Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì kiểm tra.

Asano đã nhận được kết quả, 491/500. Đứng thứ hai môn Quốc Ngữ, thứ ba ở môn Toán, Anh Văn, Xã hội và Khoa học. Xếp hạng tổng thì cậu đứng hạng ba toàn trường.

Thế nhưng cậu không thấy hài lòng, mà còn thất vọng hơn rất nhiều.

Tất nhiên, vui sao được khi mà kì trước đứng thứ hai, nay lại xuống 1 hạng. Chừng nào cậu vẫn chưa thể đánh bại hai người đó, cậu sẽ chẳng thể nào công nhận mình giỏi nhất.

Hạng 1 toàn trường hiển nhiên là Akabane Karma, với tổng điểm tuyệt đối 500/500, không có gì để bàn cãi. Hạng 2 là Kanazawa Hana, mọi khi Quốc Ngữ rất kém mà không hiểu đợt này thế nào bạn lại đạt được 95 điểm, 4 môn còn lại đều đạt điểm tuyệt đối đã giúp cô lấy thêm vị thế, đánh bật Asano để đạt vị trí thứ hai.

Khi được hỏi cảm giác đứng đầu thế nào, Akabane Karma chỉ nhún vai, đáp rằng rất nhàm chán.

Còn Kanazawa Hana ư? Đáp án cho bài kiểm tra Ngữ Văn cao bất ngờ của mình chỉ bằng hai từ: trúng tủ.

Asano phát điên với hai con người này mất.

Chuyến đi ngoại khoá hai ngày một đêm của trường tổ chức sau kì thi mệt mỏi, cũng chẳng khiến cậu vui vẻ.

Nhưng đó là chuyện của riêng cậu, còn cả trường đều rất háo hức và trông chờ chuyến đi này. Chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm ở Hiroshima luôn là chủ đề nóng với bất cứ học sinh trong trường. Vậy nên cứ đến giờ ra chơi, người người bàn tán lịch trình, nhà nhà lên kế hoạch chuẩn bị đồ.

Hana cũng không ngoại lệ, cô cùng mấy bạn gái nữa thành một nhóm. Từ khi lên cao trung, Hana đã học được rằng phải kết bạn, đặc biệt là lúc năm nhất còn rất nhiều thứ mới lạ. Lúc đầu mọi người còn kiêng dè cô vì hai chữ "thiên tài". Nhưng khi thấy được sự hoà đồng của Hana, mọi người đều cởi mở với cô hơn.

- Ha-chan, có tính mượn chuyến đi này làm cơ hội không?

Một bạn nữ, cũng là người cô thân nhất trong nhóm, Amamiya Rei. Với những bạn khác Hana chỉ dừng lại ở mức giao tiếp cơ bản, nhưng với cô bạn này, Hana có cảm giác an toàn tuyệt đối, đặc biệt là cô gái này sẽ không bao giờ phản bội cô, vậy nên chuyện gì cô cũng kể cho Rei, bao gồm chuyện tình cảm nữa. Ngoài ra hai người còn chung rất nhiều sở thích nữa, đặc biệt là về IT.

- Cơ hội? Tôi chẳng biết phải làm gì.

- Thế này này...

Hai con người thì thầm với nhau, Rei nói đến đâu Hana phục đến đấy. Phải chẳng người ta thường nói bạn thân chuyên làm "quân sư tình yêu" là đây? Có lúc Hana sợ rằng cô ấy cũng sẽ thích Karma nhưng Rei lại gạt bỏ.

- Cậu ta đẹp trai thật nhưng bạo lực, với cả suốt ngày trốn tiết nữa, không phải gu của tui.

- Kiểu người cậu thích là gì?

- Cái gì cũng phải hoàn hảo, trong trường chỉ có duy nhất Asano-kun là đạt được trình độ đó thôi.

Hana im lặng, mặc kể đứa ngồi bên đang lảm nhảm. Thực ra Asano chẳng hoàn hảo đến thế đâu, mấy cái biểu hiện và hành động lịch thiệp đó chỉ là vỏ bọc. Thế nên mỗi khi hai đứa đi cùng nhau, cậu ta sẽ không ngừng than vãn, nào là phải cố gắng cười thân thiện trước mặt một bạn nữ mà cậu không hề quen biết, rồi thì phát mệt với việc có ai đó bám riết lấy cậu, vân vân và mây mây.

- Đợt bầu cử Hội trưởng hội học sinh sắp tới, bà cũng phải bỏ phiếu cho cậu ấy đó.

- Biết rồi.

Hana không muốn nghe thêm mấy chuyện cẩu huyết của đứa bên cạnh nên đổi chủ đề. Lần này thì tập trung vào chuyên môn, cả hai đều bàn về việc làm game, thể loại Mystery solving x Escape novel game. Hai người khá là ngưỡng mộ những dòng game này của SEEC, nên nội dung cũng sẽ cùng thể loại với nhà phát hành. Code thì Rei sẽ viết, Hana là tester kiêm nhà đầu tư (Chi phí làm game tầm 1 triệu yên trở lên).

Làm việc hăng say đến mức đi chơi Hana vẫn không thể không đem theo máy tính, nếu không có con bạn gào thét om sòm thì chắc cô vác theo cả cây máy đi luôn quá.

Cô ngồi cạnh Karma, mặc dù quy định bắt buộc phải ngồi với nhóm nhưng cô đã xin bạn nam cùng nhóm cậu ta đổi chỗ cho mình, 100% là cố tình rồi, cũng may Karma không phản đối việc này. Năm ngoái cô phải vào nhóm khác nên tiếc đứt ruột khi không được ngồi với cậu ta. Chán đến thế rồi mà còn phải nhìn Karma với Okuda ngồi cạnh nhau, máu ghen lại nổi tưng bừng. Đã thế cậu ta thỉnh thoảng cứ liếc sang nhỏ đó nữa. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy điên. Biết là mình không có tư cách gì để ghen nhưng cứ nghĩ tới là không chịu được.

- Sao thế Kana?

- Không có gì, chỉ là nghĩ lại những chuyện cẩu huyết thôi.

- Cậu trông đáng sợ vào những lúc suy tư đấy.

- Kệ tôi.

Gì thì nói nhưng hai người đúng kiểu hợp rơ. Nói đông nói tây mà không hết chuyện, mặc dù toàn là cô nói không à, Karma chỉ có ngồi nghe thôi, rõ chán. Nhưng thỉnh thoảng cậu ta cũng phản bác lại, cãi nhau cũng thấy vui vui.

Thời điểm tàu đến Hiroshima là lúc Hana tiếc nuối nhất, nhưng vẫn phải cùng mọi người trong nhóm tập trung. Sau 30 phút thì cả lớp mới đến nhà trọ, vẻ giản dị ở đây làm Hana nhớ lại năm đó, mọi thứ đều giống, chỉ là không có thầy ấy thôi.

Xếp phòng và dọn đồ xong xuôi thì tất cả đều tự do đi thăm thú nơi đây. Hiroshima cũng có cái đẹp của riêng nó nhé. Công viên và bảo tàng tưởng niệm Hiroshima này, khu vườn Shukkei-en thơ mộng trên bờ sông Outa, ngôi đền nổi danh tiếng Itsukushima,...

Bàn về đồ ăn ở đây ư? Okonomiyaki ngon miễn bàn.

Thăm thú chán chê rồi quay về nhà trọ, khi mà ăn tối xong thì ở trong phòng nọ, có hai đứa đang bàn đại sự.

- Thật sự sẽ ổn sao?

- Một buổi đi dạo phố thôi mà, có gì đâu. Nếu thấy ngượng thì tạm trò chuyện như thường thôi.

Kế hoạch mà Rei đề ra với Hana là, cùng Karma ra ngoài đi dạo, tất nhiên là chỉ có hai người. Mặc dù đã hẹn cậu ta từ trước nhưng Hana vẫn thấy bối rối, đây đâu phải lần đầu hai đứa đi riêng đâu, chỉ tại Rei cứ thích thêm vào những chuyện đâu đâu ấy.

- Mà bồ chuẩn bị xong chưa?

- Tôi xong từ lâu rồi mà.

Rei nhìn Hana, áo sơ mi trắng với chân váy đen đơn giản. Đi chơi với trai thì phải ăn mặc đẹp lên chứ, nhưng bạn không thích thì cũng chịu thôi. Cô giúp nó chỉnh lại mái tóc rồi mới đuổi ra ngoài.

Hana tự trấn an mình, dẫu sao đâu phải lần đầu hai đứa đi riêng với nhau. Nhưng mà...đi cùng nhau vào buổi tối thì lại là lần đầu a!

Kiềm chế lại những ảo tưởng điên rồ, Hana bước ra khỏi cửa nhà trọ. Karma đã đứng chờ từ bao giờ, nhìn thấy cô thì hơi bất ngờ. Mái tóc dài đen tuyền, đôi mắt to tròn màu tím huyền ảo như đá Musgravite, đôi môi anh đào tươi tắn cùng với làn da trắng không tì vết, kết hợp với bộ đồ giản dị làm toát lên khí chất tao nhã, nhất thời làm cậu ngơ ngác.

- Sao thế?

Thanh âm trong trẻo của Hana làm cậu bừng tỉnh. Giờ phút này, chẳng hề thấy hình ảnh nghịch ngợm tinh ranh ngày nào nữa, thay vào đó là một thiếu nữ dịu dàng và duyên dáng. Phải mất thêm vài phút Karma mới bình tĩnh cùng Hana ra ngoài.

Con trai mà, phản ứng khi nhìn thấy một cô gái vừa xinh vừa hiền dịu như thế là bình thường. Trên đường đi thỉnh thoảng cậu lại vô thức liếc sang cô. Để tránh cái không khí ngượng ngùng này, Hana thường nói về những chuyện trong ngày, nhờ thế cả hai mới nói với nhau bình thường được.

- Trăng đêm nay đẹp thật.

Hana cố ý nói to, trong lòng thì thầm mong cậu ta không biết đây là lời tỏ tình gián tiếp. Karma nghe thấy thế thì nhìn lên trời, quả thật là trăng rất tròn và sáng, hợp với thành phố nhộn nhịp này.

- Đúng là đẹp thật.

Hana nghe vậy hơi chạnh lòng chút. Mặc dù mong rằng đối phương không hiểu nhưng cảm xúc thì khó nói lắm, vẫn là mong cậu ta đủ tinh tế để nhận ra ý nghĩa trong câu nói đó, dù chỉ là một chút.

Đi vòng quanh thành phố gần một tiếng thì Karma bảo dừng lại ở đây thôi, cô khá là tiếc nhưng vẫn bảo cậu ta về một mình.

- Muộn rồi cậu không định về à?

- Cậu cứ về trước đi, tôi còn có việc.

Với người con trai thì việc để một cô gái ở ngoài đường một mình vào tối muộn thế này thật không ổn chút nào, Karma cũng vậy. Cậu khuyên cô cùng mình về nhà trọ vì ở ngoài đường một mình rất nguy hiểm. Nhưng thái độ của Hana vẫn rất kiên quyết làm cậu chột dạ, cô thường nghiêm túc mỗi khi có công việc quan trọng. Đoán lần này cũng vậy nên cậu đành nhắc nhở cô nhớ về sớm, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro