Đợi mấy ngày nữa sẽ kiểm tra và lựa chọn những người có khả năng vào đội khi đó chị em ta sẽ bắt tay vào làm việc. Hiểu rồi chứ?

-Vâng, vậy em đi trước đây Satou-senpai, Yamada-senpai.

______________________________________

Mấy ngày sau, thời gian lôi kéo đã kết thúc, giờ đây đội bóng sẽ kiểm tra và lọc ra những người chơi tốt. Trường có những bài kiểm tra rất khắc nghiệt, những người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị gửi trả đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ.

Rất ít người đạt được tiêu chuẩn trong đó nổi bật nhất là mái đầu đỏ.

-Lại là hắn ta. Cùng lớp thì thôi đi đã thế còn chung câu lạc bộ nữa mới nghê. Thái độ này, cử chỉ này, ánh mắt bá đạo này, sát khí này.......không còn nghi ngờ gì nữa đây chắc chắn là boss, hắn làm mình nhớ đến cha con nhà Asano.....cơ mà.... Thế đéo nào 2 tên tóc đỏ mình biết lại bá đạo đến mức không ngờ thế?!!!!!

Bài học rút ra rằng: đừng bao giờ dính dáng đến mấy thằng tóc đỏ. Nhưng đến khi Haruka rút ra được bài học này cũng đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro