Chap 1: Vĩnh biệt...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì để tôi hối tiếc
Khi rời khỏi thế giới này không?

_____________________________________________

"Kazuki-chan, mau lại đây đi, tụi mình có quà cho cậu nè."

"Các bước để làm 1 chiếc bánh sinh nhật hoàn hảo."

"Bước 1: đổ bột vào."

"Bước 2: đập trứng."

"Bước 3: đổ sữa vào. Vậy là hoàn thành. Chúc mừng sinh nhật, Kazuki-chan"

Ở một góc khuất sân sau trường sơ trung Shinta, có một nhóm nữ sinh, có lẽ là đang tổ chức sinh nhật cho bạn của mình. Nhìn thoáng qua thì mọi người sẽ nghĩ thế. Nhưng thực chất không phải. Một thiếu nữ đang ngồi dưới đất, mặt cúi gằm, trên người toàn bột mì, trứng và sữa. Trường sơ trung Shinta là một ngôi trường dành cho con cái của những người trong giới thượng lưu. Không phải vì học phí quá đắt đỏ mà vì đây là một ngôi trường có chế độ giáo dục rất tốt. Để nhập học vào trường thì phải có điểm thành tích cao. Con nhà giàu mà, phải học trường có danh tiếng một chút thì mới giữ được tiếng tăm chứ. Tất nhiên, có một nhóm người là nhập học vào Shinta vì có thành tích tốt từ thời tiểu học. Cũng có rất nhiều người dùng tiền để mua điểm vào đây. Và hiển nhiên với những người trong giới thượng lưu như thế, một học sinh được nhận học bổng để học ở Shinta như Umino Yoake không được chào đón. Giống như trên, Yoake bị mọi người bắt nạt và hắt hủi. Cũng chẳng có ai muốn đứng ra bảo vệ một đứa như cô cả. Hơn nữa là không ai muốn đụng vào Himano Kazuki-kim tiểu thư của tập đoàn HK.

Hôm nay, như mọi ngày. Yoake bị lôi ra sau sân trường và trở thành bánh sinh nhật của Kazuki. Cô chỉ biết quỳ dưới đất và cam chịu mọi thứ. Dù bị bắt nạt, bị hắt hủi, trở thành nạn nhân của việc bắt nạt học đường, nhưng Yoake không hề có ý chống trả. Không phải là cô không có tự trọng. Nhiều lúc, Yoake cũng muốn đứng lên, cũng muốn thoát khỏi đám tiểu thư nhà giàu kia lắm chứ. Cô cũng muốn tạo tiếng nói cho bản thân, cho mọi người biết rằng cô tồn tại.

Nhưng rồi quay đầu nhìn lại. Phải, chẳng có ai bên cạnh Yoake cả. Người thân, bạn bè, không một ai hết. Cha mẹ và anh trai cô đều sinh sống ở nước ngoài. Gia đình không chào đón cô vì cô là con riêng. Mẹ cô chỉ là tình nhân, 1 người luôn bị xã hội khinh bỉ. Sau khi bà mang thai cô thì bố cô đã đuổi bà đi một cách không thương tiếc. Thậm chí còn bảo mẹ cô đi phá thai. Tuy vậy bà vẫn gạt đi lời chì chiết của mọi người, sinh ra và nuôi nấng cô. Mẹ Yoake bị bệnh hiểm nghèo nên ra đi sớm. Từ năm 10 tuổi Yoake đã tự sống một mình ở một căn nhà nhỏ. Hàng tháng anh trai vẫn gửi tiền chu cấp cho cô có một cuộc sống đầy đủ. Ngôi nhà của cô không thiếu thốn bất cứ thứ gì ngoại trừ tình thương.

Còn bạn bè ấy hả? Trong từ điển của Yoake không có cái khái niệm đấy. Chẳng ai muốn chơi với một đứa ít nói, lúc nào cũng một mình như cô. Đừng tưởng cứ ít nói, cứ một mình là sẽ có người tốt bụng đến hỏi thăm, bắt chuyện và kết bạn. Xin lỗi nhé! Mấy cái đó chỉ có trong phim thôi. Không bị bắt nạt là may rồi, ở đó mà chờ người tới kết bạn.

Nói chung, cuộc sống của cô được tóm tắt bằng hai từ: nhàm chán. Ai cũng sẽ là nhân vật chính trong kịch bản cuộc đời của chính họ. Còn cô thì chỉ mãi là nhân vật phụ trong cuộc sống của người khác. Cô bị mọi người xa lánh, vì Kazuki tạo ra một đống tin đồn cho cô. Dùng tiền mua điểm, tự bốc phốt mình để mọi người thương hại, tiểu tam, phá hoại,... Cô cũng quen với cái kịch bản nhàm chán ấy rồi. Chỉ là bị hắt nước lên người, bị mọi người soi mói bàn tán, lâu lâu thì bị lôi ra đánh một trận thôi ấy mà. Quen rồi cũng thấy bình thường.

Tiếp tục câu chuyện. Sau khi bị đổ một đống bột mì, trứng và sữa lên người thì Yoake vào nhà vệ sinh cố gắng lau sạch nó đi. Vì ngày nào cũng bị hắt một thứ gì đó lên người nên Yoake luôn mang hai bộ đồng phục theo. Lết được xác về lớp, cô lại tiếp tục làm con rối cho bọn họ chơi đùa.

"Yoake-chan, cậu đi đâu về mà người ướt hết thế kia?"

"Mà hình như tớ còn ngửi thấy mùi bột mì nữa thì phải."

"Trên người cậu ta thì lúc nào chả có mùi. Hôm nay là còn nhẹ đấy. Hahaha."

Gạt mấy lời nói đó sang một bên, Yoake đi về chỗ của mình. Bàn ghế của cô nhìn thế nào cũng không giống thứ để ngồi học. Đầy vết gạch xoá, viết, vẽ và thậm chí nhìn nó giống cái thùng rác hơn là cái bàn học. Mà kệ đi. Bọn họ chưa mang bàn ghế của cô vứt đi là tốt rồi. Ngồi vào bàn mở sách ra, Yoake lơ đãng nhìn vào từng dòng chữ. Giá mà cô học kém hơn 1 chút thì có lẽ không cần phải vào ngôi trường nổi tiếng này. Nhưng mà lúc đó thì nghĩ gì được, vì được nhận học bổng cơ mà.

Tan học, Yoake định xách cặp đi về nhà thì bị gọi lại.

"Yoake-chan, bọn tớ muốn nói chuyện với cậu một chút. Lên sân thượng đi."

"Và tất nhiên, cậu không có quyền từ chối đâu."

Là Himano Kazuki và bạn thân của cô ta, Oyako Madami. Sân thượng nằm ở phía trên tầng 3 toà nhà B. Yoake cũng có chút ngạc nhiên. Bình thường chỉ lôi cô ra sân sau hành hạ thôi mà, sao lần này lại lên tận sân thượng? Định đẩy cô xuống dưới hay gì? Nghĩ vậy nhưng Yoake vẫn đi theo. Đó chỉ là giả thuyết thôi. Chứ nếu cô không đi thì không biết có được yên ổn mà về nhà hay không nữa.

Trên sân thượng, Kazuki đanh mặt lại, liếc nhìn Yoake một cách ganh ghét. Rõ ràng hôm nay rất lạ, không chỉ chuyện Kazuki lôi cô lên sân thượng mà còn cả thái độ của cô ta nữa. Mỗi lần lôi Yoake ra bắt nạt, Kazuki luôn giữ trên mặt một nụ cười thân thiện giả tạo và có chút khinh thường. Vậy mà bây giờ cô ta nhìn Yoake bằng ánh mắt ganh ghét. Có lẽ cô đắc tội lớn rồi đây.

"Umino Yoake, cô giỏi lắm. Sao cô dám nói với thầy cô chuyện đó?"

"Chuyện gì?"

"Cô đừng có giả ngơ. Cô là người đã nói với cô Aoi là tôi in bảng điểm giả cho mọi người phải không?"

"Tại sao tôi phải làm chuyện đó?"

"Ha, cô giỏi thật đấy, giờ còn dám chống đối tôi cơ hả?"

Kazuki vừa nói vừa lấy tay đẩy vai cô. Yoake đang đứng gần lan can nên khá là nguy hiểm đấy nhỉ?

"Tôi không làm."

"Cô còn muốn nói nữa hả? Hội đồng nhà trường chuẩn bị đuổi học tôi rồi kia kìa."

"Liên quan gì đến tôi?"

Thật lòng, cô phải nói rằng không biết tên nào bày ra trò này nhưng nếu Kazuki bị đuổi học thì tốt cho cô quá rồi còn gì. Sẽ chẳng có ai bắt nạt hay tung mấy cái tin đồn vớ vẩn về cô nữa.

"Cô được lắm Yoake. Chết đi."

Nói rồi đẩy cô xuống dưới. Mất thăng bằng nên Yoake không đứng vững được nữa mà ngã xuống.

Khi nhận ra, cô đang rơi tự do.

Ha, vậy là cô đoán đúng rồi sao?

Umino Yoake, sẽ chết sao?

Liệu cô còn điều gì hối tiếc ở trên trần gian này nữa không?

Mất ý thức, Yoake ngất đi và rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro