Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bá đọa của boss đại nhân. Sau khi biết được Akashi là cựu đội trưởng của Thế Hệ Kì Tích, huấn luyện đã đề cao và giám sát chặt chẽ liền có thể đánh giá tài năng vô hạn của thiếu gia nhà Akashi.

Sau khi trải qua mấy tháng đánh giá cậu, Akashi đã trở thành đội trưởng dù chỉ mới năm nhất và để cho cựu đội trưởng năm ba tập trung thi đại học. Điều này cũng gây sự phẫn nộ đối với những thành viên ở đây và những trận đấu là cách giải quyết vấn đề trong tình huống này. Những kẻ thách đấu Akashi sẽ trở thành tấm gương cho những kẻ khác, như một vị hoàng đế.

Nhưng đối với Haruka chả liên quan. Chỉ là....

-Mình có bao giờ thất lễ với boss bao giờ chưa nhỉ?!!!

-Haruka.

-Vâng... có chuyện gì không bos_ à không Akashi-san.

-Cậu đã thu thập có dữ liệu về trận đấu hữu hôm nay chưa.

-À rồi đây là những thông tin tôi đã tìm kiếm và phân tích.

Cô đưa xấp giấy cho Akashi. Cậu ta đọc rồi gật gật tỏ vẻ hài lòng.

-Làm tốt lắm Haruka.

-Chúng ta có thân thiết với nhau lắm đâu mắc gì gọi tên cúng cơm của tui vậy boss?!!

Nữ thần sau khi chỉ dạy cho Haruka những thứ cần thiết rồi cũng rút khỏi câu lạc làm Haruka yếu tim khi ngài boss xuất hiện không dấu vết. Quan trọng hơn là rất khó trốn việc vì chỉ còn một mình Haruka gánh team làm việc. Công việc ở clb đã nhiều sẵn rồi mà còn mệt mỏi với đám con gái ồn ào ở clb chỉ vì tên tân đội trưởng đẹp trai. Đây là một câu chuyện buồn đầy đau khổ của thiếu nữ Haruka-chan😭😭😭😭😭😭😭

___________________________________

_ Giờ ra về_

Cô dọn dẹp sách vở  ra về nhưng đột nhiên có đám nữ sinh màu mè khoảng 3-4 người đâu ra chặng đường cô. Nói với bộ dạng thảo mai:

-Suzuki Haruka liệu cậu có phiền khi đi cùng tôi chứ?

Cô lười biếng liếc từng đứa nữ sinh màu mè.

-Nếu nói không phiền thì đúng là nói dối đấy....mà thôi kệ vậy tôi cũng muốn xem trò hề mà các người tạo ra.

------------------------------

Bọn chúng dẫn cô ra sau trường vắng vẻ thì thấy một đám thanh niên đang tụ tập hút thuốc. Có vẻ như chúng đã hợp tác với nhau để hãm hại cô đây mà. Thật là kém sang a~~~~~

Nhỏ cầm đầu đột nhiên đẩy cô vào tường với cái giọng và khuôn mặt không thể láo chó hơn.

-Mày nghĩ mày là ai mà dám lại gần Akashi-sama.

-Thế mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt dạy đời Haruka này.

Cô tỏa sát khí hướng đến con mồi tấn công tâm lý của chúng.

-T...t...tao nhắc cho mày nhớ, mày mà động đến Akashi-sama là mày động đến Akashi club đấy.

Này này!!! Boss đại nhân ra xem đám fan não tàn của ngài đi này!!! Thật tội nghiệp Haruka đáng thương không những dính vào boss mà còn dính vào đám fan này nữa!!!!!! Từ khi nào có cả Akashi club nữa chứ wff?!!

-Mai mốt mình có nên tạo Suzuki club không nhỉ? Không biết có ai theo không???

(Au: có ma mới theo ngươi)

-Mày có nghe Đại Tỷ nói không hả con nhỏ này!!!

Một nữ sinh tiến tới định tát cho Haruka một cái nhưng chưa kịp chạm mặt thì đã bị cô nắm cổ tay với lực mạnh như muốn bẻ gãy nó vậy.

-Á!! Đau quá!!!! Thả tay tao ra con  này!!!! Thả ra!!!!

Cô khinh bỉ thả ra sau đó giao việc cho những thanh niên bị bơ nãy giờ rồi cả đám nữ sinh rời đi bonus thêm khinh bỉ face. Chuẩn nhân vật phản diện.

-Con nhỏ này cũng xinh đấy chứ. Chơi đùa chút nào Hahahaha.

Tên to xác đưa tay định chạm vào mặt Haruka, thường thường những bộ  ngôn lù nữ chính sẽ sợ hãi né tránh mấy tên não cơ bắp và rồi nam chính đến đánh bại bảo vệ nữ chính và rồi gì đó không biết.

Nhưng đây là câu chuyện của Suzuki Haruka sẽ không có hình dáng của bánh bèo hiện hữu nơi đây.

-Tốt nhất mày đừng chạm vào tao không là chân giữa nát đấy!

-Mày con nhỏ chó chết. Chết đi!!!!!!

______________________________

-Thật là, bọn này yếu đuối thật đấy.

Cô nhặt chiếc cặp của mình lên rồi.

-Vậy cậu định trốn đến bao giờ nữa đây Akashi seijuro-san.

-Trông cậu cũng được đấy chứ Haruka.

-Thôi ngay cái giọng mỉa mai đó đi. Hồi nãy cậu không định giúp tôi sao?

-Tôi đoán cậu sẽ xử lí được thôi và tôi đã không lầm.

Xung quanh bây giờ là đám thanh niên to xác nằm la liệt dưới chân của thiếu nữ có chút bẩn trên quần áo nhưng không hề có vết thương nào trên người.

-Nhàm chán.

-Cậu đúng là rất thú vị đấy Suzuki Haruka.

Akashi cười nhẹ tỏa ra khí chất như một vị hoàng đế làm cô phải dè chừng, cảnh giác với người đối diện.

(Au:đáng sợ quá😱😱😱😱😱😱)

-Chất khí à nhầm khí chất này đúng là của boss ở màng cuối. Nhưng cỡ mình hiện giờ chỉ có khoảng lv3 hay lv4 gì đó thế éo nào lại gặp trùm cuối????!!!!!!

-Thành thật thì tôi đã rất thắc mắc.

-Thắc mắc thì lên bác Google mà hỏi.

Những đứa con gái rất ồn ào, não tàn quay quanh mà còn cố gắng tiếp cận cậu làm cậu cực kì chán ghét. Nhưng Suzuki Haruka lại khác, cô không hề ồn ào và não tàn như bọn kia, cũng không cố gắng tiếp cận cậu. Cô luôn đùa giỡn với các thầy giám thị và các thành viên trong hội học sinh. Giỏi ở môn thể dục và các môn lớp mà hầu như luôn ngủ gật trong lớp. Tuy rằng không được sự thiện cảm ở bọn con gái nhưng cô rất hòa đồng với những người ở câu lạc bộ, tuy rằng chẳng có một chút nết na thùy mị yếu đuối của con gái.

Làm cho cậu cảm thấy

.

.

.

.

Cậu cảm thấy

.

.

.

.

Cảm thấy

.

.

.

.




-Cậu có phải con gái không vậy?



??????????



Chát!!!!!!

-Wff???

-Cậu ta mới nói cái đéo gì như muốn tát vô cái bản mặt chó của mình vậy?!?!??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro