Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu rồi.

Ác mộng đối với học sinh.

Thi giữa kì!!!

Ở cái ngôi trường này, cứ nghe đến thi là đã méo cả mặt rồi. Hiện tại thì lớp nào cũng cố gắng từng tí một, tất cả chỉ để lấy danh hiệu đứng đầu.

Đối ngược với các bạn ngày đêm nỗ lực phấn đấu thì có một con sâu lười suốt ngày chỉ biết ngủ biết chơi là tôi. Hầu hết trước khi thi 1 ngày thì tôi mới bắt đầu lấy sách vở ra học, cuống cuồng là thế nhưng chỉ xem qua hai trang mỗi môn là tôi đã lăn ra ngủ rồi. Học hành như trò đùa mà vẫn không hiểu sao mình lại có thể đứng vững trong top 5 của trường.

- Hana, chiều xuống thư viện học đi.

Ngoảnh mặt lại, thì ra là Asano, lúc nào đến kì thi là y như rằng cậu ta rủ tôi học chung. Không phản đối cho lắm vì cậu ta khá thông minh, chỉ cần giảng một lần là hiểu. Với cả bạn bè với nhau hơn một năm rồi, bạn nhờ chẳng lẽ mình lại không giúp.

- Mấy giờ?

- Tan học thì đi.

- Được.

Đúng hẹn, tan học xong tôi với cậu ta đến thư viện, chọn chỗ ngồi rồi đem sách vở ra. Cậu ta làm Toán, tôi ngồi ngâm lại Văn học Nhật hiện đại. Ai cũng nghĩ rằng thiên tài đều giỏi trong mọi lĩnh vực, suy nghĩ này sai quá là sai. Thiên tài vẫn là con người, họ cũng có những khuyết điểm. Không cần phải nói đâu xa, mặc dù có thế mạnh ở những môn Tự nhiên nhưng tôi lại dở tệ ở môn Xã hội, đặc biệt là Quốc ngữ. Nếu không có Asano kèm chắc tôi liệt môn này mất.

- Hana, bài này được chưa?

- Hmm...tìm toạ độ trọng tâm tam giác mà cậu không chia 3?

Cậu ta nhìn lại bài rồi cắm cúi làm lại. Mặc dù học giỏi nhưng cậu ta luôn thiếu sót những điều nhỏ như điều kiện, đó là lí do tại sao Asano ít khi đạt điểm tối đa. Học xong thơ là tôi gần như kiệt sức rồi, nằm vật ra bàn. Tự hỏi là tại sao Văn học lại ra đời, sao phải phân tích cảm xúc của nhân vật không hề tồn tại trên thế giới này,...

- Hana.

- Sao?

- Kể tôi nghe về Koro-sensei đi.

Mặc dù sự việc năm đó gần như đi vào quên lãng, nhưng Asano vẫn không hề quên được. Cậu ta tò mò rằng người thầy đó đã tác động như thế nào đến lớp chúng tôi, một lớp từ yếu kém bỗng trở nên xuất sắc hơn bao giờ hết.

- Tôi nhớ mình đã kể hết cho cậu rồi.

- Cậu kể tóm tắt có vài ba câu, Akabane cũng thế, nói được tí xong lại bỏ đi.

- Bây giờ đang học, khi nào xong tôi kể.

Cậu ta tỏ vẻ không chịu nhưng vẫn nghe lời. Đến 5 rưỡi bọn tôi soạn đồ rồi ra về. Vừa đi tôi vừa kể sensei là một người quan tâm học sinh một cách thật lòng, không như giáo viên bây giờ.

- Thầy ấy kì vọng rằng bọn tôi sẽ là những người giỏi giang. Nhưng thời gian này năm ngoái, yêu cầu đó quả thực quá sức với lớp E.

Vào lúc đó, ông muốn học sinh phải vào được top 50 của trường để không ai có thể khinh thường lớp. Vì thế thầy đã tạo ra rất nhiều ảo ảnh để kèm từng học sinh mặc dù việc này khá nhọc. Mỗi người được kèm môn mình yếu nhất, tôi cũng không ngoại lệ, bò ra bàn nuốt từng đống Quốc ngữ.

- Kanazawa-san, em trả lời rất tốt các câu hỏi nhỏ, nhưng phần viết luận lại kém nhất.

Khi mà phải tập trung vào viết luận văn, thay vì phân tích vấn đề văn học nào đó thì tôi lại đưa vào những yếu tố khoa học hoặc những thứ không liên quan. Giả dụ như nêu suy nghĩ về cảm xúc nhân vật thì tôi thường ghi là mình không phải người trong câu chuyện nên không biết họ nghĩ gì, hoặc cách nhanh nhất là để giấy trắng. Đa số bài kiểm tra văn chưa bao giờ quá 50.

- Học chi cho mất công, tôi có học gì đâu mà Quốc ngữ vẫn trên 90.

- Im đi.

Tôi cáu tiết với tên đầu đỏ bàn bên. Mỗi người đều có ưu khuyết điểm riêng, tưởng ai cũng khôn như cậu à. Vậy thì thế giới đã toàn người tài.

- Karma, đừng có trêu bạn nữa. Em cũng nên học đi, thông minh nhưng không cần cù thì uổng lắm. Và...đừng có ám sát thầy khi đang dạy học!

Dứt lời, đầu của sensei bị méo đi một phần. Dù phải điều khiển rất nhiều phân thân nhưng vẫn có khả năng tránh đòn được thì thật đáng sợ. Mà, thầy ấy vốn là quái vật rồi.

Kết thúc giờ học, thầy ấy toàn thân rã rời, nhưng vẫn tránh được những nhát dao của cả lớp. Tôi mơ hồ đoán lí do tại sao thầy ấy phải cố gắng như vậy nhờ vào cuộc nói chuyện giữa sensei và thầy hiệu trưởng mà mình nghe lén được. Có lẽ là bất bình với chế độ giáo dục ở ngôi trường này, hoặc Koro-sensei không muốn lớp E bị chèn ép nên mới động viên cả lớp học, và còn nhiều lí do khác nữa.

- Sao thầy phải làm quá lên vậy, dù sao bọn em cũng là lớp End mà.

- Phải đó, chỉ dựa vào 10 tỷ việc ám sát thầy cũng đủ để bọn em sống cả đời mà.

Một vài bạn trong lớp lên tiếng, lớp E vốn toàn những người tuyệt vọng nên cách suy nghĩ này cũng chẳng lạ gì. Nhưng tôi lại không đồng ý với cách nghĩ đó, nếu suốt ngày chỉ biết tiêu tiền thì 10 tỷ chẳng mấy chốc mà hết. Và khi không dùng sức mình để kiếm ra tiền, trông thật chẳng khác những kẻ vô dụng không có ý chí.

Tất nhiên những lời nói đó đã khiến sensei nổi giận, thầy không muốn bọn tôi chỉ biết sống dựa vào tiền. Ông bắt cả lớp ra ngoài sân, thậm chí còn bảo cả hai giáo viên khác không liên quan gì đến.

- Irina-sensei, với tư cách của một sát thủ chuyên nghiệp thì khi cô làm việc, có phải cô chỉ chuẩn bị duy nhất một kế hoạch không?

- Không.

Có những lúc kế hoạch không đi theo đúng hướng ta dự định.

Những kế hoạch dự phòng chi tiết để đối phó bất kì sự cố bất ngờ nào.

Đó là cơ bản của việc ám sát.

- Karasuma-sensei, khi thầy dạy các kĩ thuật dùng dao, có phải chỉ cú đâm đầu tiên mới là quan trọng không?

- Tất nhiên rồi.

Nhát dao đầu tiên rất quan trọng, nhưng khi đối diện với một kẻ thù mạnh hơn...

Khả năng né được nó là rất cao.

Vì vậy sự chính xác của nhát dao thứ hai và ba mà ta gây ra...

Có khả năng quyết định trận đấu.

- Như hai vị giáo viên đã nói, có một bước đi thứ hai đáng tin cậy là việc tạo nên một sát thủ tự tin.

Chỉ vì nghĩ rằng "Vì có chuyện ám sát rồi, nên mọi việc ra sao cũng được." và sẽ lơ là học tập.

Đó là lí do khi ta đối mặt với lòng tự ti của chính mình mà thôi.

Nếu như thầy chạy trốn khỏi đây, hay có sát thủ khác giết được thầy trước?

Mất đi việc ám sát mà các em dựa vào, sẽ chí còn sự tự ti của lớp E thôi.

Những người không có lưỡi dao thứ hai...

Thì không đủ tư cách là một sát thủ.

Khi thầy vừa nói xong, cơn lốc ông tạo ra đã biến mất, thay vào đó là sân trường đã được san phẳng và dọn dẹp sạch sẽ. Đủ để chứng tỏ ông có thể phá huỷ Trái Đất này bất cứ lúc nào. Bọn tôi buộc phải đạt điểm cao trong kì thi đó nếu không muốn thầy - một bí mật quốc gia rời khỏi và san phẳng nơi đây.

- Sau đó lớp E vẫn đạt điểm thấp mà, có lí gì mà ông ấy ở lại?

- Nhờ Karma cả.

Quả thật khi biết kết quả, ông thầy đó đã chuẩn bị mọi thứ để rời đi, nhưng Karma đã khiêu khích và tung bài kiểm tra của cậu ra, cả năm bài đều được trên 90 điểm, môn Toán còn được điểm tuyệt đối. Nếu như thầy chạy trốn, có nghĩa là thầy đang sợ hãi.

- Ra vậy.

- Còn muốn hỏi gì nữa không?

- Không, về nhà thôi.

Chuẩn bị cho kì thi này nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro