Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp câu chuyện phiền phức của cậu bạn Itona là giải đấu bóng của trường trung học Kunugigaoka. Yuiko mệt mỏi nằm dài ra bàn. Theo lời mọi người thì việc lớp E có mặt trong giải chỉ là để đấu giao hữu mà thôi, mà cái từ 'giao hữu' thì chẳng có ý tốt đẹp gì đối với học sinh lớp này đâu.

Nữ thì phải thi bóng rổ à...

Yuiko quyết định lần này sẽ phó mặc cho số phận vậy. Thua một lần cho học sinh ở cơ sở chính đỡ mất mặt. Nhưng cô không biết được rằng, số phận đưa đẩy nghiệt ngã thế nào đã khiến cô phải vùng lên chống trả. Ngày ra sân, Yuiko bị tụi con gái trong lớp A chọc ngoáy nhưng điều đó vẫn chưa phải là việc gì to tát. Trong lúc thi đấu, thay vì nhắm vào rổ, bọn họ có vẻ thích nhắm vào cô hơn.

-Yuiko cẩn thận!!!

Tiếng Kayano hét lớn khi thấy quả bóng chuẩn bị lao đến cô. Yuiko nhìn quả bóng ngán ngẩm, ném gì mà yếu như sên, còn chẳng bằng lúc cô đang trong khoá huấn luyện của Chiyaki-sensei. Cô né người sang một bên để quả bóng out khỏi sân. Mấy người này thật là...người ta đã cố tình tạo cơ hội mà cứ thích tự vả cơ. Cuối cùng trận đấu kết thúc do Yuiko đón bóng, ném thật mạnh vào cầu thủ đội bạn khiến cô ta bị chảy máu mũi bất tỉnh.

Xem ra cách này có vẻ nhanh.

-Em xin lỗi.

Mọi cô nàng trong lớp E nhìn nhau rồi bỗng phá lên cười khiến Yuiko cảm thấy khó hiểu.

-Cú ném tuyệt lắm, Yuiko-chan.

Okano quành tay qua cổ cô, khen ngợi.

-Phải. Thực ra thắng thua cũng không quan trọng lắm. Chỉ là bọn họ luôn cố tình khiến em bị thương nên bọn chị muốn trả thù một chút ý mà.

Sao cái từ trả thù có vẻ nhấn mạnh thế nhỉ?

-Ma, dù gì em cũng khiến cô ta bị tàn phá nhan sắc nên bọn chị cũng thấy hả dạ lắm.

-Phải đó, Yuiko. Cũng nhờ em mà chị đã trả được mối thù truyền kiếp.-Kayano cũng an ủi cô, miệng còn lẩm bẩm.-Trong lúc thi đấu mà bộ ngực của cô ta cứ nảy qua nảy lại khiến chị không tập trung được gì hết.

-Điều gì đã khiến cậu căm ghét ngực bự đến vậy hả!????

Megu đưa tay xoa đầu cô em gái lớp E, mỉm cười. Hayami cũng có nói thêm.

-Cô ta luôn là kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt Yuiko, trong buổi sinh hoạt trường lần trước tớ cũng thấy.

-Vì vậy Yuiko, nếu có khi nào em lại bị cô ta bắt nạt phải báo với bọn chị ngay nhé. Bọn chị hứa sẽ không làm gì đâu, chỉ là có lẽ cô ta sẽ không thể đến trường một thời gian thôi.

C-Cái sát khí gì thế này.

Yuiko hơi rùng mình rồi mỉm cười lại.-Hai! Arigato, mina!

Chỉ là sau đó, mọi người có nhìn vào mắt nhau rồi gật đầu nhẹ đủ để cô không biết được chuyện gì vừa xảy ra.

-Giờ thì đi đến chỗ thi đấu bóng chày nào.

-A!!!

Một bóng người con trai tóc cam thu vào tầm mắt của Yuiko khiến cô chợt thốt lên. Người đó cũng vì nghe thấy tiếng hét mà quay sang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau.

-Gaku-san/Yuiko???

Tiếng lon nước từ máy bán tự động thả xuống chỗ nhận, Gakushuu lấy lon nước trà mật ong vẫn còn hơi lạnh ra, bật nắp rồi đưa cho cô. Yuiko vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn.

-Cũng phải lâu rồi anh chưa nói chuyện với nhóc nhỉ?

Cậu ngồi xuống cạnh cô trên bậc thang, bật nắp lon coca rồi dốc ngược vào họng. Yuiko cũng đưa món đồ uống ưa thích lên miệng, sau trận đấu cổ họng cô đã khát khô luôn rồi.

-Anh có vẻ bận rộn quá nhỉ, hội trưởng Asano~

-Con bé này!

Gakushuu cốc đầu cô bé tóc màu hoa đào, cười trộm khi thấy bộ dạng ôm đầu la oai oái cùng vẻ mặt "anh không biết đùa là gì à?" của cô.

-Mà nhóc vừa đi thi đấu về à? Trận đấu thế nào?

-Em khiến người ta bị bất tỉnh, sau đó cả đội phải nhận thua.

-Pffft.

-Anh cười cái giề?

-Không, chỉ là bà già anh có vẻ dạy dỗ nhóc tốt quá nhỉ.

-Tuyệt chiêu đó cũng là do Chiyaki-sensei truyền lại cho em đó. Nhưng cơ bản cũng là do người học~

Yuiko nói với giọng tự hào khiến Gakushuu không nhịn được liền chọc tức vài câu khiến cô xù lông lên đáp trả. Hai người trò chuyện một lúc lâu, nói đúng hơn chủ yếu là Asano trêu cô, rồi Yuiko chợt quay sang cậu, bất giờ thốt lên.

-À phải rồi, em muốn hỏi anh một chuyện.-Đôi mắt ruby nhìn thẳng vào người đối diện, khuôn miệng bật lên từng tiếng thật rõ ràng.-Chiyaki-sensei, vẫn khoẻ chứ?

.

.

.

-Cái con nhóc này thật là! Có mỗi chuyện đấy mà cũng làm bộ nghiêm túc làm anh giật mình tưởng có gì cơ.

Lần này Gakushuu dùng tay ghì mạnh vào đầu Yuiko khiến cô tiếp tục la hét, còn bảo cậu bạo hành trẻ vị thành niên.

-Mà tự nhiên sao lại nhắc đến bà ấy?

-Tại vì...tuy anh nói cô ấy đang đi du lịch và vẫn luôn ủng hộ em, nhưng mà em vẫn cảm thấy có chuyện kì lạ. Mà, chắc em đa nghi quá rồi.

Yuiko phẩy phẩy tay, tu nốt lon nước rồi đứng dậy ném vào thùng rác tái chế đằng ra.

-Em cũng phải quay trở lại đây. Đi lâu quá chắc mọi người nghĩ hội trưởng Asano đây đang bắt nạt em mất. Mà đúng là anh có bắt nạt mà nhỉ.

Trước bộ dạng cười cợt vui đùa của Yuiko, Gakushuu chỉ cúi đầu xuống, bặm môi ghì hai tay thành nắm đấm. Rồi cậu chợt đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với cô khiến Yuiko hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột.

-Thực ra...anh có điều phải nói với nhóc. Về mẹ anh.

...

-Yuiko đi lâu quá hà~~~

-Bớt than đi Kayano, lo mà tập trung xem họ thi đấu đi. Từ khi ông hiệu trưởng ra mặt, mọi chuyện có vẻ lệch hướng hơi nhiều rồi. Vả lại người đó là chủ tịch hội học sinh nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.-Rio quay sang nhìn Kayano khuyên nhủ rồi nhìn ra sân đấu, thầm nguyền rủa ông hiệu trưởng ma mãnh khi lớp E đang dần bị mất điểm.

-Hắn tốt nhất nên làm thế vì nếu hắn dám bắt nạt Yuiko thì tớ sẽ không tha cho hắn đâu!

Khoan đã, có gì đó sai sai. Kurahashi hiền lành nay lại nói cái câu đó và kèm theo ám khí phẫn nộ khắp người thế kia.

-Đừng lo mấy đứa. Cô đã dạy Yuiko cách giải quyết nếu có lâm vào tình trạng như vậy rồi.

Bọn em thực sự lo ngại về điều này.

-Mà nhân lúc em ấy không có ở đây, chúng ta có lẽ nên bàn một chút về việc đó.-Megu đăm chiêu suy nghĩ.

-Ừm, có lẽ đúng như chúng ta nghĩ, em ấy thực sự...-Yada cũng ra vẻ suy tư.

-Vậy tất cả những điều chúng ta nghi ngờ đều là sự thật ư?-Okuda hơi mất bình tĩnh khi tin vào những điều mọi người nói.

-Điều này cũng khó mà chấp nhận nhưng đó là sự thật.-Hazama mang danh bóng ma u ám của lớp E hiện giờ cũng đang phải dần chấp nhận một điều đối với họ thực sự tồi tệ.

-...

-A! Yuiko kìa.

Kanzaki nhìn thấy mái tóc màu hoa ti-gôn ẩn hiện đằng xa liền nói cho mọi người biết. Có vẻ lúc đó Yuiko cũng đã nhận ra liền cố len lách qua đám đông để tiến lại gần. Cô nở nụ cười tươi tắn như thường ngày.

-Gomen ne! Em đi có chút hơi lâu.

Mọi người mỉm cười lại với cô, kéo cô lên đằng trước để nhìn rõ trận đấu hơn. Tuy có vẻ đôi mắt hồng ngọc đó đang dõi theo trận đấu một cách chăm chú nhưng bản thân Yuiko lại đang không hề tập trung. Cho đến khi tiếng còi vang lên trận đấu kết thúc, cô cùng mọi người chạy về phía các cầu thủ lớp E, khen ngợi họ.

-Sao vậy, Yui? Em thấy không khoẻ à?

-Nagisa...

Nagisa đưa tay lên xoa đầu cô em gái bé bỏng khiến Yuiko trong phút chốc muốn bật khóc. Cô bất ngờ ôm chặt lấy người cậu.

-Y-Yui...Có chuyện gì vậy!? Tự nhiên em...

Nagisa hơi lúng túng, ngại ngùng vì được em gái ôm chốn đông người.

-Không có gì đâu mà. Em chỉ tự dưng muốn ôm ai đó thôi.

-Ưm, vậy hả?

Nagisa thở phào khi nghe thấy giọng nói vui tươi thường ngày từ Yuiko. Cậu đưa tay xoa đầu cô em gái vì nghĩ rằng đó là điều duy nhất lúc này cậu phải làm. Karma nhìn về phía hai anh em họ, ánh mắt nhìn vào người con gái với mái tóc hồng đậm dần xuống đuôi tóc. Không ai biết rằng, chỉ có thể đứng ở góc độ của cậu mới có thể thấy được bộ mặt mà Yuiko đang muốn che dấu lúc này.

"Anh có điều phải thú nhận với em. Những điều anh nói về mẹ anh chỉ đúng một nửa thôi. Sự thật rằng, mẹ anh, bà ấy đã mất cách đây hai năm rồi."

Một tuần trôi qua kể từ lúc đó, Yuiko đã không đến trường.

==========================================================================

Các chế ơi, au trở lại rồi đây!!~ Nhớ nhau quá đi~

Au xin lỗi vì vắng bóng hơi lâu (quá lâu) và khi trở lại thì viết cái chap cực ngắn. TyT

Đúng vậy, kể từ nay chúng ta sẽ không được gặp lại những chap 3xxx hay 4xxx từ nữa đâu mấy cưng. Tuôi mún kích thích và làm bùng nổ giới hạn sự điên vì chờ của các độc giả thân iêu. Ahihihi trách ai bây giờ? Trách au bị tăng máu S sau khi thi xong thoi (゚∀゚)

Nhắc đến thi thì...mới hôm nay au vừa làm xong bài kiểm tra cuối cùng, về nhà ném sách vở ra một bên và viết truyện đây. Chúng ta tạm thời đừng hỏi au thi như thế nào rồi nhé vì nhà trường cua khét lẹt quá, au quên đội mũ bảo hiểm.

Các chế thấy chap này thế nào so với trước kia? Tuôi thì thấy sự mặn mà ngày càng giảm sau mỗi chap à('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Dù sao thì cũng chúc mọi người và gia đình một năm mới tràn trề sức khoẻ, thành công trong học tập (công việc) và trong năm mới hãy cùng tiếp tục ủng hộ bộ truyện "[ĐN Ansatsu Kyoushitsu] Đứa trẻ đáng thương" này nhé.

P/s: khổ thân tuôi, Tết mà vẫn ngồi gãy đít trên ghế nhà trường để học ('༎ຶོρ༎ຶོ')~2/2/2019.

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro