Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5...

Cuộc bầu cử Hội trưởng Hội học sinh rốt cuộc đã bắt đầu.

Tuỳ từng trường mà lịch diễn ra cuộc bầu cử sẽ khác nhau. Mỗi học sinh đều có thể trở thành ứng viên, từ năm nhất cho đến năm ba. Có những trường có quy định chỉ học sinh năm ba mới được làm Hội trưởng, nhưng ở đây chúng tôi không làm thế.

Lần tranh cử này có năm ứng viên tất cả, một người năm nhất, ba anh năm hai và một chị năm ba.

Cái người năm nhất ấy à, đương nhiên là Asano rồi. Cái bản tính muốn đứng đầu của cậu ta, vị trí này đương nhiên không ngoại lệ rồi.

Ứng viên sẽ có một tháng để chuẩn bị chiến dịch tranh cử tính từ đầu tháng 4, sau đó công bố nó để những học sinh trong trường bỏ phiếu. Phần cuối cùng là thuyết trình chi tiết về chiến dịch, là phần quan trọng nhất. Giai đoạn bỏ phiếu trước khi diễn thuyết được coi như tham khảo, số lượng phiếu bầu sau khi thuyết trình mới là chính thức. Người có số phiếu tham khảo cao nhất nhưng khi chính thức lại không có được nhiều phiếu bầu thì loại là chuyện bình thường. Vậy nên, ở giai đoạn nào thì ứng viên cũng phải chuẩn bị kĩ càng nhất có thể.

Do làm Hội trưởng từ hồi sơ trung nên Asano có khá nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu ta hiện đang trong tình thế khó. Mặc dù năm nhất mới vào trường nhưng không chỉ học sinh trong khối mà còn các senpai khoá trên đều biết cậu ta là ai, vì việc là con của cựu hiệu trưởng, người có liên quan đến sự việc gây chấn động toàn cầu chỉ vài tháng trước. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu ta bị vạ lây.

Đúng chuẩn nằm không cũng ăn đạn.

- Cậu muốn nhờ tôi giúp sao?

Một mình ứng viên thì khó có thể hoàn thành chiến dịch một cách hoàn chỉnh, nên họ được phép nhờ sự trợ giúp của một vài học sinh khác. Trong trường hợp này thì Asano muốn nhờ tôi xem hộ những tính toán trong chiến dịch của cậu ta.

- Được thôi, cái này...không khả thi lắm, vì không phù hợp với cách nhìn của học sinh, ngoài ra chi phí chi trả cũng khá lớn...

Cậu ta gật gù rồi sửa lại, mới có chừng này thôi mà vất vả ghê gớm.

- Tìm được người hỗ trợ chính chưa?

- Chưa, tôi có hỏi vài người, nhưng ai cũng từ chối.

- Một mình làm thì mệt lắm, hay cậu thử nhờ Rei xem, hồi sơ trung cậu ta từng làm thư kí cho Hội học sinh đấy.

Nếu cậu mà nhờ thì một trăm phần trăm nhỏ sẽ đồng ý. Sau đó thì đúng như thế, Rei đã đồng ý giúp, trước mặt Asano thì bình thản lắm, nhưng gặp tôi cái là nước mắt nước mũi chảy như suối.

- Ôi, ai mà ngờ được cậu ấy sẽ nhờ tui hỗ trợ chính chứ. Vui quá đi mất, sống đến hôm nay quả là đúng đắn.

- Lau mặt trước đã.

Mất một lúc sau cậu ta mới bình tĩnh lại được mà chạy đi mua năm lon cà phê, đề phòng chiều nay vui quá mà xỉu mất. Nhìn bạn vui mà mình cũng vui lây, chỉ mong sao hai người bọn họ sẽ có tiến triển. Cái tên ngố đó, cũng nên để ý đến tình yêu là vừa.

Thoắt cái đã tan học, Rei đi giúp Asano nên đã chuồn từ đời tám hoành nào rồi, bình thường chiều bọn tôi hay đi chơi, nhưng chắc từ giờ đến lúc kết thúc bầu cử tôi phải về một mình rồi, haiz...

Chán, chán, chán.

Đang sầu đời thì lại gặp được Karma, tôi liền kéo bạn đến khu nhà lớp E. Từ lúc tốt nghiệp tôi chưa quay lại đây lần nào, mà đi một mình thì buồn, giờ có người đi cùng rồi thì đỡ.

- Cửa khoá rồi, phá nhé?

- Còn phải hỏi.

Phá khoá là một trong những tài lẻ của Karma. Chưa đầy năm phút khoá đã mở. Thời gian chưa lâu lắm nên đồ vật bên trong vẫn ổn, huống hồ tuần trước lớp đã đến dọn dẹp một lần. Nãy còn chán đời mà vừa vào đây đã cảm thấy bình yên rồi.

- Không biết...thầy sẽ theo dõi bọn mình đến lúc trưởng thành không?

Tôi hỏi Karma, cậu ấy chỉ im lặng, lúc sau mới mở lời.

- Chắc là có, vì... đó là sensei mà.

- Ừ, còn nhớ lúc thầy đưa chúng ta sang Mĩ xem phim không?

Lúc đó bộ phim tôi và Nagisa thích đã được trình chiếu ở rạp phim bên đó, Karma biết đạo diễn ưa thích của cậu cũng tham gia làm phim nên khá hứng thú. Đang tranh luận thì cả ba biết được sensei chuẩn bị sang đó xem phim, thế là ba đứa được đi ké luôn.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy xem phim hay đến thế.

Karma đáp, tất nhiên là nhớ. Sau đó thì hai đứa chọc nhau mấy câu, từ cái này sang cái khác, chủ yếu toàn chuyện xưa cũ. Mới nói có tí thôi mà đã 5 giờ rồi, tôi tiếc hùi hụi cùng Karma ra về, không quên kiểm tra lại mọi thứ trước khi đi.

- Nói mới nhớ, không biết Nagisa và Kayano còn liên lạc với nhau không nhỉ? Hai người họ mà không hẹn hò thì phí quá đi.

- Liên lạc thì vẫn có, nhưng hẹn hò thì chưa, cái này thì không trông chờ vào Nagisa được đâu.

Cũng đúng, Nagisa là kiểu người luôn nhìn về phía trước, mấy chuyện yêu đương này khó khiến cậu ta để ý lắm, hoặc là do quá ngại về vấn đề này đi.

- Còn cậu thì sao? Có tính yêu ai không?

- Tôi chẳng quan tâm cho lắm, tôi vẫn thích tự do quậy phá hơn.

Ánh mắt của Karma, dường như thờ ơ với vấn đề này, với tôi thì nó tương đương 50-50 vậy. Có thể là cậu ta nói dối, còn nếu là thật thì phải mất rất lâu để cưa đổ Karma đây, nói chung là rủi ro khá lớn.

Có những ván bài mà chưa chắc đã nắm cơ hội thắng, nhưng không hiểu sao, lại luôn đâm đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro