Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi đó, mọi thứ đều trở lại bình thường.

Trừ một việc.

Ừm...dạo gần đây tôi không mấy khi gặp Karma, không phải tránh mặt đâu nhé, mà thực sự là rất bận. Công việc dang dở làm tôi chả mấy khi được ngủ đủ giấc, đến lớp cái là gục xuống bàn đếch biết trời đất là gì, tan học cái là vội vác cặp chạy về nhà. Dù học cùng lớp, ngồi ngay cạnh nhau nhưng chưa kịp nói câu nào là tôi đã ngủ tít mít rồi. Bực thật đó, nhưng cũng sắp xong rồi.

- Hana, sao rồi?

- Nốt thôi, đợi chút nữa đi.

Chỉ còn chút nữa là chương trình hoàn thành rồi. Xong xuôi, tôi chạy nó vào cái máy bên cạnh mình, cậu ta sung sướng reo lên:

- Woa, tốt hơn rồi, cảm ơn Hana nhé.

- Không có gì, Ritsu.

Cái máy bên cạnh, đúng hơn là một AI, tên đầy đủ là Jiritsu... Ừm, dài quá nên quên luôn tên rồi, chỉ cần gọi Ritsu là được.

Việc làm vừa nãy, là bảo dưỡng định kì cho cậu ta, vì là trí thông minh nhân tạo nên không tránh khỏi mấy lúc "chập cheng", cho nên là cứ ba tháng một lần, tôi lại tiến hành quét và sửa lỗi cho Ritsu. Mỗi lần bảo dưỡng mất đến vài ngày, thực ra việc này "cha mẹ" cậu ta phải làm mới đúng, nhưng bản tính tôi vốn không tin người, sợ họ lại làm mấy thứ như xoá dữ liệu và cài mấy thông tin chiến đấu thì toang. Hiện giờ thì Ritsu đang tận hưởng cuộc sống trên mạng. Vì là một AI hoàn chỉnh về mặt cảm xúc và lời nói đã gây ra sự chú ý cực lớn từ truyền thông và dư luận, một phần vì Ritsu cũng là một học sinh của lớp E.

- Cậu có mệt không?

- Có, nhưng tôi giải toả bằng cách ngủ trên lớp rồi.

Đến lớp cũng chẳng làm gì mấy, vì tôi toàn dành thời gian vào việc tự học. Mấy bài giảng trên lớp chỉ nói giống y như trong sách, chả mở rộng tí nào cả, mấy phần đấy thì giáo viên kêu về nhà tìm hiểu, thà tự học còn hơn. Trừ Quốc Ngữ bắt buộc phải nghe giảng vì nếu không thì có tự học thế nào tôi cũng chả hiểu sách nói cái gì.

- Mấy giờ rồi?

- 5 giờ sáng.

- Ngủ một chút rồi dậy đi học vậy.

Tôi cài báo thức rồi leo lên giường ngủ. Nếu không phải đến trường để được ngắm và nói chuyện với Karma thì bữa nay tôi đã trốn học để ngủ rồi. Nói là ngủ nhưng chập chờn mãi mới vào được giấc, chưa được bao lâu thì đồng hồ đã báo thức 6 giờ rồi.

6 giờ?

Chết, đặt nhầm giờ rồi!

Quên cả ăn sáng, tôi chạy hộc tốc tới ga tàu điện, 6h10' tàu khởi hành rồi. Thực ra đợi thêm 30 phút nữa chờ chuyến mới cũng được, nhưng lỡ chuyến này là khỏi gặp Karma luôn. Điện thoại hiện 6h04', vậy là còn 6 phút nữa, mà đường đến ga vẫn còn xa lắm, không kịp mất.

Đúng là không kịp thật.

Dùng hết sức hết cách rồi mà vẫn đến muộn mất 2 phút, nhưng được tin chuyến tàu đang gặp sự cố làm tôi mừng huýnh, vì buổi sáng có mỗi chuyến tàu đến trường vào giờ này, Karma muốn đến trường tầm này thì phải chờ tàu thôi, giờ đang có sự cố nên tôi không phải lo chuyện không được đi cùng cậu ta rồi. Nhưng cũng chăng khá hơn là mấy, gặp được người xong là ngồi xuống ngủ luôn rồi, tại thấy hơi mệt. Đến trường cũng vậy, đập cặp xuống ghế xong úp mặt ngủ, mặc dù hơi nóng và nhức đầu nhưng chợt nhớ ra tiết một là Quốc Ngữ nên cố lết dạy để nghe giảng. Kết quả là đến tiết Thể dục thì chính thức gục.

- Dạo này cậu không ngủ sao?

Karma hỏi tôi trước khi vào tiết, tôi gật đầu rồi nhờ Asano thông báo với giáo viên là mình xuống phòng y tế. Đang định đi xuống thì bị gọi lại.

- Cậu sốt sao?

Asano hỏi, còn bảo thêm là mặt tôi hơi đỏ, đang đau đầu nên tôi chỉ gật cho nhanh rồi xuống phòng y tế, có vẻ như mấy hôm nay sinh hoạt không điều độ nên sốt rồi. Cả người mệt mỏi, định nhờ Rei đỡ tôi đến đó nhưng nhớ ra lúc nãy giáo viên gọi cậu ta có việc, vẫn là tự đi rồi.

- Cần giúp không?

Bên tai truyền đến giọng nói của ai đó, ý thức trở nên mơ hồ nên tôi không biết ai vừa nói cả, vô thức mà gật đầu. Sau đó cả người trở nên nhẹ bỗng, xung quanh chỉ có duy nhất màu đen.

...

Đây là đâu?

Tôi mở mắt, xung quanh chỉ có duy nhất màu đen, ý thức vẫn rất mơ hồ. Mất một lúc khung cảnh mới hiện ra, là khu nhà cũ của lớp E, nhưng trông khá là sạch sẽ. Có hơi ngạc nhiên chút, vì lần cuối chúng tôi dọn dẹp là lúc mới tốt nghiệp, nên không thể nào sạch như này được. Tôi chầm chậm bước vào trong, mọi thứ vẫn không hề thay đổi, ngồi vào bàn cũ của mình, cảm giác như, chưa từng có gì xảy ra cả.

- Kanazawa-san...

Có tiếng người gọi, thật lạ khi tôi không thấy hoảng hốt hay ngạc nhiên vì giọng nói quen thuộc này, chỉ chậm rãi đáp lại.

- Sensei.

- Ừm, mọi chuyện ổn chứ?

- Không ổn...chút nào...

Đó là một lời nói dối, chẳng có chuyện gì làm tôi không ổn cả. Chỉ là, muốn lắm cái cảm giác được thầy ấy quan tâm, động viên. Cảm nhận được những chiếc xúc tu đang đặt trên vai, tôi mới cảm thấy ổn.

- Đừng gắng sức quá.

- Vâng.

Chốc lát, khung cảnh xung quanh biến mất. Không biết mất bao lâu tôi mới có thể tỉnh dậy được. Hé được cái mắt thì đã nghe chí choé rồi. Là Rei và Karma, hình như đang cãi nhau gì đó, đang định kêu ồn thì Asano đã nhận ra tôi tỉnh, vội bảo hai người đó im lặng.

- Mãi mới tỉnh, hiện tại là giờ nghỉ trưa rồi đấy.

Rei càu nhàu, tôi chỉ cười trừ. Mấy hôm nay không được ngủ mấy nên đây là giấc ngủ ngon nhất từ đó đến giờ, còn về giấc mơ lúc đó thì...không nhớ rõ nữa, chỉ biết tôi đã nhìn thấy Koro-sensei.

- Cậu bị sốt do suy nhược cơ thể, dạo này có chuyện gì sao?

Asano hỏi han, bình thường thì sẽ không đến nỗi ngất xỉu như thế, chắc sáng nay quên ăn nên cơ thể mới đến giới hạn. Nhưng chẳng muốn làm họ lo nên tôi xua đi bảo ba hôm nay thức khuya chơi game thâu đêm, được bạn lườm cho đen mặt. Karma thì chọc ngoáy thêm vài câu.

- Sao rồi, đỡ chưa?

- Ổn rồi, mà cái miếng urgo trên trán tôi là sao?

Lúc đưa tay lên trán tôi vô tình chạm vào miếng dán, có hơi đau một chút. Rei bảo lúc ngã đầu tôi đập xuống thanh cửa, va chạm mạnh nên trán bị bầm tím, đen đủi thật.

- Đen như thế thì tui cũng muốn.

Rei cảm thán, đoạn ghé tai tôi thì thầm.

- Lúc cậu ngã thì Asano đã bế cậu xuống phòng y tế đấy. Giá mà người bị ngất là tui phải hơn không?

Sợ rằng lúc đó cậu sốc mà xỉu luôn ấy chứ. Đoạn tôi quay sang cảm ơn Asano vì đã đưa tôi xuống đây.

- Trông cậu khoẻ hơn rồi thì có định về lớp không đấy, sắp vào giờ rồi.

- Ừ, nằm mãi ở đây cũng chán.

Tôi thở dài rồi cùng bọn họ đi lên lớp, đi được một lúc thì Rei ngỏ ý muốn cả bốn người cùng đi chơi sau giờ học. Tôi thì sao cũng được, nhưng hai người còn lại thì...

- Tôi phải qua thư viện học rồi, chắc không đi được.

- Nếu có thứ gì hay ho thì tôi sẽ đi.

Quả nhiên là hai người đó từ chối rồi, nhưng mà Rei là ai chứ. Cha là doanh nhân, mẹ là nhà tâm lí học nên từ nhỏ cậu ta đã được học cách ăn nói để có thể khiến người khác thuận theo ý mình rồi, mới thế này sao mà khiến nhỏ bỏ cuộc được. Sau đó Rei thì thầm vào tai mỗi người họ, nói gì thì tôi không biết, nhưng chỉ biết hai người họ vừa nghe xong đã đổi ý.

- Rồi, tan học xong nhớ chờ nhau nhé.

Haiz, sắp sửa có thêm rắc rối đây.

...

Mà giờ mới nhớ, đói quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro