Chap 3: Cảm ơn...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này vốn chẳng bao giờ công bằng
Có người được hạnh phúc
Có kẻ lại phải chịu đau đớn
Nhưng mà suy cho cùng
Chúa Trời sẽ chẳng bỏ rơi ai cả đâu
Đúng không?

____________________________________________

Yoake giật mình thức giấc.

Lại là giấc mơ đó.

Một cô gái vươn tay về phía cô và kêu cứu. Yoake cố gắng đưa tay ra nắm lấy cô gái đó nhưng không được. Từ ngày đến đây, đêm nào cô cũng mơ thấy nó. Mỗi khi tỉnh dậy là cô lại thấy cơ thể mình đau nhức, đầu thì như có ai dùng búa đập vào vậy. Yoake đã đến đây được bốn ngày rồi. Cô chưa thể vận động quá mạnh, phần vì vết thương chưa khỏi hẳn, phần vì cô chưa quen với cơ thể này, một cơ thể vốn không phải của cô.

Rời khỏi giường, Yoake đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, cô thầm nghĩ tại sao lúc đó cô và nguyên chủ lại hoán đổi thân xác? Tại sao ông trời lại cứu cô mà không cho Hikari được sống tiếp? Cô ấy không có tội gì cả. Không đáng khi người khác phải chết để nhường sự sống cho cô. Cô sống hay chết, có ai quan tâm đâu. Thậm chí đến giờ cũng chẳng có ai biết cô tồn tại cả. Nhưng Hikari còn có Yuki nee-san. Chị ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu biết em gái mình thật sự đã không còn tồn tại trên đời này nữa?

Đúng là bất công. Trong khi Yoake vẫn đang ở đây, vẫn được sống thì Hikari lại phải nhường lại mạng sống của mình cho một người không quen biết.

Đúng là Chúa trời chẳng hề tồn tại. Nếu có, cuộc sống này đã không khắc nghiệt đến thế. Sẽ không có những người phải gặp bất hạnh, sẽ không có ai phải chịu đau đớn. Tất cả, tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc.

Nhưng mà, thế giới kì diệu đó chẳng bao giờ tồn tại. Thế giới mà chúng ta đang sống, không có khái niệm gọi là công bằng. Những người quyền lực, giàu có sẽ chẳng bao giờ chia sẻ tài sản của mình cho những người nghèo khó cả. Những kẻ mạnh hơn vẫn sẽ luôn vùi dập, ức hiếp những người yếu thế. Nó từ lâu đã là quy luật của thế giới này rồi.

"Thật ra thì Chúa Trời, theo một cách nào đó, vẫn tồn tại đấy."

Có tiếng ai đó vang lên trong đầu Yoake. Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn quanh quất. Chẳng có ai trong phòng này ngoài cô cả. Tiếng nói đó, là cô tự tưởng tượng ra sao?

"Ai...vậy?"

"Fuyuno Hikari."

Yoake đang rất ngạc nhiên, xen lẫn chút sợ hãi. Fuyuno Hikari là tên của nguyên chủ, chuyện gì đang xảy ra? Người hoán đổi thân xác với cô vẫn còn sống à?

"Không, tôi không còn sống nữa. Chỉ là linh hồn của tôi, vẫn luôn ở đây thôi."

Vẫn luôn ở đây, có nghĩa là cô đã nhập vào thân xác của Hikari sao?

"Hai chúng ta không phải hoán đổi thân xác. Chỉ là linh hồn của cô đã nhập vào làm một với tôi. Tôi đã cố gắng tách riêng ra, nhưng có lẽ cũng chỉ trụ được một hoặc hai hôm nữa thôi."

Yoake im lặng. Cô không biết phải nói gì trong trường hợp này.

"Dù sao thì tôi cũng đã được ông trời cứu lấy trước việc hoán đổi thể xác. Tuy rằng tôi sẽ không được là chính mình nữa. Vì vậy tôi muốn cô phải mạnh mẽ hơn, nó mới đúng là tính cách của tôi."

"..."

"Đúng là thế giới này chẳng bao giờ công bằng, nhưng những người kém may mắn, sẽ luôn có quyền có được hạnh phúc của riêng mình. Tôi biết cô bị bắt nạt, bị gia đình bỏ rơi. Tôi không thể nói tôi hiểu nỗi khổ của cô vì tôi chưa phải trải qua nó bao giờ . Nhưng bây giờ, chính là lúc cô được sống hạnh phúc. Tuy thấy có lỗi với Yuki nee-chan nhưng dù sao thì cô với tôi cũng sẽ là một thôi mà, đúng không."

"Fuyuno-san..."

"Sao thế?"

"Chúng ta có thể hoán đổi không? Ví dụ như người làm chủ thể xác này sẽ là cô chẳng hạn?"

"Không thể."

"Tại sao? Bản thân cô mới là chủ của thể xác này cơ mà?"

"Hiện diện của cô quá mạnh mẽ. Khi linh hồn của cô nhập vào thể xác của tôi, cô đã là người làm chủ rồi chứ không phải tôi nữa"

"Tôi... tôi không biết phải nói thế nào..., nhưng mà cảm ơn, và xin lỗi cô về tất cả."

"Haha, đừng có mang bộ mặt đưa đám vậy chứ. Tôi đã nói rồi, tôi vẫn luôn ở đây mà. Nó cũng giống với việc tôi đang sống thôi. Sau khi chúng ta nhập vào một, cô cũng sẽ có một phần tính cách giống tôi đấy. Xin lỗi trước nếu tôi có phần hơi thô lỗ và nóng nảy nhé!"

"Tôi hứa...sẽ sống đúng với tính cách và cá tính của cô. Mặc dù tôi không thể mạnh mẽ được như cô, nhưng tôi sẽ không là một đứa con gái yếu đuối để cho người khác thích làm gì thì làm như lúc trước đâu. Tôi hứa đấy."

"Ừm. Hãy sống thật tốt nhé... cho cả phần của tôi nữa."

"Ừ."

Nhắm mắt lại, Yoake cảm thấy có gì đó tan biến trong cơ thể mình. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Giá mà...cô có thể mạnh mẽ, lạc quan như Hikari thì tốt biết mấy.

Nhưng mà...

Tôi đã hứa... thì chắc chắn sẽ thực hiện.

Tôi sẽ sống thật tốt... cho cả phần của cô nữa, Fuyuno-san.

Tôi sẽ luôn ngẩng đầu, mỉm cười và lạc quan, giống như cô vậy.

Từ bây giờ, tôi sẽ không còn là Umino Yoake yếu đuối, kém cỏi nữa, mà sẽ là Fuyuno Hikari mạnh mẽ và cá tính. Hứa đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro