Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana kinh ngạc quay về phía người bên cạnh. Không phải vì lời anh ấy nói, mà là cô chưa hề nghĩ tới việc anh biết mình đã chết. Makoto nhìn vẻ mặt sững sờ của cô cũng không lấy gì ngạc nhiên.

- Chắc em bất ngờ lắm nhỉ, bản thân anh phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận chuyện này.

- Em...đã biết chuyện này rồi.

- Vậy à, thế cũng đỡ mất công kể lại.

Ước mơ của anh, là có thể được nhìn thấy điều mình đã bỏ lỡ. Ngày này của 76 năm trước, anh đã chết cháy ở ngọn đồi này, cách giờ mưa sao băng xuất hiện chỉ còn chục phút. Đến khi anh nhận ra nơi này đã bốc cháy thì đã không còn đường thoát nữa rồi.

- Mưa sao băng có đáng để anh ở lại đây lâu như vậy không?

- Anh...cũng không biết...

Trước khi chết, anh rất rất muốn được nhìn thấy nó. Sau khi đám cháy được dập tắt thì là lúc trời đã sáng. Khi anh tỉnh dậy thì thấy những người lính đang khiêng một cái xác cháy đen đi ra. Khi biết mình đã chết thì anh không thể nào bình tĩnh được, mỗi lần muốn biến mất thì ước nguyện đó lại xuất hiện và giày vò anh. Nhiều năm trôi qua, đến giờ anh cũng không biết vì cái gì mà mình vẫn lưu lại đây nữa.

- Thật ngu ngốc nhỉ, chỉ vì một thứ nhỏ bé vậy mà lại day dứt gần một đời người.

Hana cũng cảm thấy vậy, dẫu sao cũng là duyên số đưa đẩy. Hoặc ngoài cái ước nguyện đó ra, anh ta vẫn còn mong muốn một thứ mãnh liệt hơn thế. Trong lòng cô rất muốn giúp anh, nhưng bằng cách nào bây giờ. Chỉ có chúa trời hoặc bản thân vũ trụ muốn thay đổi thì may ra.

- Anh có khao khát thứ gì...mãnh liệt hơn ước muốn đó không?

- Em không cần phải nghĩ thế đâu. Có lẽ, đến thời điểm thích hợp, anh sẽ biến mất thôi.

- Kể cả vậy, em vẫn muốn giúp anh.

Không hiểu sao Hana lại chộp lấy tay anh. Trong phút chốc, cô cảm thấy đầu óc chao đảo, ý thức dần dần bị mất đi. Đến khi tỉnh lại thì đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng lại ngay lập tức ổn định vì mùi khét ở gần đó.

- Cháy rừng...sao?

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trong đám lửa, ánh mắt đã trở nên vô hồn. Cô lập tức nhận ra đó là Makimura-san, dù có não cá vàng đi chăng nữa thì cái vẻ đẹp tuyệt mỹ đó cũng không thể quên được. A, đâu phải lúc nghĩ đến nó chứ, ngọn lửa sắp lan đến chỗ cô rồi, vội nhìn ngó xung quanh, mãi mới thấy được đoạn đường mòn không bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Mừng huýnh, cô cởi chiếc áo khoác mỏng nhằm vào ngọn lửa mà đập thật mạnh, nhanh chân nhảy vào trong đó giục anh, gọi hoài, gọi mãi mà anh vẫn không trả lời.

Chẳng còn cách nào khác, cô liền tát anh hai phát thật mạnh, có vẻ đến giờ mới tỉnh. May mắn là gần đó có mấy khúc gỗ dày, cô liền gom nó thành bó rồi đập thật mạnh vào đám lửa gần đoạn đường mòn đó để kiềm chế ngọn lửa, đoạn cầm tay anh chạy vội ra khỏi đó, chỉ cần chậm vài giây, cô sẽ phải ngồi ngắm gà khỏa thân với anh mất.

Chạy đến công viên gần đó rồi mà tay anh vẫn run rẩy liên tục, có vẻ là sợ gần chết. Cô lại phải tát anh thêm phát nữa thì anh mới tỉnh, tại gọi mãi có chịu nghe đâu. Mà tát vừa phải chứ không có mạnh quá đâu.

- Ổn rồi, anh không phải sợ nữa.

- Ừ...cảm ơn...

Có vẻ đến giờ mới hoàn hồn thực sự, anh rối rít cảm ơn nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên. Khung cảnh quen thuộc này...đừng nói là cô xuyên không và đảo ngược lịch sử đấy nhé. Không vui chút nào đâu, cứu được người thì tốt thật đấy, nhưng giờ trở về kiểu gì bây đây. Không về được là phải sống ở đây tận 76 năm sau mới gặp được Karma đấy, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy thốn rồi.

- Cô không sao chứ?

Tiếng gọi làm Hana giật mình, suýt nữa cô quên mất người đứng cạnh mình. Một tiếng gọi chị, hai tiếng gọi cô làm Hana điên cả người, cô mới 15 tuổi thôi đó, con gái có ai thích bị gọi thế không, nghe già chết đi được. Anh nghe cô quát mới ngớ người, bộ trẻ con bây giờ phát triển sớm đến thế sao?

- Xin lỗi, anh không để ý, em muốn anh làm gì để báo đáp không?

- Gọi cứu hoả trước đã.

Được một lát thì có tiếng còi vang lên ầm ĩ, có vẻ cứu hộ đến rồi thì phải. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về, dẫu sao con gái đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm. Cô vội từ chối rồi chạy khỏi đó, trước tiên phải đi tìm thông tin đã, nhưng không hiểu mắt để đi đâu mà lại vấp ngay vào hòn đá gần đó, cả người mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất, phần đầu bị va chạm mạnh nhất làm cô cảm thấy choáng váng và ngất đi. Đau thật đấy, dù nghe rõ ràng có tiếng người gọi mình nhưng không thể động đậy, phải một lúc lâu sau cô mới cử động được.

- Kana, Kana.

Vừa mở mắt ra đã thấy mặt Karma đập vào rồi, lại còn ở rất gần nữa chứ, hại tim cô đập đến nỗi sắp vỡ rồi. Ơ, nhưng mà tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ, không phải sáng nay kết thúc chuyến đi rồi sao? Hay là mình đang mơ nhỉ, sao mơ mà cảm giác như thật thế này, không lẽ đang ở trạng thái REM sao?

Nhưng không, nó là thật.

Có lẽ cậu ta tưởng cô vẫn đang mất ý thức nên vỗ má liên tục, nhưng càng làm thế thì mặt càng đỏ tợn. Mãi sau mới nói được rằng mình ổn.

- Tôi ổn rồi mà, mà sao cậu lại ở đây?

- ...

Đối phương im lặng. Tất nhiên mấy cái lí do như tình cờ đi ngang qua đây thì chỉ có mấy đứa ngố mới tin. Vậy khả năng duy nhất là cậu ta đã bám theo và nghe được cuộc trò chuyện tối hôm qua và biết được giờ hẹn nên mới đến đây. Nếu như bình thường chắc chắn cô sẽ bực mình vì Karma không tôn trọng quyền riêng tư, nhưng khi nghĩ đến việc cậu ta lo lắng cho mình nên chạy tới đây thì tim gan xao xuyến hết á, cảm giác cứ ngọt ngọt sao ấy.

Karma cũng không phải người ngốc nên đã nói hết sự thật. Từ việc bám theo Hana đến lúc nghe lén, rồi nhờ Rei điều tra về anh ta. Sau khi thấy cô bị ngất đi, người kia cũng đột nhiên biến mất, cậu có chút lo lắng. Nhưng khi kiểm tra thấy cô không có dấu hiệu thở cũng như tim ngừng đập mới là lúc cậu bắt đầu hoảng loạn. Thực hiện sơ cứu rất nhiều lần nhưng vẫn không có gì xảy ra. Đúng lúc chuẩn bị gọi cấp cứu thì cô tỉnh lại. Cố kiềm lại cảm giác xúc động, cậu kiểm tra cổ tay Hana lần nữa, xác định mạch vẫn đập thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường về Hana thuật lại mọi chuyện. Dù biết chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng khi chính mình trải nghiệm thì lại không tin cho lắm. Karma bảo việc đó cũng có thể xảy ra nhưng với xác xuất nhỏ, nếu xét theo góc độ bình thường thì khả năng lớn là cô đang mơ. Hana phản bác lại là chết lâm sàng thì mơ được à, Karma cũng không vừa, cho rằng bị ngất đi cũng giống như hôn mê vậy.

Đúng lúc hai người đang tranh luận hăng say, thì bầu trời xuất hiện vô số vệt sao băng lấp lánh. Thật đẹp đẽ, cả hai ngây ngốc nhìn mà nhất thời quên đi chuyện vừa nãy. Tương truyền rằng, nếu sao băng xuất hiện mà ước một điều, nó sẽ trở thành sự thật. Hana liếc nhìn người bên cạnh, thầm cầu nguyện.

Mong rằng...sau này có thể ở cùng cậu... trong những khoảnh khắc như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro