Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỐC.TOÀN.TẬP. là biểu hiện của cả lớp E hiện tại, à không, thêm con bạch tuộc nào đó nữa. Itona dùng răng xé một phần vỏ chiếc bánh trên tay ra, chĩa về phía Koro-sensei khiến ông đổ mồ hôi hột.

-Kẻ thua sẽ phải chết, Nii-san à. Anh em với nhau thì không cần dùng chiêu trò. Em sẽ giết anh và chứng tỏ sức mạnh của mình.-Itona đi về phía cửa chính nơi Shiro đang đứng chờ, ngoảnh đầu lại:-Tan học, gặp lại nhau tại lớp học này.

XOẠCH!

Cánh cửa trượt đóng lại cũng là lúc cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng nhưng chưa được bao lâu thì lại ầm ầm hết lên.

-Chotto sensei, chuyện này là sao?

-Một con bạch tuộc và một con người là anh em á???

-Chắc...Chắc có hiểu lầm gì đó ở đây! Thầy sinh ra và lớn lên là con một mà.-Con bạch tuộc nào đó lúng túng giải thích.-Lúc thầy nhõng nhẽo hỏi "con muốn có em trai", thế rồi mọi thứ trở nên ngượng ngùng hết.

-THẦY CÓ BỐ MẸ NỮA Á!??

Cái, cái chuyện gì đang diễn ra vậy nè...

Giờ ăn trưa hôm nay mang một bầu không khí vô cùng căng thẳng, mọi ánh mắt đều hướng về phía học sinh chuyển trường.

Cậu ta có một đống đồ ngọt trên bàn kìa.

Sao thấy quen thuộc vậy nhỉ?

Riêng Yuiko đang không mấy để tâm đến sự tình. Từ khi có sự xuất hiện của người giám hộ Shiro và học sinh chuyển trường, trong tâm cô không tài nào tập trung vào mọi việc được. Hai người đó, như thể có liên quan gì đến cô thì phải, dù không thể nhớ họ là ai, không thể lí giải được cảm giác ám ảnh lúc sớm và cảm giác có hình dáng quen thuộc khi nhìn về phía bóng lưng của học sinh mới. Chuyện này đúng là khiến cô nhức nhối không thôi mà, thi thoảng đầu óc cũng ong hết cả lên.

Yuiko nhìn chằm chằm vào hộp cơm còn nguyên vẹn trước mặt, không kìm được liền thở dài. Có khi mình nên hỏi Karasuma-sensei về thông tin hai người họ.

-Hửm, Yuiko-chan, em không ăn sao?-Okuda thấy vậy liền lo lắng.

-A không, em...

-Em còn chưa động đũa một miếng đâu.-Chiba lên tiếng.

-Hể~Vậy để anh ăn nha, Chibi. Itadaki--

-Karma vô duyên, ai cho anh ăn đồ của em chứ.

Yuiko bực mình đẩy hộp cơm ra xa khỏi tầm với của cậu trai tóc đỏ, tiện thể dùng chân đạp người cậu ra xa. Cái con người này đúng không lúc nào bỏ qua cơ hội chọc tức cô mà. Cho đến khi Karma bỏ cuộc ngồi uống hộp sữa dâu, Yuiko mới từ từ rời khỏi chỗ tiến lại gần bàn của Itona trong sự ngỡ ngàng của toàn thể lớp 3-E.

NÔ, YUIKO, EM ĐANG CHUI ĐẦU VÀO HANG CỌP ĐẤY!!!

EM TÍNH ĐẾN GẦN CÁI NGƯỜI NGUY HIỂM ĐÓ SAO???

-Ừm...anh Itona. Nếu không phiền anh có thể ăn hộp cơm của em. Vì anh ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu, nhưng nếu anh không muốn, anh có thể--

Chưa kịp để Yuiko nói hết câu, Itona đã cầm hộp cơm trên tay cô đặt xuống góc bàn.-Tôi sẽ ăn.

Cả lớp đồng loạt mắt lọt tròng còn Yuiko thì cảm thấy được rút bớt căng thẳng, đáp bằng giọng vui vẻ.

-Em là Yuiko Shiota, là thành viên nhỏ tuổi nhất lớp. Từ nay mong được anh giúp đỡ.

Yuiko hơi cúi đầu, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười đáng yêu.

-...Nhóc đúng là đã thay đổi rồi nhỉ.-Itona chống cằm lầm bầm trong miệng.

-Dạ?

-Không có gì. Khi nào xong tôi sẽ để lại vào ngăn bàn của nhóc.

Đúng là mình vẫn nên đến gặp thầy ấy.

-Vậy nhờ anh nhé.-Nói rồi, Yuiko chạy nhanh ra ngoài không quên để lại một câu.-Koro-sensei, em đến phòng giáo viên một chút nha.

-Ờ...ừm.

Ai đó vẫn chưa hết sốc.

Yuiko đúng là dũng cảm thật nhỉ.

That's my girl.

Đúng là chỉ có Yuiko giỏi khoản này.

Cả lớp sau đó trầm trồ thán phục cô bé nhỏ nhắn vừa chạy đi.

Đứng trước cửa phòng giáo viên, Yuiko phân vân không biết có nên vào hay không, cuối cùng đành liều một trận. Cô từ từ đẩy chiếc cửa trượt sang bên trái, vừa đủ để ló đầu vào trong.

-Xin thứ lỗi ạ.

-A Yuiko hả, có gì vậy cưng.-Irina nghe thấy giọng của cô bé tóc hoa tầm xuân, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên.

-Anou, em muốn gặp--

Yuiko bất chợt dừng lại khi nhìn thấy người giám hộ của Itona đang ngồi đọc tạp chí trong phòng. Nghe thấy giọng nói, ông ta cũng nhìn về phía cô, đôi mắt ánh lên ý cười rồi lại nhìn chăm chú vào trang báo. Điều đó khiến Yuiko chợt lạnh sống lưng, khuôn miệng đông cứng lại không thể nói tiếp. Karasuma thấy có gì đó bất thường liền hỏi lại:

-Em có chuyện gì cần nói sao?

-À...vâng, thầy có thể ra đây...một chút không ạ. Em có điều muốn hỏi thầy...

Karasuma nghe thấy trong giọng Yuiko có một chút gì đó khác thường, liền đi theo cô nhóc ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

-Hiếm khi thấy em có điều muốn nhờ thầy thật đấy.

-Thật ngại quá, em có làm phiền thầy không?

-Không hề gì. Dù sao đây cũng nghĩa vụ của một giáo viên mà.-Karasuma gãi gãi đầu.-Thế, chuyện em cần đến thầy...

-À vâng, thầy có thể cho em biết thêm về người tên Shiro cùng với Itona được không ạ?

-Hửm, bộ có vấn đề gì với hai người đó sao?

-A không, chỉ là...ừm...dường như hai người đó...em đã...thấy ở đâu đó rồi thì phải...

Yuiko lúng túng trước ánh mắt dò xét từ Karasuma, lí nhí nói.

-Thực ra thầy cũng không biết mấy về hai người đó, hay nói đúng hơn là không thể biết.-Karasuma thở dài nói khiến Yuiko ngạc nhiên. Nhìn ra vẻ mặt của cô học trò, anh tiếp túc, khuôn mặt có chút nghiêm trọng lại.

-Người giám hộ nói rằng cậu ta là bí mật của bí mật. Mặc dù thầy rất nghi ngờ nhưng chính phủ đã nói rằng cậu ta đặc biệt nên thầy cũng chỉ biết đến thế thôi. Ma, dù sao thì học sinh chuyển vào lớp E tại thời điểm này đa số đều 'đặc biệt' mà, như Ritsu chẳng hạn. Nhưng sau tất cả, các em cũng hoà hợp được với nhau, vì vậy đừng để tâm đến chuyện này quá. Nhiệm vụ chính của họ, cũng chỉ có một mà thôi.

-Hai...

Yuiko ỉu xìu trả lời, khuôn mặt có chút không cam. Karasuma thấy thế liền đặt tay liên đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ.

-...Nếu biết được chuyện gì liên quan đến hai người họ, thầy có lẽ sẽ tiết lộ cho em một chút vậy.

-Hai! Arigato, Karasuma-sensei.

Yuiko tươi tỉnh hẳn liên sau cậu nói của người thầy trước mặt khiến anh mỉm cười bất lực.

-Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, em cũng nên quay lại lớp học sớm đi.

-Vâng, vậy gặp lại thầy cuối giờ nhé.

-Ờ.

Hai người vẫy tay chào nhau rồi mỗi người đi một hướng. Yuiko rảo bước về lớp, trong người dường như cũng đã thoải mái sau khi nói chuyện lại với Karasuma-sensei. Cô bé cười mỉm, mong chờ đến lúc tan học để được xem trận quyết đấu.

Sau giờ tan học, trong lớp E, bầu không khí lại một lần nữa căng thẳng đến ngạt thở. Các bàn học được xếp quây vào nhau tạo thành một khu vực thi đấu. Học sinh lớp E đều đứng ngoài vòng, hướng sự chú ý về hai thân ảnh đứng đối diện nhau ở giữa vòng tròn. Karasuma và Irina cũng có mặt tại lớp để xem trận đấu, riêng Karasuma nhìn về phía Shiro với ánh mắt nghi ngờ. Linh cảm của anh nói rằng, hai con người này không đơn giản một chút nào, dự báo sẽ khiến siêu sinh vật bị ngạc nhiên một phen. Xem ra trận đấu này cũng không vô nghĩa như vẻ ngoài.

Itona nhìn đối thủ bằng ánh mắt xám đục vô hồn, ném áo khoác ra một bên, tư thế như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

-Thầy có lẽ đã ngán những kiểu ám sát thông thường rồi nhỉ, Koro-sensei. Chi bằng hãy đặt ra một luật duy nhất cho trận này: Bước ra khỏi vòng tròn đồng nghĩa với chết.-Shiro đưa ra yêu cầu, giọng nói có chút xem thường.

-Được thôi, tôi chấp nhận luật này. Tuy nhiên, Itona này, làm bị thương 'khán giả' cũng bị tính là thua đấy nhé.-Koro-sensei sau khi nghĩ ngợi một hồi thì trả lời.

-Vậy trận đấu sẽ bắt đầu khi tôi ra lệnh.-Shiro vào giơ tay lên cao chuẩn bị ra hiệu.-Ám sát...

Tất cả mọi người đều nín thở.

-BẮT ĐẦU!

XOẸT!

Tất cả đều không tin nổi vào mắt mình. Chỉ trong chưa đầy mấy giây sau khi bắt đầu, một cánh tay của siêu sinh vật to lớn đã bị đứt lìa khỏi người, quằn quại trên sàn gỗ, bắn những chất dịch tung toé khắp nơi, nhưng đó không phải là thứ khiến mọi người ngạc nhiên.

Xúc tu.

Những chiếc xúc tu dài bạch kim xoắn tít ở đuôi, nghoe nguẩy trên đầu của cậu học sinh chuyển trường. Itona vẫn đứng ngây ra đó, nhìn lại đối thủ bằng ánh mắt khinh thường.

-Ở đâu ra...những chiếc xúc tu đó...

Koro-sensei thực sự đã nổi giận, toàn thân hết thảy chuyển sang màu đen nổi bật lên đôi mắt diều hâu đỏ máu, đặc biệt là lượng sát khí toả ra ngút trời, đặc ám cả căn phòng.

-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của thầy, Koro-sensei.-Không hề quan tâm đến thái độ của ông, người giám hộ vẫn điềm đạm trả lời.-Cha mẹ khác nhau, giáo dục khác nhau nhưng cậu ta vẫn là 'em trai' của thầy đấy.

Koro-sensei không nói gì, sát khí càng mạnh hơn khi hiểu được ẩn ý bên trong câu nói đó. Trái lại, Shiro còn cố mỉa mai:

-Oya, khuôn mặt của thầy lúc này quả là đáng sợ đấy. Thầy đang nhớ lại thứ gì khó chịu sao?

-...Xem ra giữa tôi và anh cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.-Chiếc túc xu bị cắt đứt bỗng nhiên mọc dài ra trở về nguyên tình trạng ban đầu, không có dấu hiệu tổn thương.

-Tiếc là không...vì thầy sắp chết rồi.-Vừa dứt lời ông ta nhấc tay áo lên, lập tức có một tia áp lực tím chói chĩa thẳng vào người khiến người thầy lớp E bất động tại chỗ.

-Tiếp xúc với thứ này ở khoảng cách gần sẽ khiến kích thích tế bào thầy giãn nở.

Lợi dụng thời cơ đó, Shiro ra hiệu cho Itona tấn công sinh vật. Không chần chừ một giây, cậu nhanh chóng dùng những chiếc xúc tu quất mạnh vào mục tiêu khiến khói bụi toả xung quanh mù mịt.

-Kết...Kết thúc rồi sao?

-Chưa đâu.

Làn khói dần tan vào không khí để lộ cái vỏ bọc màu đen sì được lột ra từ người của Koro-sensei. Cái bóng màu vàng bám vào đèn trên trần nhà, liên tục thở dốc vì mệt khi tránh những đòn tấn công hiểm hóc đó.

-Lột da? Đúng là còn có trò này. Nhưng mà tôi cũng biết điểm yếu của nó đấy.

Shiro không ngạc nhiên mấy với động thái của Koro-sensei, tiếp túc ra lệnh cho Itona tấn công. Hai người lại lao vào đấu với nhau hay đúng hơn Koro-sensei đang ở trong tình thế bị động. Mọi người trong phòng căng thẳng theo dõi diễn biến rồi lại ngạc nhiên hết lần này đến lần khác khi Shiro liên tục chỉ ra những điểm yếu của siêu sinh vật.

Tiếng những chiếc xúc tu liên tục bị cắt đứt khỏi cơ thể của Koro-sensei. Ông cố nhịn đi cơn đau nhưng cơ thể lại không cho phép mà ngồi thụp xuống.

-Nii-san, em mạnh hơn anh.

Koro-sensei thực sự bị dồn vào đường cùng rồi.

Yuiko từ từ lôi trong một con dao nhựa màu lam trong tay áo ra, ánh mặt hiện tia mất mát.

Nếu mọi chuyện kết thúc tại đây, thế giới sẽ không còn bị đe doạ. Nhưng mà...

Cô hướng ánh mắt của mình về bóng lưng to lớn của người thầy ấy, bàn tay vô thức nắm chặt con dao.

...mọi chuyện đúng là đột ngột quá.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ khiến Yuiko không nhận ra rằng con dao mình cầm trên tay đã biến mất từ lúc nào, kèm theo đó là tiếng của xúc tu khi bị cắt đứt. Yuiko ngẩng đầu lên, chiếc xúc tu đó là của...

-Hình như em giẫm phải thứ gì mà thầy đánh rơi rồi đó, Itona-kun.

Một đống dao nhựa được chế tạo chống lại siêu sinh vật huỷ hiệt đang nằm trên sàn với những chất dịch màu trắng bắn ra từ xúc tu của Itona. Cậu đang sốc trước sự việc thì bị vỏ bọc ngoài mà Koro-sensei vừa lột ra bẫy lại.

-Nếu xúc tu giống nhau vậy thì những con dao này hẳn là có tác dụng với em nhỉ. Cả việc bị yếu đi khi xúc tu mất đi.

Koro-sensei di chuyển nhanh đến chỗ cậu, cầm chiếc bọc da chứa cậu học sinh bên trong lên, lắc lư:-Nhưng mà này, thầy giảo hoạt hơn em nhiều đó.

Tiếng cửa kính bị vỡ khi chịu sức ép từ cơ thể cậu thiếu niên bị quăng ra ngoài sân. Itona vẫn bất động, ánh mắt thất thần nhìn về kẻ vừa ném mình.

-Chiếc da lột của thầy sẽ không khiến em bị thương, nhưng mà em đã ra khỏi vòng đấu, nghĩa là thầy thắng rồi nhỉ.

Koro-sensei bắt chéo hai tay vào nhau, khuôn mặt xuất hiện những sọc xanh.-Nếu muốn tiếp tục được giết thầy, hãy ở lại đây học cùng các bạn. Có những thứ ta không thể tính toán, thầy lớn hơn em vì vậy sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn em. Với nghĩa vụ của một thầy giáo, thầy sẽ truyền đạt lại những thứ đó cho thế hệ tiếp theo. Nếu chẳng thể tiếp thu được kinh nghiệm học từ lớp học này thì cũng đừng hòng giết được thầy.

Cơn giận đang bùng phát trong đầu Itona, đôi mắt biến đổi hoàn toàn từ vàng kim sang màu đỏ thẫm liên tục dao động vì sự giận dữ đang dần bộc phát.

-Yuiko, em không sao chứ?

Một câu hỏi khẽ phát ra từ cô lớp phó Megu thu hút sự chú ý của mọi người kể cả Itona chỉ vì cái tên được nhắc đến. Theo sau là giọng hoảng hốt của cậu lớp trưởng Isogai.

-Nguy rồi, vẫn còn mảnh thuỷ tinh găm ở miệng vết thương.

Cậu dùng hai tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô để nhìn rõ vết xước bên má phải do bị miếng kính găm vào.

-Em...Em thực sự không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà...

-Em nói vậy mà nghe được sao? Nó thực sự rất sâu đấy!-Yuiko hơi ngạc nhiên vì hiếm khi thấy Maehara nổi giận với cô.

Itona nhìn kĩ về phía Yuiko, một giọt máu mang sắc lửa rơi xuống sàn cũng là lúc trong cậu cuộn trào lên một ngọn lửa chết chóc. Cậu quay sang nhìn Koro-sensei với ánh mắt căm thù.

-NGƯƠI!!! SAO NGƯƠI DÁM!!!

Mọi người đều hướng ánh mắt sợ hãi về phía cậu khi nhận ra cơn giận đã tăng lên bội phần. Những chiếc xúc tu trắng liên tục dài ra và biến thành màu đen. Không chần chừ, hình bóng đó lao đến, hướng mục tiêu về siêu sinh vật, sự giết chóc ngập tràn trong đôi mắt bị biến hoá.

Một mũi tiêm bắn ra đâm vào người của Itona khiến cậu ngã xuống sàn, bất tỉnh.

-Xin thứ lỗi, Koro-sensei. Xem ra đứa bé vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho trường học, đành phải nghỉ học sau ngày đầu thôi.-Shiro tiến lại gần, vác người Itona lên rồi chuẩn bị ra về.

-Khoan đã, là chủ nhiệm, tôi không thể để học sinh của mình bị đưa đi, và chúng ta cũng cần nói chuyện nữa.

Koro-sensei đặt xúc tu lên vai của người giám hộ nhưng ngay lập tức nó lại vỡ ra.

-Đây là bộ quần áo chống lại thầy, cơ bản thầy không thể chạm vào tôi. Đừng lo, cậu bé sẽ quay lại lớp học sớm thôi.-Shiro nói rồi đi khuất để lại một người thầy vẫn đang mâu thuẫn trong đầu và một cô bé còn đang bàng hoàng trước việc vừa xảy ra.

Những chiếc xúc tu đó...dáng lưng đó...

"Yo, để tôi thấy lại cái ánh mắt tăm tối đó, bộ nhóc từ bỏ rồi sao?"

"Tôi sẽ coi nó như lời tạm biệt. Giờ thì mau đi đi."

Yuiko đau đớn ôm đầu, là ai đang nói vậy? Rồi sau đó hình ảnh một cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim cùng những chiếc xúc tu màu trắng đang quay lưng lại, che chắn cho cô khỏi những viên đạn hiện lên trong tích tắc rồi biến mất và thay vào đó là cơn đau buốt đến tận óc. Tầm nhìn của Yuiko mờ dần, cảnh vật nhoè đi và...

RẦM.

-Yu, Yuiko!!!

Từ từ mở đôi mắt nặng trịch ra, người đầu tiên thu vào tầm mắt của Yuiko là Nagisa. Cô định gọi tên anh ấy thì Kayano phát hiện ra cô tỉnh dậy, nói lớn khiến mọi người chú ý xúm lại hỏi thăm cô.

-Em...Em không sao thật mà.

-Thật tình làm bọn anh lo muốn chết.-Nagisa thở phào nhẹ nhõm, rồi lại quay ra nhìn cô.-Mà sao tự nhiên em lại ngất vậy?

-Thì em--

Yuiko định trả lời thì chợt nhận ra bản thân không biết đã xỉu vì chuyện gì. Cô cố lục lại trí nhớ nhưng lại không hề có manh mối. Yuiko nhìn mọi người một lượt, rồi gãi đầu cười vô tội.

-Haha, chắc tại hôm qua em thức khuya nên buồn ngủ ý mà.

Cả lớp mặt đầy hắc tuyến khi nghe câu trả lời ngây thơ từ thành viên nhỏ tuổi trong lớp nhưng vẫn không thể giận vì khuôn mặt của cô bé lúc này đáng yêu chết đi được. Đành bỏ qua lần này thôi.

-YUIKOOOOOOOOO!!!

Aida, rắc rối tới rồi kìa.

Koro-sensei không biết từ đâu phóng đến trước mặt cô quỳ lạy đập đầu xuống sàn, liên tục xin lỗi vì khiến cô bị thương.

-Em không sao đâu nhưng...cái sàn sắp không chịu được rồi.

Tất nhiên vế sau Yuiko chỉ dám nghĩ trong đầu. Sau đó Koro-sensei dùng hai chiếc xúc tu che đi biểu cảm khuôn mặt khiến mọi người nhìn ông với ánh mắt khó hiểu.

-Thầy xin lỗi đã khiến lớp học trở nên căng thẳng. Đáng lẽ vai trò của thầy là một người thầy luôn pha trò trong mọi tình huống mới phải.

Ph...Pha trò á?

-Koro-sensei, bọn em luôn tự thắc mắc điều này với bản thân mình nhưng xin hãy trả lời thành thật vì bọn em là học sinh của thầy, bọn em có quyền được biết sự thật về thầy.-Không khí trong lớp học chợt lắng xuống, Isogai lấy hết cản đảm nhìn thẳng vào mắt thầy chủ nghiệm lớp E.-Thầy...rốt cuộc là ai?

-...Hết cách rồi, thầy phải nói ra sự thật thôi.-Con bạch tuộc hắng giọng:-Thực ra thầy là...

Cả lớp im lặng nghiêm túc nghe tiếp vế sau. Nhưng có vẻ không được gì rồi.

-Một sinh vật nhân tạo!

.

.

Đơ...

-...Ờ thì, nó là sự thật hiển nhiên mà.

-Rồi sao? Phản ứng mạnh lên chứ mấy đứa! Chẳng phải đây là chuyện rất sốc sao?

-...Thì...có con bạch tuộc nào di chuyển với tốc độ 20 mach đâu? Nếu không là người ngoài hành tinh thì là quái vật nhân tạo thôi. Còn Itona nếu là em trai thầy thì hẳn cậu ấy được tạo ra sau thầy.

Cả lớp thay nhau trả lời với khuôn mặt poker-face, không ngạc nhiên gì lắm.

-...Quá đáng sợ. Đúng là những đứa trẻ ghê gớm.-Koro-sensei đang làm bộ mặt đáng quan ngại về học sinh lớp E.

-Điều bọn em muốn biết là những gì xảy ra sau đó cơ.-Nagisa đành phân tích rõ câu hỏi.-Tại sao thầy lại tức giận khi nhìn thấy xúc tu của Itona...Tại sao thầy lại được tạo ra...Điều gì dẫn thầy đến nơi này...

-Và...ai là người đã tạo ra thầy...

Yuiko nhìn Koro-sensei nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời, cô bối rối:-Em xin lỗi, thầy không cần thiết phải trả lời đâu.

Koro-sensei im lặng nhìn các học trò của mình một lượt.

-Đáng tiếc là bây giờ dù thầy có nói ra cũng vô dụng. Chi bằng nếu các em ám sát được thầy, các em sẽ có hàng ngàn cơ hội để biết về thầy. Nhưng nếu các em thất bại, điều đó sẽ mãi đi vào dĩ vãng mà thôi.

Cả lớp im lặng trước lời nói của thầy, mỗi người đều theo đuổi chung một suy nghĩ. Sự tình kéo dài cho đến khi Yuiko rời khỏi chỗ.

-Em xin phép, đã đến giờ luyện tập rồi ạ.

Rồi cô đi thẳng ra sân mà không thay đồ thể dục. Ở đó, Karasuma-sensei đang đứng chờ cô.

-Thầy cứ nghĩ rằng em sẽ nghỉ vì sức khoẻ, nhưng xem ra không phải rồi.

Yuiko không nói lời nào, cúi gằm mặt xuống rồi đột nhiên lấy con dao trong tay áo ra, lao đến Karasuma với tốc độ nhanh nhất nhưng lại bị anh chặn được bằng cách nắm chặt vào cổ tay.

-THẦY ẤY NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ???

Cô nói lớn tiếng trong cơn bực tức, nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay đang nắm của Karasuna-sensei, cô tiếp tục tấn công thầy với con dao nhựa như để giải toả sự ức chế.

-ĐỒ BẠCH TUỘC BAKA! CỨ ĐỢI ĐÓ, EM NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT ĐƯỢC THẦY. YUIKO NÀY SẼ GIẾT ĐƯỢC THẦY!!! ĐẾN LÚC ĐÓ THẦY SẼ PHẢI HỐI HẬN.

-Hiếm khi thấy em giận dữ như vậy. Ma, dù sao thì nhờ đó mà em cũng kiểm soát được chuyển động của đường dao tốt hơn rồi.

-Hể~Chibi mà cũng có lúc như vậy sao~?

Cái giọng nói đáng ghét đó, đúng là không lẫn đi đâu được mà. Yuiko đinh quay sang trút giận lên Karma thì hơi ngạc nhiên khi thấy không chỉ cậu mà mọi học sinh của lớp đều tụ tập tại đây.

-Luyện tập chăm chỉ quá nhỉ, Yuiko-chan.-Rio vẫy vẫy tay.

-Mấy đứa tập trung ở đây có việc gì không?

-Anou...thầy có thể dạy thêm cho bọn được không ạ? Những kĩ năng ám sát ấy.-Isogai.

-...Như hiện tại chưa đủ à?

-Từ trước đến giờ, bọn em luôn nghĩ sẽ có người giết được Koro-sensei và chuyện đó sẽ không liên quan đến mình.-Yada.

-Đúng vậy! Nhưng mà từ khi Itona đến, bọn em đã nhận ra rằng ngoài bản thân ra không muốn ai giết được thầy ấy.-Maehara.

-Nếu trong tương lại có ai đó giết được thầy ấy, bọn em sẽ cảm thấy công sức mình rèn luyện là vô ích mất.-Mimura.

-Nên trong thời gian còn lại, bọn em muốn được ám sát thầy hết sức có thể.-Megu.

-Giết được thầy ấy và tìm ra câu trả lời cho chính mình. Đó là cách học sinh tại lớp học ám sát đã thống nhất.-Isogai.

Karasuma nhìn một lượt các thành viên của lớp, mỉm cười hài lòng:-Ánh mắt được lắm. Thầy hiểu rồi. Vậy những ai muốn rèn luyện thêm có thể ở lại sau giờ học, huấn luyện sẽ khó khăn hơn đấy.

-HAI!!!

-Vậy không chậm trễ nữa, bắt đầu bằng việc leo dây thừng đi.

-Khó thế!

-Cấm phàn nàn và thực hiện đi.

Yuiko cười khúc khích. Cuối cùng thì mọi người đã đoàn kết lại và mong muốn giết được con bạch tuộc ấy cũng tăng lên rồi. Xem ra thầy phải chuẩn bị tâm lí rồi, Koro-sensei.

==============================================================================

Au có một thông báo quan trọng đây. Au sẽ tạm nghỉ khoảng hai tháng, tức là hai tháng không có chap mới để đọc nha. 

Trân thành cảm ơn các bạn đã theo suốt bộ truyện cho tới thời điểm hiện tại. Au sẽ comeback sớm thôi. Nhớ au vào nhé! Và nhớ thầm cầu nguyện cho au thi tốt đoá(^_−)−☆

-MMM-~1/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro