Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kanazawa-san, dậy ngay.

- Hmm?

Phải nói là tần suất ngủ nướng của tôi trong lớp ngày càng nhiều. Ây da, đối diện với tôi bây giờ là giáo viên dạy Khoa học được cả trường mệnh danh là "Bà la sát". Rắc rối rồi đây.

- Nếu em không học được thì nghỉ học luôn đi.

- Em cũng muốn nghỉ lắm chứ, nhưng chỉ sợ được một vài hôm trường lại gọi đến kêu về vì thành tích thôi.

- Em...em...

Nói giữa chừng thì cổ bỏ, quay lên giảng bài tiếp. Ít có giáo viên nào dám xung đột trực tiếp với tôi cả, vì nó ảnh hưởng đến công việc của họ. Với cả họ biết rằng, dù có học hay không thì cuối kì tôi vẫn đứng đầu khối, đùa thôi.

- Ngủ ngon chứ?

Đầu đỏ ngồi cạnh tôi hỏi tình hình, tôi gật đầu rồi gục xuống ngủ tiếp. Cái tên này lạ ghê, mọi hôm toàn trốn tiết mà hôm nay ngoan đột xuất, ngồi im nghe giảng bài. Hỏi thì thấy bảo sắp thi rồi.

- Nhìn gì thế?

- Đằng ấy đẹp trai quá nên thích nhìn thôi, có gì không?

Chỉ thấy cậu ta ho tới tấp rồi vùi đầu vào bài tập. Thi thoảng bọn tôi cũng hay bông đùa vài câu kiểu này. Có lẽ mấy trò đùa này chẳng là gì với cậu ta, nhưng với tôi thì khác.

Vì tôi thích cậu ấy.

Thích từ sau lần gặp mặt đầu tiên, lúc còn đang học sơ trung năm hai. Khi đó là vào mùa xuân, một ngày tôi khá chán học. Cây hoa anh đào sau trường thường là chỗ tôi trú ngụ, chỗ đó ít bị nắng chiếu vào, không ai qua lại, đã thế còn đúng mùa hoa nở rộ nữa nên tôi rất thích. Chỉ tiếc rằng ra đến nơi thì đã bị chiếm chỗ bởi một tên vô danh tiểu tốt nào đó.

Xác định kẻ thù là Akabane Karma, học sinh ở lớp 2-D, người được thầy cô xem như "thần đồng" vì có thể giải được các bài tập ở năm 3. Điểm số lúc nào cũng đứng top 5, tính cách có phần hơi bạo lực,...

Nói chung cái mặt cũng khá là đẹp trai đấy, nhưng không thể vì thế mà tôi bỏ qua cho kẻ thù được. Suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui mới có thể ra được kế hoạch. Chẳng có gì quá đáng cho lắm, chỉ là quẹt chút chì lên tay sau đó bôi qua bôi lại cái gương mặt kia thôi mà.

Nhìn thành quả vài phút của mình mà tôi thấy rất là hài lòng. Tự nhiên tôi giật mình, cảm thấy khó chịu. Cảm giác không mấy tự nhiên này là...

Có ai đó đang theo dõi mình.

Tôi nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra chỗ cửa sổ tầng hai đối diện với cây anh đào, một cô bạn tóc xanh ở đó nhìn về chỗ chúng tôi. Chẳng biết cậu ta đã ở đó lâu chưa nữa, chỉ biết rằng khi nhận được cái lườm của tôi, người đó cười trừ rồi quay người đi thẳng.

Hết hồn thật đấy, tôi quay lại tiếp tục trò mèo, nhưng thật không may, đối phương đã tỉnh giấc từ bao giờ. Đôi mắt màu vàng hổ phách nhìn chằm chằm vào tôi và có vẻ như, vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra cả.

- Cậu là ai?

Chẳng cho đối phương câu trả lời, tôi chạy biến, sợ trò đùa của mình bị phát hiện thì đôi mắt đó có thể giết tôi mất. Tất nhiên, khi biết việc xảy ra, cậu ta tức tối đi tìm tôi, nhưng làm gì có chuyện tôi để người ta bắt gặp mình dễ dàng như vậy. Còn về phần cô bạn kia, mãi đến lúc học lớp E thì tôi mới biết đó là con trai, Shiota Nagisa.

Sau khi "trả thù" xong, cứ nghĩ đến tóc đỏ là tôi không thể nào quên được ánh mắt đó. Từ đấy tôi trở thành stalker chính hiệu, có gì liên quan đến cậu ta, tôi không thể nào quên được. Đến khi tôi nhận ra mình thích cậu ta, thì đã không thể dừng lại. Nhưng dựa vào cử chỉ và cảm xúc của cậu ta trong lần gặp mặt ở lớp E thì tôi nghĩ, cậu ta đã hoàn toàn quên rồi.

Tôi đã nghĩ rằng nếu mình cố gắng thì người ta cũng sẽ đáp lại mình thôi. Nhưng hi vọng ngây thơ đó đã bị dập tắt khi tôi bắt gặp ánh nhìn của cậu ta hướng về cô bạn tóc tím trong tiết Khoa học. Nó khác với ánh mắt cậu ta nhìn những đứa con gái khác, một cái nhìn mà tôi chưa từng thấy. Nó như muốn nói rằng: "Cô gái này thật thú vị."

Điên, quá là điên ấy chứ.

Thứ lỗi, mặc dù người ta chẳng làm gì mình nhưng tôi vẫn thấy bực. Có lẽ là cảm xúc mà mọi người thường hay gọi là ghen. Okuda Manami, một người có điểm số rất cao về môn Khoa học, nhất là Hoá học. Tính cách nhút nhát, hiền lành, đôi khi thành thật thái quá.

Phải, như cái lúc mà cậu ta đưa cho sensei mấy cái lọ hoá chất và nhờ thầy ấy uống chúng.

Như kiểu nữ chính ngây thơ dễ thương trong Shoujo manga ý nhỉ. Nhưng phải nói là cậu ta thuần khiết quá mức, không khác gì một con thỏ non vậy.

- Ừm...Kanazawa-san, cậu có thể...giúp tớ...được không?

Sau cái vụ "hoá chất" đó, Koro-sensei có bảo Okuda ở lại học phụ đạo. Theo như hướng dẫn của sensei, chỉ có tôi mới có thể tìm được mấy chất hoá học này nên thầy bảo cậu ta nhờ tôi giúp, coi như một bài học giao tiếp nho nhỏ. Tôi méo cả mặt, nhỏ chính là "tình địch" mà tôi mới xác lập ban sáng đấy. Nhưng tính vốn công tư phân minh, chuyện gì ra chuyện đó nên tôi vẫn nhận lời.

- Ừ, mà lần sau nói rõ ràng, đừng có lắp bắp, tôi không hiểu.

Rõ ràng là người ta nhờ tôi, mắc mớ gì mà cái tên đầu đỏ chạy đến bảo đầu tím đưa công thức rồi làm cho. Lộn cả tiết, tôi vác cái thân ảnh đáng ghét nào đó quẳng ra ngoài sân. Chớ nhìn mặt mà bắt hình dong, trông mảnh mai thế thôi nhưng tôi là đai đen karate, judo. Chỉ cần tu luyện thêm vài năm nữa là tôi có thể đạt đến đẳng cấp dùng tay không chém tan viên gạch.

Quay lại việc chính, tôi nhận lấy tờ công thức, tiện thể bảo Okuda đưa luôn những gì cậu ta và sensei đã viết trong giờ phụ đạo. Cái ông thầy quái quỷ này có bao giờ làm gì không công đâu.

Y như rằng sáng hôm sau, khi cái lọ hoá chất được hoàn thành, ổng biến thành chất lỏng màu xám kì dị, chui hết mọi ngóc ngách trong lớp. Vừa được lợi cho ổng, vừa dạy cho nhỏ đó một bài học. Và, vừa có lợi với tôi.

- Sensei, có thể giữ nguyên hình dạng đó trong 3 phút được không?

Tôi yêu cầu, mặc dù sensei không hiểu lắm nhưng ông vẫn thực hiện. Qua 3 phút chờ đợi đó là cảnh tượng không thể quên trong lịch sử, đang vi vu khắp lớp thì ổng biến thành cục đá rơi thẳng xuống đất, bề mặt trơn và sáng loáng như tảng băng ấy.

- Kya, cái gì thế hả Kanazawa-san?

- Thay đổi vài thành phần hoá học để  phân tử liên kết lại như cấu trúc của hòn đá thôi.

Tôi tươi cười, đoạn tay cầm lọ chứa BB nung chảy, bước tới chỗ thầy. Không chút ngần ngại nào, tôi đổ thẳng lên người thầy ấy. Mặc dù trong hình dạng hòn đá nhưng nom nó từ từ tan chảy cũng thú vị đấy.

- Yên tâm, em không để thầy chết dễ thế đâu.

Tôi chỉ nung một lượng nhất định, vừa để thử nghiệm ý tưởng của mình, vừa không giết chết Koro-sensei. Sau 1 phút "tử thần" đó, ông cũng đã quay về với hình dạng ban đầu.

- Em suýt giết thầy đấy.

- Tính ra em đã đổi 1/3 công thức mà thầy nhờ em. Thầy có thể hoá lỏng trong vòng 3 phút, sau đó hoá đá trong 1 phút rồi trở lại hình dạng ban đầu. Nói cách khác, quá trình biến hình của thầy chỉ vỏn vẹn 4 phút.

Đồng thời tôi cũng chỉ ra rằng, không thể giết được sensei vì ông di chuyển rất nhanh do cái tốc độ 20 Mach, nhưng chỉ cần khoá mọi chuyển động lại là dễ ăn ấy mà. Cách của tôi cũng được nhưng nó khá phiền, vì thế tôi đưa cho thầy một lọ thuốc khác.

- Gì thế?

- Thuốc giải, uống xong thầy muốn hoá lỏng bao nhiêu cũng được, không bao giờ biến thành dạng đá nữa.

Dù bán tín bán nghi nhưng sensei vẫn uống. Mọi chuyện sau đó...không khác gì lời tôi nói. Ổng có thể ở dạng lỏng, nhưng từ đó ít dùng hình dạng đó để trêu đùa cả lớp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro