Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz...

Tôi lê từng bước tới ga tàu điện ngầm, miệng thì vẫn nhai dở miếng bánh mì. Thức dậy vào lúc 5 giờ là một cực hình với đứa mê ngủ như tôi. Tại sao lại dậy sớm ấy à? Vì nhà tôi rất rất xa trường chứ sao. Mặc dù 8 rưỡi mới vào tiết nhưng phải mất gần hai tiếng mới đến nơi. Đi muộn thì lại phải đứng ngoài á, chán chết.

Cũng may là đi từ sớm nên tàu không đông cho lắm. Đi được tới trạm thứ hai thì gặp Karma, nhà tôi và cậu ta cùng một tuyến nên rất dễ gặp nhau. Đó cũng là lí do khiến tôi đi sớm.

- Yo Kana, nghe tin gì chưa?

Tên này có cái tính rất lạ, toàn bắt người khác gọi tên mình nhưng khi nói chuyện thì toàn gọi họ người ta. Nguyên nhân là cậu ta không thích gọi tên con gái, lí luận rằng chỉ khi
nam nữ yêu nhau thì mới được gọi thân mật. Phát bực. Và họ của tôi khá là dài nên cậu ta chỉ gọi Kana cho gọn.

- Chuyện gì?

- Bitch-sensei công khai hẹn hò với Karasuma-sensei trên mạng. Có cả hình hai người tình tứ nữa.

- Thật á!

Tôi chăm chú ngắm ảnh hai người họ. Irina-sensei cười rạng rỡ khoác tay thầy ở Ý. Ảnh khá là đẹp nếu như Karasuma- sensei không giữ cái mặt đăm đăm ấy.

- Nhưng mà...hai người đó không sợ à? Nhỡ tàn dư trong nhiệm vụ mà bọn họ hoàn thành quay lại trả thù ấy.

- Ngốc, một người là dân chuyên, một người là sát thủ mà không hạ nổi lũ tép riu đó à. Nói thế thôi chứ đăng hình sau một tiếng là xoá rồi, may mà tôi kịp lưu lại đấy.

- Giỏi ghê ta.

Ai đó được khen sướng rơn, cứ bảo tôi nói chuẩn quá đi chứ. Tôi phì cười trước thái độ trẻ con của cậu ta.

Irina Jelavic, tên thật của Bitch-sensei, là sát thủ nữ số 1 thế giới hồi đó. Chính phủ đã mời cô ấy về ám sát Koro-sensei, dưới vỏ bọc của một giáo viên tiếng Anh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là không khác gì một con đ... thực sự. Vì cách ăn mặc rất gợi cảm, một khuôn mặt gợi tình. Và phần lớn là do cái tính đỏng đảnh của cô nên cả lớp đã không thương tình mà gọi là Bitch-sensei.

Tôi thì không thích gọi như vậy, chỉ gọi cô là Irina. Vì tôi hiểu đây là đặc thù công việc của một nữ sát thủ, những con người phần lớn dựa vào sắc đẹp và tài năng của mình để giết chết con mồi. Ngoài mặt thì ngọt ngào, bên trong lại toan tính kế hoạch giết đối phương.

Y như rằng, trong tiết thể dục hôm đó, sau khi dụ Koro-sensei đi mua đồ, cô mới lộ rõ bộ mặt của mình. Cổ cảnh cáo cả lớp rằng đừng có xen vào kế hoạch của mình. Cả lớp nghĩ thế nào thì nghĩ chứ tôi thì muốn nói là xin lỗi cô, em lại nghĩ ra một trò vui rồi.

Nghĩ là làm, sau tiết thể dục tôi trốn học, đi đến "căn cứ bí mật" của mình. Đó là một căn hầm sâu dưới lòng đất 20m. Tôi vô tình tìm thấy nó trong một lần đi chơi. Nơi này khá là cách biệt với mặt đất và hầu như không có ai đến, có vẻ là hầm trú ẩn trong chiến tranh. Không chút do dự mà tôi biến nó thành căn cứ địa của riêng mình, nơi chứa đựng như thứ "đồ chơi" và vũ khí do tôi chế tạo, cũng như làm ra thứ cần thiết để ám sát sensei.

Vì biết rằng kế hoạch của cô giáo kia sẽ diễn ra vào tiết 5 nên tôi không còn nhiều thời gian nữa, phải nhờ tới sự trợ giúp của 2 AI do chính tôi tạo ra mới có thể hoàn thành được. Vì chỉ còn 1 tiếng trước khi đến tiết 5, tôi phải dùng hết sức mình để chạy tới đỉnh núi, nhanh chóng chui vào nhà kho, nơi diễn ra cuộc ám sát Koro-sensei, bắt đầu trò vui của mình và nấp trong đó.

Mãi mới đến giờ, đã có mấy gã đàn ông đến trước nên tôi phải thay đổi chỗ nấp chạy sang cái bảng gần đó. Đứng nghe bọn họ bàn kế hoạch, đó là sau khi Irina-sensei hoàn thành công việc, bọn họ sẽ sấy Koro-sensei với khẩu M61, M134, M249, và điều quan trọng là KHÔNG SỬ DỤNG ĐẠN BB. Thật ngu ngốc, ngoài cái chất liệu đó ra thì không gì có thể giết được ông ta cả. Muốn nhảy ra mắng lắm nhưng phải nhịn, vì đại sự.

Quả thật, người tính không bằng...người tính. Sau khi dụ dỗ sensei xong là lúc lũ bắn tỉa hành động. Tiếng súng thật ồn ào. Tôi bất ngờ khi thấy Irina-sensei nấp cùng chỗ với mình. Có vẻ như cô khá là tự tin nên chẳng mảy may phát hiện tôi đang đứng đây. Nhưng khá xui là mấy viên đạn đó chẳng khiến ông ấy bị thương, thậm chí ông còn chơi đùa với cô ta. Đây đúng là lúc để tôi bắt đầu.

Nhấn công tác trên tay, hệ thống đèn laser đã tạo nên một mạng lưới laser dày đặc khiến cho Koro-sensei không kịp trở tay. Mặc dù thầy ấy có thể sử dụng Mach 20 nhưng thứ lỗi là vận tốc ánh sáng xấp xỉ 300000km/s. Đúng là chỉ laser thông thường thì không thể làm hại thầy ấy được. Nhưng tôi đã cải tiến một chút, chỉ là chuyển từ chất liệu BB sang năng lượng ánh sáng thôi.

Nghiên cứu cũng mệt phết chứ đừng đùa, chưa kể hệ thống còn nhận dạng chuyển động của thầy để thay đổi hướng của tia sáng. Đến lúc tôi ra ngoài thì Koro-sensei đã ở đó, ừm...hầu hết xúc tu đã bị cắt.

- Quả nhiên là em, Kanazawa-san.

- Thầy thích chứ? Em đã làm nó từ tiết thể dục cho tới giờ đấy.

- Hmm, chắc là em đã khử mùi của mình để thầy không nhận ra đúng không?

Tôi gật đầu, vì sensei có khứu giác rất nhạy, dù không có mũi nhưng ông có thể ngửi rất rõ mùi của mọi thứ. Vậy nên trước khi đến đây tôi phải dùng hoá chất để khử mùi trên quần áo và tóc giả.

- Nếu không nhầm thì em đã tạo ra những tia laser có cấu tạo hoá học như chất liệu BB nhỉ? Đúng là thứ đó suýt giết được thầy đấy, nhưng khả năng nhận dạng để thay đổi hướng tia sáng còn khá chậm nên thầy mới có thể thoát được. Mà cũng chẳng lành lặn gì cho cam.

Ngoài sensei ra thì còn cả lớp đang mang một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt. Cũng phải, nhà kho vốn dĩ dành riêng cho Koro-sensei và onee-san kia, tự dưng tôi lại xuất hiện trong đó mà không thắc mắc mới lạ đấy.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Nagisa tiến tới hỏi tôi, cũng như bao con người khác đang chực chờ. Tôi lười mở miệng nên chỉ bảo bọn họ muốn biết thì hỏi ông thầy mắc dịch song chạy biến. Sau cú thất bại đó thì cô giáo đó cũng đã chịu hoà mình và dạy học cho lớp E. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi bên tai mình.

- Dậy đi, đến nơi rồi, cậu mà không tỉnh là tôi bỏ lại đây luôn đấy.

Thì ra tôi đã ngủ suốt từ khi xem xong tấm hình đến giờ. Một giấc mơ hồi tưởng lại quá khứ. Thật vui, nhưng cũng thật buồn.

- Nhanh chân lên.

Tôi cuống cuồng chạy theo Karma, cậu ta nhìn dáng hấp tấp của tôi mà cười. Chợt sững người lại, tôi ngây ngốc nhìn khuôn mặt cậu ta, tim đập nhanh hơn mấy nhịp.

Nụ cười đó dưới ánh nắng ban mai, thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro