Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chỉ dạy của Gakuho-sensei, Yuiko nhanh chóng lấy lại kiến thức bù đắp cho những ngày tháng bỏ dở. Ngày hôm nay cô sẽ phải làm bài kiểm tra phân lớp để đi học, một phần là vì cô sắp được ra viện nên cần phải vào học ngay vì bây giờ đã gần giữa kì I. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cô phát hiện mình sẽ làm đề thi dành cho năm ba?

-Ơ Gakuho-sensei, con tưởng con sẽ vào năm hai?

Yuiko chỉ vào đề thắc mắc. Cô mới 14 tuổi thôi mà, không phải chú ấy nhớ nhầm chứ? Người đàn ông mặc bộ vest màu nâu sậm nhâm nhi tách cà phê nóng, điềm đạm trả lời:

-Với thực lực của con, ta nghĩ năm ba chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Nếu làm tốt, con sẽ được học chung với Asano-kun.

-Gaku-san? Thật sao?

Gakuho cười nhẹ trước phản ứng của cô học trò nhỏ, gật đầu. Yuiko thấy vậy liền bắt đầu làm bài, ý chí quyết tâm sục sôi trong mắt. Từ lâu cô đã muốn so tài thử sức với Gaku-san, nếu được học chung lớp, cơ hội sẽ cao hơn.

Thời gian làm bài kết thúc, Yuiko quệt đi những giọt mồ hôi trên trán. Đề thi đúng là quá khó, nếu không được dạy kèm bởi Gakuho-sensei, cô chỉ có nước để giấy trắng.

-Yuiko-chan, có kết quả rồi.

Nhanh...nhanh ghê.

-Vậy con được bao nhiêu?

-499/500 điểm. Con sẽ được xếp vào lớp 3-A, cùng lớp với Asano-kun.

-A! Thật sao? Tuyệt quá.

Yuiko cười rạng rỡ, vậy là có thể thi đấu với Gaku-san rồi.

-Được rồi, vậy ta sẽ đi làm thủ tục xuất viện.

-Hai~

Cửa phòng đóng lại, Gakuho nhìn lại tờ bài kiểm tra trên tay, nhếch mép cười.

Một viên kim cương đỏ*...

Đến khi ra xe của Gakuho-sensei, Yuiko thắc mắc:

-Chú à, vậy Gaku-san được bao nhiêu điểm?

Gakuho đang ngồi bên cạnh thắt dây an toàn nghe cô bé nói vậy thì mỉm cười (cười,cười,cười,lúc nào cũng cười :v):

-500/500 điểm.

Thấy vẻ mặt hơi thất vọng của cô học trò, ông liền đưa tay xoa đầu cô:

-Con cũng rất cố gắng rồi. Nếu bằng tuổi của Asano-kun, con cũng sẽ hơn điểm nó thôi.

-Phải ha.

Lời nói của Yuiko có vẻ lạc quan nhưng vẫn không dấu được nỗi buồn trên gương mặt cô bé.

-Bây giờ ta sẽ đến trường.

-Eh?

Yuiko tròn mắt nhìn người bên cạnh.

-Chúng ta sẽ đi tham quan và bắt đầu buổi học đầu tiên.

-Khoan, khoan đã, sao gấp vậy? Con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần...

-Không sao, chiều chúng ta mới bắt đầu học.

Chiếc xe đỗ lại trước cổng trường trung học Kunugigaoka, Yuiko phấn khích nhìn ngôi trường trước mặt. Trước kia cô chưa có dịp lại gần mặc dù nghe người khác nói trường rất to nhưng cô không nghĩ rằng nó lại đến mức này.

-Chúng ta đi nào.

-Vâ...Vâng!

Hiện tại trong sân trường vắng tanh không một bóng người, chắc là đang trong tiết học đây mà. Yuiko đi theo Gakuho-sensei lên phòng hiệu trưởng, ông đưa cho Yuiko đồng phục của trường rồi bảo cô vào nhà vệ sinh thay.

-Ừm, quả nhiên nó rất hợp với con.

Yuiko cười ngượng đưa tay ra sau gãi đầu. Lần đầu mặc đồng phục trường cảm giác thật lạ nha.

-Ô! Nhìn nhóc cũng được đấy chứ!

Một giọng nói thân thuộc thu hút sự chú ý của Yuiko. Cô xoay người lại, đôi đồng tử mở to. Asano Gakushuu đang khoanh tay dựa người vào cánh cửa, khuôn mặt có chút thích thú nhìn cô trong bộ đồng phục học sinh.

-Gaku-san!

Gakushuu mỉm cười tiến về phía cô, giọng nói có chút châm chọc:

-Lâu không gặp xem ra nhóc vẫn chưa quên anh nhỉ?

-Ý anh là sao?

Yuiko phồng má tỏ vẻ giận dỗi còn cậu chỉ bật cười xoa đầu cô:

-Được rồi được rồi, cho anh xin lỗi.-Rồi anh chuyển vị trí ánh mắt lên người cha của mình, giọng hơi lạnh lại:-Thế, thầy hiệu trưởng gọi em lên đây hẳn là có việc rồi.

Gakuho cười nhếch mép dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh.-Không có chuyện gì to tát, chỉ là muốn em dẫn cô bé đi thăm quan trường thôi. Chiều nay con bé sẽ học tại lớp em nên hãy chuẩn bị những thứ cần thiết.

-Oa, vậy sao? Nè, Gaku-san, haiaku haiaku~(nhanh lên nào)

-Ừm, nhóc cứ đợi anh ngoài kia, anh có chuyện cần nói với thầy hiệu trưởng.

-Hai~

Yuiko miễn cưỡng đóng cửa phòng rồi ngoan ngoãn đợi bên ngoài mà không hề biết trong phòng hiệu trưởng đang nồng nặc ám khí. Gakushuu nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt, nói bằng giọng xa lạ:

-Ông đang định làm gì?

Người đàn ông chỉ bình thản trả lời nhưng ánh mắt có phần sắc bén hơn thường:

-Thực hiện lời hứa.

-Nhưng cũng không cần xếp em ấy vào năm ba.

Gakushuu giọng có hơi mất bình tĩnh còn ông chỉ đan hai tay vào nhau để trước mặt.

-Chúng ta phải chuẩn bị cho trận đấu dài kì.

Cậu hơi khó hiểu với câu nói đầy ẩn ý của cha mình rồi lại tặc lưỡi đi ra khỏi phòng, không quên cảnh cáo.

-Ông muốn làm gì cũng đừng động vào em ấy. Yuiko không phải quân cờ cho ông lợi dụng.

Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc ông hiệu trưởng nở nụ cười nham hiểm.

"Coi bộ chuyện ngày càng thú vị rồi đây."

-Nào, chúng ta bắt đầu đi tham quan thôi.

-HAI!!!!!

Cậu đưa Yuiko đi hết mọi nơi trong trường, hướng dẫn cho cô cách hoạt động của ngôi trường. Yuiko thích thú nghe Gakushuu kể, rồi thi thoảng lại chạy loanh quanh khiến anh phải đau đầu đuổi theo con mèo tăng động này. Buổi tham quan kết thúc là lúc hai người dừng chân tại sân bóng. Cậu đưa cho cô một lon nước coca rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn đội tuyển bóng đá của trường đang tập luyện.

-Oa ha, ngôi trường này tuyệt ghê á!

Yuiko thích thú nhớ lại những địa điểm trong trường còn anh chỉ mỉm cười nhìn cô.

-Thực ra trường chúng ta còn một cơ sở nữa ở trên núi.

-Thật sao? Vậy dẫn em đi tiếp đi!

Trái với vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt non nớt kia, khuôn mặt cậu bỗng chốc cứng nhắc lại.

-Nơi đó không dành cho những học sinh tại cơ sở chính như chúng ta.

-Hửm? Tại sao?

-Đó là nơi dành cho những học sinh cá biệt có thành tích kém trong trường bị cách ly với cơ sở này. Vì vậy đừng bao giờ lại gần nơi đó, cũng đừng kết thân với bọn họ.

-Ưm, em hiểu rồi!-Yuiko gật đầu lia lịa rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi anh bằng giọng hơi buồn-Gaku-san...Chiyaki-sensei, cô ấy vẫn khoẻ chứ?

Cậu hơi khựng người lại rồi vui vẻ đáp.-Đương nhiên rồi, bà ấy còn đang đi du lịch ở Italy nữa cơ mà!

-Từ lâu rồi, em chưa gặp lại cô ấy.

-Chắc chắn rằng bà ấy vẫn luôn theo dõi nhóc trên TV đó!

-Vậy thì chắc cô ấy cũng biết chuyện đó rồi.-Yuiko hơi cụp mi mắt xuống, vẻ phấn khích vừa rồi nay lại thay thế bằng sự u ám.

-Bà già ấy là sensei của nhóc, chắc chắn bà ấy sẽ hiểu cho nhóc thôi.

Gakushuu xoa xoa đầu cô rồi lại đứng lên, chìa tay về phía cô:

-Nào, cũng đến giờ rồi. Cùng đi lên lớp thôi.

Yuiko cười híp mắt, dùng tay cậu lấy đà đứng lên rồi cả hai cùng đi về phía lớp A.

Buổi ra mắt lần đầu cũng không có gì đặc biệt trừ việc cả lớp điên đảo khi có sự xuất hiện của học sinh mới, còn là người nổi tiếng. Vì là buổi đầu Yuiko chưa có sách vở nên học sinh trong lớp thi nhau cho cô mượn đồ. Aya, không ngờ cô lại được tiếp đón nồng hậu như vậy a~

Kết thúc buổi học, Yuiko chạy thật nhanh về nhà để nói với mẹ rằng cô đã bắt đầu đi học. Dù gì việc học cũng là cần thiết và bà ấy cũng là mẹ cô, người đã sinh ra cô. Sau khi cô kể hết mọi việc, Hiromi mặc dù tay đang nấu đồ ăn cũng vẫn nghe được những điều cô nói.

-Vậy sao?

-Vâng, con còn được vào lớp A nữa đó! 3-A!

Hiromi dừng động tác thái thịt, đôi mắt thoáng tia ngạc nhiên rồi quay về phía cô nở nụ cười hạnh phúc.

-Con của mẹ thật giỏi! Yuiko, cuối cùng con cũng làm được một việc mà mẹ kì vọng vào Nagisa. Được rồi, tối nay mẹ sẽ làm thật nhiều món để chúc mừng con gái của mẹ.

Yuiko nhất thời xúc động. Cô không ngờ rằng việc mình đi học tại ngôi trường Kunugigaoka lại khiến mẹ cô hạnh phúc như vậy.

Mẹ cuối cùng cũng chấp nhận con rồi sao?

Yuiko dạ một tiếng rõ to rồi xin phép đi ra ngoài mua đồ. Cô đâu thể ngờ rằng, ông trời vốn không muốn cho cô tình thương chứ?

==================================================================================
* Kim cương đỏ là loại kim cương hiếm nhất trên thế giới. Ở suy nghĩ của Gakuho nghĩa là Yuiko là một nhân tài hiếm có khó tìm, nghìn năm một người :v

Chap sau nó có hơi...ừm nói sao nhỉ, nhiều drama lắm nên là...cứ chuẩn bị tâm lí đi~15/7/2018.

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro