Chap 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm qua rất vui, mẹ liên tục gắp đồ ăn vào bát cho cô khiến Nagisa trợn tròn mắt lên nhìn rồi tự hỏi người phụ nữ ngồi đối diện có phải là mẹ mình không. Yuiko rất vui, cô cuối cùng cũng cảm nhận được tình mẫu tử là như thế nào.

-Ohaiyo, oka-san.

-Ohaiyo, Yuiko-chan, mau lại đây ăn sáng đi, mẹ có làm cho con món bánh mật ong mà con thích ăn đây!

Hôm nay cô được nghỉ học buổi sáng nên dậy có chút muộn.

-A rế? Nagisa đâu ạ?

-À, nó đi học rồi.

Yuiko ngồi ngay ngắn trước đĩa bánh mật ong vàng ruộm, không kìm được liền bỏ vào miệng một miếng.

-Oishi~

-Mẹ rất mừng là con thích nó.-Hiromi mỉm cười.-Thực ra thì...Yuiko lát nữa con đi theo mẹ đến chỗ này được không?

-Được mà, dù gì chiều con mới đi học.

-Vậy được rồi, mẹ sẽ đi chuẩn bị.-Bà đập hai bàn tay vào nhau rồi tiến về phía cầu thang nhưng lại nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại nhìn cô.-Đúng rồi, lát nữa con hãy đội tóc giả và đeo kính áp tròng vào nhé! Và nhớ mặc đồng phục~

-Vâng...

Yuiko mặc dù không hiểu để làm gì nhưng vẫn đồng ý và ăn hết đĩa bánh rồi lên nhà sửa soạn.

Chiếc xe dừng lại trước một ngọn núi gần trường cô. Yuiko đi theo mẹ lên núi, thắc mắc hỏi:

-Mẹ à, mình lên đây làm gì vậy?

-Mẹ có việc ở trên này rất cần con giúp đỡ.-Bà mỉm cười rồi nắm lấy tay phải của cô kéo đi.-Nhanh nào, sắp trễ giờ rồi~

Yuiko bỗng có cảm giác bất an, liền rụt tay lại nhưng không thể, mẹ cô nắm quá chặt, bước đi cũng nhanh dần.

-Mẹ à, có chuyện gì cần con sao?

Hiromi không trà lời câu hỏi của con gái mình, bà nắm chặt tay cô lại như muốn bóp nát nó.

-Mẹ...Mẹ à, con hơi đau nên...có thể nới lỏng tay ra được không-- Á đau quá mẹ ơi, làm ơn thả con ra đi mà.

Mặc cho Yuiko vùng vẫy, bà vẫn im lặng siết chặt tay cô lại khiến cô đau đến phát khóc.

-Mẹ ơi, con đau lắm! Dừng lại đi mà mẹ...Hức, mẹ ơi...

Yuiko một mực muốn rời khỏi tay của mẹ cô, bàn tay bị bà nắm chặt giờ đã đỏ ửng lên và rướm máu do móng tay cứa phải. Chỉ khi đến một bãi đất trống cùng một dãy nhà bằng gỗ, mẹ cô mới nới lỏng tay cô ra nhưng vẫn không buông mà móng tay còn ghì mạnh hơn.

-Hức...mau thả con ra...con xin mẹ mà...

Yuiko không biết rằng tiếng cầu xin của cô đã lọt vào tai của rất nhiều người trong dãy nhà đó.

-Koro-sensei, ở ngoài kia có chuyện thì phải.- Kayano do ngồi cạnh cửa sổ nên cô nhìn thấy hết mọi việc, mọi người trong lớp cũng bắt đầu chú ý sau câu nói của cô.

-Hình như cô ấy bị người phụ nữ kia bắt ép đi. Là học sinh trường mình thì phải. Trông cô ta có vẻ rất sợ, còn khóc nữa kìa.-Sugino thử phân tích tình hình cho cả lớp nghe.- Và cô ấy đang bị lôi đến--

Rầm!!!

Mọi người đưa mắt đến chỗ cậu học sinh vừa đập bàn bật dậy.

-O...Oka-san?

-OKA-SAN??? Mẹ cậu sao Nagisa?

Cả lớp hốt hoảng.

-Thầy...Thầy sẽ đi gọi Karasuma-sensei.-Con bạch tuộc nào đó lúng túng rồi phóng đến phòng giáo viên.

-Nhớ hoá trang nhé, Koro-sensei.

Isogai nhắc nhở thầy và một tiếng đáp lại khá to từ hành lang. Karma tò mò tiến đến chỗ cậu bạn tóc xanh.

-Oi, Nagisa, nếu người phụ nữ đó là mẹ cậu thì cô gái đó là ai?

Nagisa nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ nơi mẹ cậu đang cố kéo...

Yui?

Một lát sau, Karasuma bước vào lớp học, chỉ đạo:

-Mọi người hãy về chỗ của mình, chúng ta sẽ tiếp tục bài học.

Quay trở lại với Yuiko, cô bị mẹ dắt vào trong dãy nhà gỗ đó rồi kéo đến một căn phòng.

-Xin lỗi về sự bất tiện này thưa thầy chủ nghiệm nhưng mà, tôi có việc cần bàn với thầy, với tư cách là phụ huynh của cháu Nagisa Shiota.

Yuiko hơi bất ngờ, anh trai cô học tại đây sao? Mà khoan, hình như nơi này, là cơ sở cũ trên núi của trường Kunugigaoka mà cô đang học mà. Karasuma hơi bất ngờ trước sự việc, liền từ tốn nói:

-Nếu vậy chúng ta sẽ vào phòng giáo viên nói chuyện--

-Thưa thầy, không cần thiết! Tôi muốn nói ngay một việc tại đây với các em học sinh khác.

Karasuma ngạc nhiên, cả lớp trợn tròn mắt lên nhìn mẹ cô, cả Nagisa và Yuiko đều đang cảm nhận được sắp có chuyện không hay xảy ra.

-Vậy chuyện chị muốn nói là...

-Tôi muốn con trai tôi, Nagisa Shiota thôi học ở lớp E và thế chỗ của nó là con bé này.

Mọi người sững sờ trước câu nói của bà, Nagisa đứng dậy vội nói:

-Không được, con không muô--

-Con mau im lặng đi Nagisa.

Mọi người có thể cảm nhận được, ánh mắt đáng sợ của bà khi bị chen ngang vì sự không đồng tình của Nagisa. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm rồi quay sang nhìn Yuiko, lúc này trông cô như người mất hồn vậy.

-Ý tôi muốn nói là để con bé này, học sinh lớp A thay thế vị trí của con trai tôi tại lớp E. Đương nhiên chuyện này là bí mật của tất cả chúng ta. Tôi sẽ trả cho thầy thật hậu hĩnh cùng các em học sinh ở đây.

-Nhưng về học lực và ngoại hình...

-À, thầy không cần lo. Ngoại hình của hai đứa trẻ này khá giống nhau, còn về học lực, con bé này có thể giúp con trai tôi học, vậy nên mọi thứ đều rất thuận lợi--

Thì ra đây là ý đồ của mẹ khi bắt cô hoá trang giống Nagisa.

-Thưa chị, chúng ta có thể vào phòng giáo viên bàn bạc thêm được không? Tôi e rằng các em học sinh ở đây không liên quan gì đến việc này.

-Thôi được, như thầy muốn.

Rồi Hiromi thả tay Yuiko ra và đi theo sau Karasuma, để lại cô với đôi mắt vô hồn.

Không thể nào...

Những chuyện vừa xảy ra không thể là thật...

Đúng, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi...

Vì vậy, hãy tỉnh lại đi mà...làm ơn...

-Yui...YUI.

Yuiko giật mình bởi tiếng hét của Nagisa, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, từ lúc nào mà cậu đã đứng trước mặt cô vậy?

-Yui, về chuyện vừa nãy, em không biết gì sao?

Khuôn mặt cô tối sầm lại.

CHÁT!

Cả lớp lại một phen bất ngờ. Nagisa ôm một bên má ngạc nhiên.

-Đều là tại anh cả.

Yuiko gằn từng chữ trong cổ họng.

-Eh...?

-TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI ANH, TẠI ANH! CUỐI CÙNG TÔI CŨNG CHỈ LÀ KẺ THAY THẾ MÀ THÔI. NẾU KHÔNG CÓ ANH TRÊN CÕI ĐỜI NÀY, TÔI ĐÃ KHÔNG PHẢI CHỊU KHỔ NHƯ VẬY.

Cả lớp rơi vào khoảng không im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc lên của cô.

-Vốn dĩ đã có thể đi học, vốn dĩ đã có thể không phải thiệt thòi, vốn dĩ đã có thể được mẹ quan tâm,... Vậy mà...

Yuiko nắm tay thành nắm đấm, những giọt nước mắt rơi xuống nền gỗ từng giọt từng giọt không ngớt. Yuiko không quan tâm hiện giờ mọi người có thương hại mình đến mức nào, cô cứ khóc mãi...khóc mãi...cho đến khi một vật thể lạ gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

- Quả là một cô bé đáng thương.

Yuiko giật mình lùi lại vài bước, đề phòng.-Ông là ai?

Trước mặt cô là một người đàn ông với thân hình quá khổ và nhìn hơi dị một chút. Cả lớp hơi đơ ra rồi tá hoả.

-Koro-sensei, sao thầy lại ở đây?

-Sensei? Ông là giáo viên ở đây sao?

-Ừm, đúng vậy. Thầy đã nhìn hết mọi chuyện và thầy sẽ chỉ hỏi em một câu. Em có muốn học ở đây không?

Koro-sensei (đã hoá trang) đặt một tay (có tay hồi nào zậy?) lên vai của Yuiko hỏi còn cô chỉ cúi gằm mặt xuống.

-Sensei, có thể thầy không biết nhưng em mới nhập học hôm qua và hiện tại em đang học ở lớp khác. Vì vậy, em không muốn phải chuyển lớp vào những ngày đầu đi học.

Koro-sensei gật đầu hài lòng.-Vậy là được rồi, sao em không nói cho mẹ biết rằng em không muốn?

Sau câu hỏi của ông, cả Yuiko và Nagisa đều quay mặt đi hướng khác, mẹ sẽ chẳng bao giờ lắng nghe ý kiến của hai người, sự tức giận lên Nagisa vừa nãy là một ví dụ.

-Hình như đây không phải là hình dáng thật của em...

Koro-sensei đưa tay (một lần nữa ông ấy có tay hồi nào vậy?) lên xoa cằm. Yuiko hơi bối rối:

-Thầy tinh mắt thật đấy, quả thực đây không phải hình dáng bình thường của em. Mẹ vốn rất ghét ngoại hình của em nên em thường làm dịu sự khó chịu của mẹ bằng cách tạo ra một hình dáng vừa lòng bà ấy. Ma...cũng là để có thể thực hiện kế hoạch này.

-Vậy sao em không cho mọi người thấy đi. Hình dáng thật của em ý!

-Tại sao?

-Hừm... thầy nghĩ rằng dù gì em gặp được mọi người trong lớp cũng là do duyên phận nên hãy coi đây là định mệnh đi.

Từ khi nào thầy trở nên mê tín triết lý vậy Koro-sensei? Cả lớp không hẹn mà đồng lòng suy nghĩ.

Cô hơi cười nhẹ: -Ma, em cũng không phiền đâu nên...

Cô từ từ tuốt mái tóc giả màu xanh ra khỏi đầu để lộ mái tóc màu hồng đậm dần đến đuôi xoã ngang quá vai.

-Mái tóc giả này, quả là vướng víu.

Cả lớp ngạc nhiên rồi rộ lên ánh mắt thích thú:

-Oa, là Yuiko đấy!

-Đúng thật rồi, là thần tượng Yuiko kìa.

-Oi, Nagisa, mau giải thích đi.

-Phải đó, sao Yuiko và ông lại là anh em được? Ngoại hình hai người rõ ràng là khác nhau.

Yuiko cười ngượng, đôi mắt có vẻ đã sáng hơn một chút. Bất chợt hai bóng người từ phía lớp chạy ra ôm chầm lấy cô.

-Yui-chan!!!!

-A!

Yuiko bị ôm bất ngờ nên nhất thời cứng họng, được một lát thì cô chợt nhận ra:

-Hiroto, Yuma!

-Đúng là em rồi! Thật tình con ngốc này, dạo này chẳng đến gì cả, sau vụ đó cũng chẳng liên lạc được.

Meahara vừa mừng vừa mắng Yuiko còn Isogai chỉ bật cười:

-Lúc em đến anh đã ngờ ngợ nhưng thật không ngờ...

-A...Anou, ba người quen nhau sao?

Nagisa sau khi bị ăn quả bơ bổ dưỡng cùng mọi người trong lớp liền lên tiếng.

-Đúng vậy, em ấy là bạn thân của tụi này.

-Vậy sao?-Nagisa cười mỉm.

-Này này, hai tên kia, lại chuyện gì nữa đây.

-Rốt cuộc tại sao lớp trưởng và Maehara lại quen được thần tượng quốc tế thế này cơ chứ?

Mọi người chuyển mục tiêu sang trêu chọc hai người khiến Isogai chỉ cười trừ giải thích còn Maehara thì quàng tay qua cổ Yuiko, nói lớn.

-Tụi này đang hẹn hò đó nha, phải không Yui?

-Xạo vừa thôi thằng cẩu.

-Vừa hôm trước tôi mới thấy chú đi cùng một học sinh ở lớp C xong.

-Maehara tên biến thái, tôi cấm cậu đi dụ dỗ gái nhà lành.

-Mặc xác tôi, liên quan gì tới bà chứ Okano.

Hai người nhảy vào cãi nhau. Yuiko đơ người một lúc rồi bật cười.

-A, cuối cùng cũng cười rồi.-Kanzaki phát hiện ra liền reo lên.

-Ơ...

Yuiko lúng túng, không biết nên nói gì.

-Em cười đẹp lắm, vậy nên đừng khóc, bé con.-Cô gái với mái tóc ngắn hơi xoăn màu đen đang nhìn vào cuốn sách trên tay, chầm chậm nói.

-Phải đó, cười nhiều thì cuộc sống mới có ý nghĩ mà.-Một cậu con trai với mái tóc xanh đậm như đại dương với làn da rám nắng nói bằng giọng nhiệt huyết.

-Tuy không còn là thần tượng nữa nhưng cũng đâu thể để bản thân phải xấu đi được. Cười lên mới xinh nè.

Cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh như người ngoại quốc dùng tay đặt lên mặt vén lên một nụ cười. Yuiko nhìn họ, trong lòng như đang chảy một thứ ấm áp ngọt ngào. Cô đáp lại bằng giọng vui vẻ, họ cũng cười lại với cô. Quả là những người tốt, thật khác với những gì Gaku-san nói. Bỗng Nagisa lại gần thì thầm vào tai cô.

-Yui, anh không nghĩ rằng em nên tháo nó ra quá lâu khi ở đây nếu không--

Nagisa chưa kịp nói hết câu đã có tiếng bước chân đi nhanh lại gần và sau đó là một tiếng tát chói tai.

Trước khi mọi người kịp định hình ra chuyện gì, Yuiko đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ mẹ cô. Cô ngã nhào ra sàn với một bên má đỏ ửng. Hiromi thở hồng hộc, khuôn mặt nhăn nhó tức giận:

-AI CHO MÀY THÁO TÓC RA HẢ? TAO ĐÃ BẢO MÀY PHẢI ĐEO VÀO CƠ MÀ!

Yuiko nghiến chặt răng chịu đựng. Lúc này, ai có thể ngăn được mẹ cô chứ?

-Mẹ à, đừng lại đi. Em ấy mới xuất việ--

-CON CÂM MIỆNG LẠI CHO MẸ!

Nagisa cúi đầu im lặng. Maehara định nói gì đó thì bị cánh tay (???) của Koro-sensei ngăn lại. Đúng lúc đó Karasuma cùng với Irina tiến đến. Cùng với chút bình tĩnh còn sót lại, Karasuma lên tiếng:

-Mong chị hãy dừng hành động bạo ngược ở trong nhà trường.

-Hơ, bạo ngược à? Con bé này đáng bị như vậy. Để tôi kể cho các người nghe về lí do nó được vào học ở lớp A.

Bà định làm gì vậy?

-Nó theo đúng quy định chỉ được học ở năm hai. Nhưng các người có biết vì sao nó được chuyển lên năm ba không?

Dừng lại đi.

Mọi người đều im lặng, Hiromi chỉ tay về phía cô:

-Chính nó đã dùng cái bộ dạng tởm lợm của mình để quyến rũ ông hiệu trưởng cho lên năm ba. Nó muốn trèo lên đầu anh trai nó! Trong khi Nagisa con trai tôi đang phải vật lộn với cái lớp cặn bã này, nó thì ngang nhiên ngồi trong cái lớp danh giá nhất trường.

Đừng nói nữa!

-Này bà già, có thể ngừng hét được không? Tai tôi bị ù đi là tại bà rồi đấy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu học sinh tóc đỏ nổi bật ngồi cuối lớp. Cậu ta nói bằng giọng chán chường, trên tay là cây bút đang bị bẻ gãy làm đôi. Mọi người đều không nói tiếng nào, ngầm cổ vũ cho cậu ta, đơn giản vì họ đã bị một người ngoài dè bỉu. Cơn giận dữ của bà ta lên tới đỉnh điểm, hai con mắt trợn ngược lên, bắt đầu la hét bằng giọng điên loạn.

-Thật không thể hiểu nổi hiệu trưởng trường này lại bị một học sinh bỏ bùa. Ông ta cũng thật là một tên háo sắc mà.

Mau im đi!

-Bà nghĩ mình là ai mà nói chú ấy như vậy?

Yuiko ngẩng mặt lên đối diện với khuôn mặt người vừa xúc phạm đến danh dự của người cô kính trọng nhất, đôi mắt loé lên tia chết chóc thù hằn. Thoáng chốc tất cả cảnh vật đều chìm vào luồng khí đen dày đặc u ám, mọi người chỉ nhìn thấy duy nhất đôi đồng tử đỏ đục khát máu đáng sợ cùng một con sư tử khổng lồ đang gầm gừ với cái miệng đầy nước dãi như bị bỏ đói lâu ngày, đến cả đôi mắt cũng hoá đỏ như bị mất đi lí trí, chỉ trực chờ xông vào con mồi.

Tất cả chỉ diễn ra trong 2-3 phút rồi lại trở về như ban đầu. Nhưng nó cũng đủ đề đối phương cảm thấy run rẩy mà khuỵ xuống đất. Mọi người đều bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.

-Mẹ của em Nagisa, chúng tôi xin từ chối quyết định của chị, mong chị hãy hiểu cho chúng tôi.

Karasuma sau khi phục hồi lại cơn chất động trong đầu liền quay sang nói với người phụ nữ đang không ngừng run. Hiromi ngay lập tức đứng phắt dậy giận dữ.

-Mấy người sẽ phải trả giá!

Sau khi bà đi khỏi, Yuiko mới từ từ đứng dậy. Cảm thấy xấu hổ vì là nguyên nhân của mọi chuyện, cô lùi lại vài bước rồi chạy đi, nghẹn ngào một câu.

-Xin lỗi.

-Thầy sẽ đuổi theo em ấy.

Koro-sensei vừa nói liền dùng tốc độ 20 mach bám theo cô.

-Cả lớp ngồi yên tại đây. Irina, nhờ cô trông chừng lũ trẻ.

Karasuma toan chạy đi thì Irina bất bình lên tiếng:

-Ế~ Tại sao tôi không được đi, tôi cũng là giáo viên mà.

-Vì cô là Bitch.-Một giọng nói phát ra từ trong lớp.

-Đứa nào nói đó? Ta giết!

=================================================================================

Chết thật, mị S nặng quá rồi, phải cai thôi.

Các chế thấy chap này thế nào??? Riêng au thấy hơi lố thì phải, kệ đi :333~20/8/2018

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro