Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì mà đứng ngây ngốc ở đây thế? Chuông reo rồi không định vào học à?

Tiếng nói phát ra ngay sau lưng làm tôi giật mình quay lại, mái tóc cam thảo với đôi mắt tím sắc bén, vẻ mặt như kiểu muốn giết người ấy,  tôi cười trừ.

- Có chứ, cậu làm gì ở đây thế Asano?

Asano Gakushuu, là bạn tôi hồi sơ trung, chỉ là năm nhất và năm hai thôi, năm ba do chuyển vào lớp E nên ít khi gặp nhau nhưng vẫn không cắt liên lạc.

- Tìm cậu chứ sao. Cả lớp đang chờ đấy.

- Thế à.

Tôi tỉnh bơ, đoạn quay người đi đến lớp học, nghe sau lưng mình có tiếng thở dài. Cậu ta thường làm như vậy mỗi khi bất lực hay không thể hiểu một chuyện gì đó. Lúc đó cũng vậy, khi mà nghe tin tôi bị chuyển vào lớp E, cậu ta sốc lắm, giữ tôi lại quyết hỏi nguyên nhân.

- Cậu đã làm gì?

Rất muốn kể cho cậu ta nghe về việc hôm đó, nhưng đã hứa với họ là không được tiết lộ cho bất kì ai, tuy nói dối cậu ta có hơi áy náy.

- Không làm gì hết.

- Nói dối.

Chưa khi nào tôi thấy cậu ta đáng sợ như lúc đó cả.

- Đơn giản là tôi thích vậy thôi.

- Cậu...

Ngập ngừng rồi lại thôi, mãi lúc sau tôi mới thấy cậu ta thở dài.

- Cậu sẽ phải hối hận.

Nói xong thì bỏ đi luôn. Tôi suy nghĩ về lời nói đó, có gì mà phải hối hận chứ, được một con quái vật dạy học, còn được giết nó hợp pháp nữa. Quả là trải nghiệm có một không hai trên đời. À mà cậu ta có được biết chuyện này đâu.

Lúc đó phấn khích bao nhiêu thì bây giờ nghĩ lại buồn bấy nhiêu. Cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào tìm được một người thầy như thế.

Chợt nhớ ra giờ học đã bắt đầu từ lâu, tôi vội vã chạy về lớp. May mà hôm nay là ngày học đầu tiên nên giáo viên cũng chỉ nhắc nhở.

Vào lớp không lâu, nhìn không khí ảm đạm trong lớp mà phát chán, Karma thì đi chơi rồi, biết thế tôi trốn cùng cậu ta luôn.

Tự dưng nhớ lại lúc gặp mặt cậu ấy. Ngày đó cả hai chúng tôi đều là học sinh mới của lớp 3-E. Tôi khá ấn tượng với cái cách cậu ta làm Koro-sensei bị thương, nhưng mà chỉ được hai lần, còn các trò khác bị sensei nhìn thấu nên chẳng còn thú vị.

Ngoài ra thì tôi còn bị thu hút bởi cái nhìn kiểu bất cần đời của cậu ta nữa, và tôi cảm giác rằng có một nỗi buồn nào đó sâu trong lòng Karma.

Hôm sau khi chuyển lớp, tôi bắt đầu tiếp chuyện thử. Khổ nỗi là không biết nói gì đầu tiên nên lúng ta lúng túng khiến đối phương phải mở lời trước.

- Cậu tên gì?

- Kanazawa...Hana.

- Hana? Chẳng lẽ...

Tôi gật đầu, cậu ta nhìn tôi hồi lâu mới mở lời.

- Xin lỗi, mặc dù nghe đồn nhưng tôi vẫn không thể tin được. Thiên tài đây vì sao lại bị đẩy xuống lớp E thế?

Tôi cười khổ, thiên tài gì chứ, thiên tai thì có. Nói là thiên tài thế thôi nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cả, Thông minh quá khiến con người luôn bị cô lập.

- Quậy phá nhiều ấy mà.

Đó cũng là một phần nhưng nó không đáng để bị đẩy xuống lớp E. Bởi nhà trường, nhất là thầy hiệu trưởng, còn cần tôi đạt giải để tăng danh tiếng cho trường nên dại gì đâu. Chẳng qua vụ việc lần này có sự can thiệp của Bộ Quốc phòng nên thầy ấy phải nhượng bộ thôi. Karma chắc cũng đoán được lí do đó nên không hỏi thêm gì nữa.

- Được rồi, theo tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên khi cậu ta bất ngờ gọi mình, nhưng vẫn đuổi theo. Hai chúng tôi dừng chân trước vách đá, phía trước có cái cây khá kì, nó mọc ngang chứ không thẳng đứng.

- Đến đây làm gì?

Karma không đáp, ánh mắt cậu ta có chút xa xăm nhìn về phía chân trời, đột nhiên hỏi tôi.

- Cậu...nghĩ giáo viên là người như thế nào?

Gì vậy?

- Ừ thì...khá là ghét.

Tôi ghét họ thật, nếu không phải vì đống thành tích của tôi thì còn lâu họ mới dễ dãi như thế. Nhưng nếu họ đã ngầm chấp nhận thì tội gì tôi không quậy phá thỏa thích. Nghe tôi nói xong thì cậu ta chỉ cười trừ.

- Ừ...Khá giống tôi...

Về Karma thì tôi chỉ biết đại loại là cậu ta đánh nhau rồi bị đẩy xuống lớp E thôi. Đứng được một lát thì cậu ấy đột nhiên đi về phía cái cây và ngồi lên đó.

- Chiều nay...đến đây nữa được không? Tôi có trò vui muốn cho cậu xem.

- Chẳng lẽ...

Tôi mập mờ đoán được ý cậu ta rồi. Không nói thêm gì nữa mà tôi chỉ nhìn cậu ta, mỉm cười.

Có lẽ...tôi sẽ góp vui một chút.

Chiều hôm đó, ngoài tôi, Karma còn có cả Nagisa-kun nữa. Được một lúc thì Koro-sensei xuất hiện.

- Fufu...Karma-kun, em gọi thầy ra đây có chuyện gì vậy? Lẽ nào cả ngày hôm nay chưa đủ sao?

- Này, sensei...

Một cơn gió mạnh thổi qua, hất tung mái tóc đỏ rực, cậu ta ngồi đó, đôi mắt hướng về phía thầy giáo của mình.

Chỉ là, có chút gì đó đau lòng.

- Dù thế nào, thầy sẽ luôn cứu học sinh của mình phải không?

- Đúng vậy, vì ta là thầy giáo của em mà.

- Vậy thì...hãy thử cứu em đi.

Không ngoài dự đoán, cậu ta ngã xuống, tay nắm chặt khẩu súng để có bắn thầy trực diện. Tôi cũng vội nhảy cùng, tránh hướng Karma vừa nhảy vì nếu cậu ta bắn tôi thì khá là phiền. Cái vẻ mặt ngạc nhiên đó sau này tôi cũng không thể quên được.

Tất nhiên, nếu không phải Koro-sensei sẽ cứu bọn tôi thì có cho vàng cũng không dám nhảy xuống, kể cả thầy ấy không cứu thì tôi đã có sẵn phương án dự phòng. Tôi cầm chặt khẩu súng, nếu thầy ấy không ở dưới chui lên thì không thể nào thoát khỏi viên đạn của cả hai đứa được.

Đúng như dự đoán, chúng tôi nằm gọn ghẽ trong tấm lưới mà thầy ấy giăng ra, còn có cả chất siêu dính nên tôi không thể di chuyển được. Nhưng mà...

Đây chính là lúc tôi mong chờ nhất.

Xèo...xèo...

Một vài tiếng lèo xèo bắt đầu xuất hiện. Những chiếc xúc tu dính trên người tôi bắt đầu tan chảy với tốc độ chóng mặt, kèm theo sự ngạc nhiên và hoảng hốt của thầy ấy.

- Chiếu tướng, Koro-sensei.

Tôi lại tiếp tục rơi, tay phải cầm súng liên tục bắn vào thầy, cứ như vậy cho đến khi rơi xuống đất.

Đương nhiên, tôi làm sao mà chết được. Bên dưới là một tấm bạt tôi mất cả trưa để chuẩn bị, những cành cây có khả năng làm tôi bị thương đều đã cắt đi hết. Hướng nhảy cũng phải tính toán cẩn thận, vì sai một li là đi một dặm. Ngay khi tôi "tiếp đất" an toàn thì cũng là lúc ba cái người nào đó xuất hiện.

- Kế hoạch của em khiến thầy thật sự rất sốc đấy, Kanazawa-san.

- Haiz...Vì nó mà em đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc đấy. Từ khâu chuẩn bị, tính toán này, thậm chí em còn đội cả tóc giả, mặc quần áo, đeo găng tay cực mỏng,...Tất cả đều làm từ chất liệu BB.

Tôi vừa phàn nàn, vừa gỡ tóc giả, găng tay trước sự há hốc của ba người (không có cởi quần áo). Mãi một lúc sau mới hoàn hồn thì sensei bắt đầu thuyết giáo tôi và Karma.

- Bên cạnh lời khen Karma vì đã dám thách thức thầy thì ta phải khen em gấp mười, không những thách thức mà còn chuẩn bị kế hoạch ám sát đâu ra đấy. Cả hai em đều khiến ta hài lòng. Nhưng Kanazawa-san này, lần sau đừng làm sensei thót tim nhé.

- Em không dám hứa, nhưng em sẽ cố.

Xong xuôi thì tôi, Nagisa và Karma về trước, để sensei ở lại dọn dẹp hậu quả mà tôi gây ra. Đi được một đoạn thì tôi nghe thấy cậu trai tóc xanh hỏi.

- Kanazawa-san, thiên tài ai cũng đáng sợ thế này à?

- Không hẳn, chắc chỉ có mình tôi.

Đùa đấy, nếu là thiên tài thì đều là bọn não to, đứa nào chả điên, chỉ là điên theo cách của riêng mình thôi. Tôi ca thán như vậy với bọn họ, bất chợt Karma cười vang.

- Hay thật, từ trước đến giờ tôi nghĩ mình là điên nhất rồi, Ai ngờ còn có người điên hơn cả mình.

Cậu ta khoác vai tôi rồi rủ đi quậy phá, nghe khá là thú vị nên tôi đồng ý không chút do dự. Hai đứa nhanh chóng chạy ra khỏi rừng, bỏ lại cậu bạn "yếu ớt" nào đó.

Lúc đó, đã rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro