Chap 4: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng sợ hãi với những khởi đầu mới
Đừng ngại ngần với những con người mới, những nguồn năng lượng mới
Hãy tận hưởng cơ hội hạnh phúc bởi nó chẳng xảy ra nhiều lần trong đời.

_____________________________________________

"Hika-chan, dậy đi nào. Hôm nay là ngày nhập học đấy. Đi trễ thì không hay đâu."

Tiếng của Yuki nee-san vang khắp nhà. Hôm nay là ngày nhập học. Từ ngày linh hồn của cô và nguyên chủ nhập vào làm 1, cô cảm thấy lạc quan hơn phần nào. Có lẽ đúng như Hikari đã nói, khi nhập vào làm một thì cô sẽ có một vài tính cách của nguyên chủ. Chắc chắc, cô sẽ sống thật tốt đúng với tính cách của Fuyuno Hikari.

Vệ sinh cá nhân xong, Hikari đi xuống nhà. Yuki vừa nhìn thấy cô thì lập tức tuôn một tràng.

"Đồng phục và đơn xin nhập học của em ở trên bàn ấy. Thay nhanh lên rồi vào ăn sáng nhé, chị sắp xong rồi. Lẹ lẹ lên đi. Haizz, đáng ra mọi hôm chị không nên để em dậy muộn như vậy mới phải. Mấy hôm chị không có nhà đừng nói là em luôn muộn tiết đầu đấy chứ?"

Yuki thực sự là một người chị rất tốt. Ngày nào trước khi đi làm, cô cũng làm bữa sáng cho Hikari, dặn dò phải ăn trưa và uống thuốc đầy đủ. Buổi tối hai chị em còn cùng nhau xem phim và trò chuyện. Lần đầu tiên, Hikari mỉm cười nhiều đến thế. Và cũng là lần đầu tiên, cô cảm nhận được cái gọi là tình thương.

Thay đồng phục xong, Hikari xử lý thật nhanh bữa sáng của mình vì bây giờ đã là 7h30'. Theo như Yuki nee-san nói thì ngôi trường mà cô sắp vào học, Kunugigaoka là một ngôi trường nổi tiếng. Và quả thật, khi đến nơi, cô thật sự bị choáng ngợp. Xin khẳng định chắc chắn rằng nó phải gần như gấp đôi ngôi trường trước kia mà cô học. Sân trường chính, hội trường, sân thể dục, sân bóng chày, bóng rổ không thiếu một cái gì. Mày mò một hồi, cuối cùng cô cũng tìm được phòng hiệu trưởng.

Cốc cốc

"Mời vào."

Hikari khẽ mở cửa và bước vào trong. Không như cô nghĩ, phòng hiệu trưởng rộng rãi nhưng không có bất cứ thứ gì ngoài chiếc bàn được kê ở giữa phòng. Có một cái cửa sổ không quá nhỏ nhưng trong phòng rất ít ánh sáng. Một căn phòng lạnh lẽo. Thầy hiệu trưởng nở nụ cười, ý nói rằng cứ đi vào. Hikari có thể nhận ra rằng, nụ cười của người này không hề có chút xúc cảm, một nụ cười giả tạo không hơn không kém.

"Thầy là Asano Gakuho, hiệu trưởng trường. Rất vui được gặp em."

Để đơn nhập học của mình lên bàn, Hikari lùi lại một bước, không hiểu sao có gì đó khiến cô nghĩ rằng phải cảnh giác với người này

"Em là Fuyuno Hikari, chuyển từ trường sơ trung Fukawa sang đúng không?"

"Vâng."

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Một cậu học sinh có mái tóc màu cam giống như thầy hiệu trưởng bước vào.

"Hiệu trưởng, thầy gọi em có việc gì?"

"Đến đúng lúc lắm Asano-kun. Fuyuno-san, em sẽ làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực để xếp lớp gồm năm môn Toán, Quốc ngữ, Ngoại ngữ, Hoá học và Vật lý. Asano-kun, dẫn em ấy đến phòng kiểm tra đi."

"Vâng. Cậu đi theo tôi."

Quay sang vứt cho cô một câu cộc lốc rồi đi thẳng. Hai cha con nhà này giống nhau từ ngoại hình đến tính cách. Đừng bảo là nói chuyện, chỉ đứng cạnh họ thôi là cô đã thấy lạnh sống lưng rồi.

Asano dẫn cô đến một phòng học trống và đưa cô một bài kiểm tra. Đọc qua đề thì cô thấy cũng khá dễ. Nếu ai đã quên rồi thì để nhắc cho nhớ, Hikari được nhận học bổng vào một ngôi trường nổi tiếng với nền giáo dục khắt khe. Nên trình độ của cô không phải tầm thường đâu.

Thời gian làm bài là 120 phút. Nhưng sau 90 phút là Hikari đã hoàn thành bài kiểm tra. Sau khi lật đi lật lại bài làm của mình mấy lần và chắc chắn rằng nó khá ổn rồi, cô đưa bài kiểm tra cho Asano.

Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên, xem xét tờ giấy trên tay rồi hỏi

"Vẫn còn nửa tiếng. Cậu chắc chắn muốn nộp bài kiểm tra của mình chứ?"

Hikari không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Hai người họ quay lại phòng hiệu trưởng để thầy hiệu trưởng chấm bài kiểm tra của Hikari.

"Bài làm của em rất tốt, Fuyuno-san. Em được 495₫ . Chúc mừng em được vào lớp A."

"Vâng. Mong thầy giúp đỡ."

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Hikari thở ra nhẹ nhõm. Không khí ở trong đó khiến cô không thể thở được. Tuy chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng không hiểu sao Hikari lại cảm thấy nó thật đáng sợ.

Asano dẫn cô đến lớp A. Trên đường đi bỗng cậu quay sang hỏi cô.

"Cậu học tốt nhất môn gì?"

"Quốc ngữ."

Hikari thản nhiên đáp. Nếu nói về việc học thì hầu như môn nào cô học cũng tốt. Nhưng để mà nói tốt nhất thì là Quốc ngữ. Hikari luôn đứng nhất trường về điểm số môn này. Đó cũng là một trong những lý do tại sao cô bị bắt nạt.

Mà, không kể chuyện cũ nữa. Đã đến cửa lớp rồi. Lần này, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, dưới cái tên Fuyuno Hikari.

"Cả lớp ổn định chỗ ngồi. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi."

Nếu là một lớp học bình thường, có lẽ Hikari cũng sẽ giới thiệu bản thân một cách bình thường thôi. Nhưng mà...

Cái lớp này không bình thường.

Quả nhiên lớp A là lớp đứng đầu toàn trường. Không khí ở đây thực sự đáng sợ. Các học sinh chỉ vùi đầu vào học và học. Hikari viết tên của mình lên bảng và giới thiệu

"Fuyuno Hikari, mong được giúp đỡ."

Trông mặt cô chẳng có vẻ gì gọi là "mong được giúp đỡ" cả. Giống như là "càng không quan tâm đến tôi càng tốt" thì đúng hơn.

Đến lúc này thì mới có một vài người ngẩng đầu dậy nhìn Hikari. Sau đó tất cả đám con trai trong lớp đều thay đổi thái độ.

Phải công nhận một điều là nguyên chủ có ngoại hình khá xinh xắn và dễ nhìn, ít nhất là hơn cô lúc trước. Một vài nữ sinh đã phóng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cô rồi. Hikari thầm nhủ chắc chắn sẽ không trở thành nạn nhân của bắt nạn học đường thêm lần nữa đâu. Chắc chắn.

"Được rồi, vậy Fuyuno-san, em ngồi ở chỗ trống bên cạnh Asano-kun nhé. Asano-kun, nhờ em giúp đỡ em ấy. Còn bây giờ, các em lấy sách ra, chúng ta bắt đầu bài học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro