Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap 7 và chap 8 có chứa yếu tố tâm linh, kì ảo. Bạn đọc thích thực tế hoặc không tin vào những câu chuyện huyền bí thì chỉ việc bỏ qua 2 chap này và chờ đến chap 9.

...

Đi được nửa đường thì Karma dừng bước, cảm thấy không đúng. Cậu vội vàng quay lại cây cầu lúc nãy, quả nhiên phát hiện ra Hana vẫn đứng đó. Nhỏ thường kể với cậu những chuyến đi chơi đêm ở Tokyo, Shinjuku, thậm chí là ở nước ngoài. Ban đêm thường rất nguy hiểm vì những thành phần như xã hội đen, yakuza thường xuất hiện. Nhưng Hana lại không sợ hãi, nhỏ nói đó là chuyện thường, không nên vì thế mà phủ nhận vẻ đẹp của thành phố về ban đêm. Dù sao thì mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về sự việc.

Nhưng dù gì thì Hana vẫn là bạn mình, cậu không muốn nhỏ gặp nguy hiểm chút nào, huống chi nhỏ định làm loạn trong buổi dã ngoại này à. Đang định lôi Hana về thì thấy cậu ta gọi điện thoại. Do khoảng cách khá gần nên cậu có thể nghe rõ cuộc nói chuyện. Cậu ta xin phép thầy chủ nhiệm nhà mình có việc đột xuất nên đã về trước, tin nhắn xin phép từ cha mẹ sẽ được gửi đến sau khi xong việc, tiếp đó nhỏ lại gọi điện cho bạn, hình như nhờ làm giả tin nhắn gửi cho ông thầy. Xong xuôi thì Hana rời khỏi cây cầu, cậu cũng ra khỏi chỗ nấp đuổi theo.

Còn về Hana, cô vẫn hồn nhiên mà không biết có người đang đi theo mình, rẽ vào cửa hàng gần đó mua cái áo khoác chống rét rồi đi đến Ochaya (phòng trà) cách đó khoảng 2km. Đây là nơi những Geisha làm việc. Cô rất hay lui tới những phòng trà để nghe họ đàn Shamisen, âm thanh của nó rất nhẹ nhàng và tinh tế. Tiếng đàn có thể mô phỏng âm thanh của tự nhiên như tiếng gió thổi, nước chảy hay biểu lộ tâm trạng của con người. Đó không chỉ là nghệ thuật mà còn là một trong những biểu tượng văn hóa của Nhật Bản. Nhưng để chơi được đàn này thì rất khó và đòi hỏi sự kiên trì cực cao. Chính vì thế mà cô rất ngưỡng mộ Geisha, họ không chỉ xinh đẹp, thanh lịch mà còn đàn hát giỏi. Và quan trọng là, đừng có đứa nào nhầm Geisha với gái mại dâm.

Kết thúc 2 tiếng vui chơi ở đó, Hana sung sướng bước ra ngoài. Quả là đáng đồng tiền mà, Rei mà biết cô đi ăn mảnh chắc tức chết mất. Địa điểm tiếp theo là một ngọn đồi gần đó, chỗ này ngắm sao rất đẹp. Mất khoảng 30 phút đến đó, bây giờ đã gần 0 giờ sáng nên chòm sao rất nhiều, có thể thấy Draco, Leo, Cepheus,...Trời đẹp như vậy cũng khiến tâm trạng cô thoải mái hẳn, nghe đồn đêm nay còn có mưa sao băng nữa, thực mong chờ a.

- Cô gái, muộn thế này sao lại ở đây?

Tiếng nói từ sau lưng làm Hana giật bắn mình quay lại nhìn. Đó là một anh chàng cao hơn cô một cái đầu, khi nhìn thấy anh ta làm Hana sững sờ. Vì khuôn mặt ấy đẹp đến mức không có từ nào có thể diễn tả được, chỉ cần một ánh mắt liếc qua cũng đủ để bất kì thiếu nữ nào phải đỏ mặt. Phải vài giây sau Hana mới phản ứng, công nhận anh ta đẹp thật, nhưng cô lại không có cảm giác rung động mãnh liệt như gặp Karma.

- Ngắm sao thôi, còn anh?

- Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.

Rất ít người có thể đi ra ngoài vào ban đêm chỉ để ngắm sao như thế này nên Hana mừng huýnh, như kiểu vừa gặp được đồng chí. Hai người trò chuyện rất nhiều. Qua đó Hana biết anh ta tên Makoto, 19 tuổi, là sinh viên đại học, hiện đang du lịch với bạn bè. Anh rất thích thiên văn, mong muốn sau này có thể tìm được nhiều điều mới mẻ trong vũ trụ rộng lớn.

- Sắp tới có mưa sao băng đấy, anh có định xem không?

- Có chứ, 76 năm mới xảy ra 1 lần, nhưng là ngày mai cơ.

Chẳng phải đó là Eta Aquarids sao, có nguồn gốc là sao chổi Halley, chu kì 76 năm 1 lần. Nó làm Hana nhớ lại lịch thiên văn năm nay, đúng là đến giờ tròn 76 năm thật, nhưng chính xác là tháng sau mới có, còn hôm nay chỉ có mưa sao băng Lyrids (Thiên Cầm).

- Không phải hôm nay, anh nhớ nhầm lịch à?

- Đâu có, anh tính đúng là ngày mai mà, nên mấy hôm nay anh đều đến đây chuẩn bị chỗ. Vất vả lắm clb bọn anh mới tìm được chỗ đẹp thế này, nên là không nhầm được đâu.

Hana ngạc nhiên, với tính cách nghiêm túc của người này, chắc chắn sẽ không có chuyện nói đùa được. Cùng lúc đó, ở phía sau hai người, có một bóng người đang nấp ở chỗ cây gần đó. Thật tình, chuyện trò gì mà lâu kinh khủng. Hơn 1 tiếng cậu nấp ở đây muỗi đã đốt không biết bao lần rồi. Ngứa là thế nhưng không thể phát ra tiếng động, Hana mà biết được thì chết. Karma chăm chú nhìn người bên cạnh cậu ta. Nói sao nhỉ, mặc dù chưa thấy mặt anh ta nhưng nó lại khiến cho cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Một lúc sau thì Hana xin phép cáo từ, cậu vội vàng đuổi theo nhỏ, chỉ thấy cậu ta đi vào tiệm cà phê manga - anime nào đó, biết là không thể bám theo được nữa nên cậu đành quay về.

Cũng may là không ai biết Karma về muộn thế này. Sáng hôm sau, cậu tìm gặp bạn cùng lớp - Rei. Từ lúc về đến giờ cậu vẫn không ngừng tò mò về anh ta nhưng lại không có cách nào điều tra được. Vì thế nên cậu muốn nhờ Rei về chuyện này, dù sao về khoản công nghệ cậu ta cũng rất giỏi, nhưng đem so với Hana thì không khác gì lấy trứng chọi đá.

- Tôi bận rồi, nhờ Hana đi.

Nhờ được cậu ta thì nói làm gì. Không còn cách nào khác, Karma rút ra tờ 1000 yên giơ giơ trước mặt đối phương. Sức mạnh của đồng tiền khiến Rei chao đảo, không ngần ngại mà gật đầu luôn, trong lòng vui sướng, thầm nghĩ sắp tới lại có tiền ăn chơi rồi.

- Cậu muốn tôi tìm ai?

- Makimura Makoto.

Mặc dù đi chơi không được mang đồ nghề nhưng Hana vẫn đem theo chiếc xách tay đề phòng, máy tính là hai người góp tiền mua nên cô cũng đồng sỡ hữu nó, chả biết hôm qua có chuyện gì mà nhỏ lại nhờ mình làm giả tin nhắn, đã thế còn không mang đồ đạc đi làm hôm nay cô phải xách hết về hộ nó.

Sau 25 phút thì đã có kết quả, nhưng vì Karma chỉ nói mỗi họ tên chứ không nói thêm thông tin nào nữa nên cô cũng chỉ khoanh vùng đối tượng rồi bảo cậu ta nhận diện. Có 5 người trùng tên, nhưng người cuối cùng đẹp trai ghê. Sau một hồi thì hai người đã xác nhận được người cần tìm, chỉ là...

Anh ta đã chết từ 76 năm trước.

Cũng chính là cái người cuối cùng. Đó là một buổi tối tháng 5 từ nhiều năm trước, ngọn đồi nhỏ gần Hiroshima đã bị cháy, tuy đồi đó không lớn lắm nhưng nó đã bị cháy trụi. Sẽ chẳng có gì lạ nếu như không xuất hiện người thiệt mạng, đó là Makimura Makoto. Theo như lời khai của bạn bè thì có vẻ như anh đã đến đó ngắm sao, cảnh sát cũng không thể tìm ra nguyên nhân ngọn đồi đó bốc cháy. Dẫu sao đó cũng chỉ là địa điểm nhỏ, thời gian lại dần trôi nên vụ đó cũng đi vào quên lãng, còn nơi bị cháy cũng đã được địa phương phủ xanh lại, nếu như mới nhìn vào lần đầu thì cũng chẳng ai nghĩ nơi đây đã bị cháy trụi.

Rei tiếc hùi hụi, mỹ nam đẹp thế này mà chết thảm quá, đâm ra cũng chẳng còn tâm tình để ý đứa bên cạnh. Karma từ lúc biết tin thì không tin tưởng vào mắt mình, vội lao ra ngoài gọi cho Hana. Chẳng hiểu có chuyện gì mà phải tận hai tiếng sau nhỏ mới nhắn lại cho cậu, nội dung chỉ vỏn vẹn có 5 từ.

"Tôi đang bận, đừng gọi."

Gửi tin xong Hana lại cắm đầu vào máy tính. Tất cả tư liệu về người hôm qua đã tìm đầy đủ, giống như Karma, co không thể tin được mình đã gặp phải một linh hồn. Cũng đúng, đến giờ cô mới nhận ra chiếc áo anh ấy mặc đã không còn bán từ rất lâu rồi. Người ta thường nói hồn ma còn vất vưởng ở nhân gian là vì có ước nguyện chưa được hoàn thành, nó mạnh mẽ đến mức làm người chết không muốn rời xa trần gian. Không lẽ anh ta cũng...

Thời gian dần trôi, 1 giờ sáng, Hana lại đặt chân đến ngôn đồi đó, cô đã hứa với anh rằng hôm nay cả hai sẽ cùng nhau ngắm sao. Cho dù anh ta không còn trên cõi đời này nữa nhưng cô không muốn thất hứa, huống chi đó còn là một người tốt, vẫn là không nên lưu luyến nhân gian mà đi siêu thoát thì hơn.

Quả nhiên người đó đã chờ sẵn, thấy cô đến anh liền tươi cười, đoạn dọn sẵn chỗ cho cả hai người ngồi. Cuộc trò chuyện, làm Hana nhất thời quên đi việc chàng trai trước mặt không phải người. 1 tiếng sau hai người ngừng nói, vì theo như anh tính, chỉ còn 30 phút nữa mưa sao băng sẽ xuất hiện. Mãi một lúc sau anh mới ngập ngừng mở lời.

- Hana, anh...có chuyện muốn nói.

- Vâng.

- Thực ra...anh đã chết từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro