Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4, hoa anh đào nở rộ khắp nơi, cũng là lúc các trường bắt đầu một năm học, một học kì mới. Học sinh nào cũng háo hức được gặp lại bạn bè sau kì nghỉ khá dài.

Trường cao trung Kunugigaoka...

Hôm nay là ngày khai giảng của trường, không có gì nổi bật cho lắm, chỉ là phần chào mừng và bài diễn thuyết khoảng một tiếng. Sau khi kết thúc, học sinh lần lượt xem tên mình trên các tờ phân lớp ở bảng thông báo và chuẩn bị bài cho tiết học sắp tới.

- Lớp 1...A à?

Nhìn được tên mình và hai người nữa, tôi liền chạy đến hội trường, bắt gặp mái tóc đỏ quen thuộc, liền lớn tiếng gọi.

- Akabane-kun.

Người đó quay đầu lại,  khuôn mặt chẳng thay đổi chút nào, nhất là cái nụ cười ranh ma ấy. Khi tôi đến gần rồi, cậu ta lại bắt đầu càu nhàu.

- Đã bảo rồi, chỉ gọi tên thôi, không được gọi họ.

- Được tôi thêm "kun" đằng sau là may mắn lắm rồi.

Tôi cao giọng, cậu ta chán nản chả muốn chấp.

- Đùa đấy, Karma-kun, được chưa?

- Tốt, tôi học lớp nào?

- 1-A, cùng lớp với tôi.

Karma gật gù, đoạn bảo tôi lên lớp học đi chứ hôm nay cậu ta bỏ. Nhìn bóng dáng bước đi đó mà tôi cười thầm, định bỏ tiết cùng nhưng thôi. Vừa đi vừa hồi tưởng chuyện cũ.

Ngày này một năm về trước.

Khi đó tôi vẫn là học sinh của lớp 3-A ở trường sơ trung, thời đó vẫn còn hệ thống lớp E, tức lớp End. Nếu điểm số thấp thì phải vào đó học, lớp học ở tận ngọn núi sau trường, cơ sở vật chất tồi tàn. Học sinh lớp đó bị khinh thường lắm, đi đâu cũng bị bàn tán. Nghe người khác nói thế thôi chứ tôi không bận tâm cho lắm, nói xấu người khác để làm gì chứ, nếu bản thân thật sự tài giỏi thì đã không cần phải để ý những người ở sau.

Tôi luôn luôn trốn học, nhưng nhờ thành tích cao và hội trưởng bao che nên chả hề hấn gì sất, giáo viên cũng chẳng nói gì. Một hôm, cảm thấy những bài giảng thật chán ngắt nên tôi quyết định cúp tiết, quên nói là với những học sinh ở cơ sở chính thì cúp tiết là điều cấm kị, vì nó ảnh hưởng đến việc học bạ, thi cấp ba,...Nhưng quan trọng nhất là bọn họ sợ sẽ bị đẩy xuống lớp E.

Sau khi lượn lờ chán chê trong trường, tôi quyết định sẽ trèo tường ra ngoài chơi, có hơi khó khăn nhưng vẫn thành công. Vì chỗ tôi trèo ra gần với ngọn núi sau trường nên tôi quyết định lên đó chơi. Leo được đến đỉnh núi đúng là hành trình gian nan, mới lên đây lần đầu thôi mà đã mệt thế này,  thế mà lớp E lại phải đi hai lần cả lên và xuống núi thì mệt thế nào nhỉ?

Đang mải mê suy nghĩ thì trước mặt tôi là cơ sở phụ - lớp E từ lúc nào không biết. Tò mò học sinh ở đây học hành như thế nào nên tôi đến chỗ cửa sổ gần đó, cúi người xuống để không bị phát hiện, song nhìn vào rồi bị hoá đá ngay lập tức.

Trong đó có một con gì đó, có lẽ cao hơn 2 mét, mấy cái...tay(?) đang cầm phấn, trông khá giống xúc tu...Bạch tuộc? Hình như nó đang dạy học, mà quan trọng nhất là mọi người ở đây, trông không có vẻ hoảng sợ trước con quái vật như thế này.

- Ai đó?

Tiếng nói phát ra làm tôi giật mình, mọi người trong lớp vẫn đang học nên không có một ai hỏi cả, con quái vật đang viết bảng nên không để ý gì cả, tức là người hỏi đang ở gần đây. Tôi xác định là phải chạy ngay nếu không muốn dính vào rắc rối. Đáng tiếc là chưa kịp chạy thì hết hồn, một người mặc toàn đồ đen đứng ngay trước mặt mình, khuôn mặt nghiêm nghị.

- Đồng phục này...ở cơ sở chính?

Khuôn mặt người đó thoáng nét bất ngờ, nhân lúc đó tôi chạy đi ngay, mặc dù không làm gì nhưng tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá. Chạy vào rừng được một lúc thì dừng lại, nhìn xung quanh không có ai thì thở phào. Nhưng xuống dưới chân núi thì lại bắt gặp ông ta.

- Đừng có chạy...

Tôi nhanh chóng trèo lên cây, nhảy từ cành này sang cành khác. Cách chỗ đó khá xa tôi mới dám nhảy xuống, đoạn tìm đường về nhà luôn, sợ vào trường sẽ bị bắt ngay tức khắc.

Tưởng yên ổn rồi nhưng đến buổi tối thì có khách đến thăm, mở cửa ra thì giật mình, là ông chú ban sáng với cô nào ấy, sợ quá nên tôi đóng cửa luôn, nhưng không thành vì người đó kịp lấy chân chặn cửa. Không còn cách nào khác tôi đành phải mời hai người đó vào nhà, may mà ba mẹ không ở nhà, chứ họ mà biết việc sáng nay chắc chửi tôi tới bến quá.

Nói chuyện được một lúc tôi mới biết họ là người của Bộ quốc phòng, vì tôi đã trông thấy cái thứ bọn họ gọi là "bí mật quốc gia" nên giờ tôi có hai sự lựa chọn, một là gia nhập lớp E và không được kể cho bất kì ai về con quái vật, cho dù là người thân. Hai là nếu như vẫn muốn tiếp tục cuộc sống bình thường thì tôi bắt buộc phải phẫu thuật xoá bỏ kí ức.

- Nếu em tham gia và giết được con quái vật đó thì tiền thưởng là 10 tỉ yên.

- Tôi đồng ý.

Nghe có mùi tham tiền nhưng kệ, số tiền lớn như vậy bất cứ người nào cũng đồng ý đúng không? Chưa kể tôi còn tò mò tại sao một con quái vật có khả năng huỷ diệt Trái Đất lại đi làm thầy giáo. Ông chú đó gật đầu, đưa cho tôi một con dao và khẩu súng làm bằng chất liệu khá đặc biệt, được nghiên cứu chỉ để giết con quái đó, đoạn dặn dò thêm vài điều nữa rồi mới ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro