Chap 2: Hoán đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bên kia
Không đáng sợ như cái nơi
Mà tôi từng sống đâu nhỉ?

____________________________________________

Umino Yoake

Chết rồi sao?

Ha, cô thoát khỏi cái nơi đáng sợ ấy rồi à? Vui thật...

——————————————————————————————————

Tỉnh dậy, mở mắt ra, Yoake thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Tường màu vàng ấm áp. Ngoài các đồ nội thất đơn giản thì có vài món đồ trang trí như gấu bông và hoa. Một bó cúc vàng được cắm trong lọ đang nở rộ bên chiếc cửa sổ nhỏ xinh. Căn phòng trông rất ấm cúng, vậy mà không hiểu sao, lại có cảm giác xa lạ bất an đến thế.

Cơ mà... cô còn sống sao?

Nhớ lại chuyện, Yoake bị Kazuki đẩy xuống từ sân thượng, trước khi rơi xuống đất thì cô ngất đi. Chuyện sau đó thì không rõ. Cô vẫn còn sống kia à? Nhưng đây là đâu đây?

Ra khỏi căn phòng, Yoake đi xuống phòng khách. Cô có cảm giác rất lạ. Cơ thể không còn làm theo ý của cô nữa. Cảm thấy thật khó chịu. Giống như là cô không còn là cô nữa vậy. Yoake đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì cửa chính bỗng bật mở.

"Hika-chan, em đâu rồi?"

Yoake mở to mắt nhìn cô gái vừa bước vào nhà. Đây là ai thế? Cô có quen người này à?

"Em đây rồi Hika-chan. Ơn trời là em vẫn ổn. Lần sau những chuyện như thế nhớ nói cho chị biết đấy nhé."

Yoake cảm thấy người mình thật ấm. Chị gái kia đang ôm chặt lấy cô, nói như đang trách móc.

Cô gái vừa bước vào nhà hình như thấy người trước mặt ít nói hơn mọi ngày, liền dịu giọng hỏi

"Em sao thế? Vẫn mệt à? Thôi được rồi, lên phòng nghỉ đi, để chị nấu gì đó cho em ăn nhé!"

Yoake không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu và ngoan ngoãn quay lại căn phòng hồi nãy.

Đóng cửa lại, Yoake định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn bản thân trong gương cô tự hỏi đây có phải mình không vậy? Mái tóc màu nâu nhạt ngang vai không còn nữa, thay vào đó là mái tóc dài màu trắng cùng đôi mắt màu vàng rực. Chạy ra ngoài lục tung cả căn phòng lên, Yoake tìn thấy một vài cuốn nhật ký. Sau khi đọc xong, cô bỗng có một ý nghĩ kỳ lạ. Trong lúc bị đẩy xuống, có lẽ cô và người này đã hoán đổi thân xác. Nguyên chủ hôm qua cũng đã bị thương theo cách này nên có lẽ linh hồn của hai người đã hoán đổi chăng? Theo như những gì ghi trong nhật ký thì nguyên chủ tên là Fuyuno Hikari, học sinh năm 3 trường sơ trung Fukawa. Cha mẹ mất từ nhỏ và hiện đang sống cùng chị gái Fuyuno Yuki, có lẽ là chị gái vừa nãy. Hikari là 1 cô gái có cá tính mạnh mẽ và lạc quan, trái ngược hoàn toàn so với cô.

"Hika-chan, xuống ăn tối đi nào, chị sắp xong rồi đây."

Gấp cuốn nhật ký đang đọc dở lại, Yoake đi xuống dưới.

"Ngồi xuống đi, chị có chuyện cần nói với em."

Cô gái tên Fuyuno Yuki quay người lại nói với Yoake. Cô lập tức nghe lời ngồi xuống 1 chiếc ghế cạnh bàn ăn. Yoake chỉ mới biết thân phận và hoàn cảnh của nguyên chủ chứ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhất là hồi nãy khi mới vào nhà Yuki nói với cô bằng giọng như trách mắng.

Yuki tháo chiếc tạp dề ra, ngồi vào chiếc ghế đối diện, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp đã chuyển thành tức giận.

"Hika-chan, chị cần một lời giải thích. Em vẫn luôn bảo rằng ở trường vẫn rất tốt và không có chuyện gì xảy ra, vậy mà đùng một cái thầy giáo gọi điện cho chị và nói rằng em bị bọn học sinh đẩy từ cầu thang ngã xuống. May mắn là em không bị gì quá nặng. Tại sao em lại giấu chị những chuyện như thế? Chị bận công việc ở công ty và thường xuyên phải đi công tác nhưng đâu có nghĩa là chị không có thời gian giải quyết việc này cho em đâu cơ chứ? Em có còn coi chị là chị gái không vậy?"

Yoake ngồi im lắng nghe và tiếp thu từng thông tin vào đầu. Hoá ra là hôm qua nguyên chủ bị đẩy từ cầu thang xuống. Vì ở trong trạng thái rơi cùng một lúc nên có lẽ cô và Hikari đã hoán đổi thân xác với nhau chăng?

"Em xin lỗi."

Trong tình cảnh này, cô chỉ biết ngồi im nghe Yuki mắng thôi chứ biết sao giờ? Kể ra không làm gì tự dưng bị ăn mắng thì cũng hơi lạ, nhưng mà kệ đi. Nhờ trận mắng của Yuki mà cô có thể biết được tình hình hiện tại rồi.

"Chị đã sắp xếp cho em chuyển sang một ngôi trường khác rồi. Nghỉ ngơi vài ngày nữa cho ổn hẳn rồi đến đó học nhé! Chị đã nộp đơn xin nhập học cho em vào trường Kunugigaoka. Ngôi trường này nổi tiếng với nền giáo dục và điểm thành tích nên chắc sẽ không sao đâu. Nếu xảy ra chuyện như vừa rồi nhất định phải nói với chị đấy. Giờ thì ăn tối thôi, thức ăn sắp nguội rồi."

Yoake khẽ gật đầu rồi nhanh chóng ăn hết bữa tối của mình. Sau khi ăn xong, cô lại lên phòng và đọc tiếp mấy cuốn nhật ký để chắc chắn rằng mình nhớ hết thông tin của nguyên chủ. Cô định sẽ đi ngủ luôn mặc dù còn khá sớm. Nằm trên giường, Yoake nghĩ rằng mình bị rơi từ tận tầng thượng xuống, nếu hoán đổi thân xác thì có lẽ giờ này, linh hồn của Hikari nhập vào thân xác của cô đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Bất giác, Yoake rơi nước mắt. Tim cô đau nhói nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Đáng ra, giờ này cô không thể nằm ở đây được nữa. Đáng ra người phải chết là cô. Dù có sống tiếp hay không cô cũng không quan tâm. Vì làm gì có ai cười khi cô sống, làm gì có ai buồn khi cô chết đi đâu.

Có nhất thiết phải tước đi mạng sống của người khác để tôi được sống tiếp không?

Nó...thực sự không đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro