Chap 5: Người bạn tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ, không thể truyền đạt bằng lời nói

___________________________________________

Reng...reng...reng.....

"Hôm nay đến đây thôi, các em nhớ ôn kỹ bài hôm nay. Nó rất quan trọng trong bài kiểm tra giữa kỳ đấy. Cả lớp nghỉ trưa đi."

Suốt buổi học, Hikari chỉ vùi mặt vào quyển sách, không nhìn ngang ngó dọc. Trong lớp cũng chẳng có thành phần gì đặc biệt nên kệ đi. Mình không đụng đến họ, họ không quan tâm đến mình là hoà bình. Cứ im lặng mà sống thôi. Đỡ phiền phức.

Hikari gục mặt xuống bàn. Cô lười chẳng muốn xuống nhà ăn thăm thú hay lấp đầy cái dạ dày của mình nữa. Nói đúng hơn thì là lười tìm đường đi xuống đó. Kunugigaoka rộng thế nào thì khỏi nói cũng biết. Mà về khoản Địa lý thì cô cũng chẳng giỏi giang gì. Cái bản đồ ở bên cạnh cũng giúp cô phần nào hiểu được cấu trúc của trường. Nhưng hiểu là hiểu trên mặt lý thuyết vậy thôi. Giờ mà cầm bản đồ tìm đường thì thể nào cũng lạc.

"Fuyuno."

Ngẩng mặt lên nhìn, là Asano. Thực sự là Hikari cũng chẳng muốn nói chuyện với tên này tý nào. Lúc thầy chủ nhiệm bảo cô ngồi cạnh Asano, cô đã thấy toàn bộ những ánh mắt khó chịu và có chút ghen tỵ của nữ sinh dồn hết vào cô rồi. Không muốn nói đâu nhưng Asano là con trai thầy hiệu trưởng, hội trưởng hội học sinh, lại là người đứng đầu lớp A. Và cậu ta thì cũng gọi là đẹp... à không, dễ nhìn thôi. Nhưng mà nhiêu đó là đủ để mấy cô nữ sinh thích mơ mộng chạy theo cậu ta một loạt rồi. Nói chung là hạn chế tiếp xúc, cô không muốn quay về là Umino Yoake thêm một lần nào nữa đâu.

"Việc gì?"

"Cậu không ăn trưa à?"

"Ừ."

Nghe thì có vẻ giống một câu hỏi thể hiện sự quan tâm. Nhưng không hề. Cậu ta nói câu đấy mà mặt vừa lạnh vừa đơ, nhìn thấy ớn. Không biết mọi người nói Asano giỏi giang cỡ nào, nhưng mà riêng về khoản ăn nói thì Hikari khẳng định cậu ta không ổn tý nào. Cộng với cái mặt lạnh như tiền do gen di truyền kia nữa. Cô vẫn không hiểu sao mấy cô nữ sinh vẫn thích Asano đến như thế.

Hikari tiếp tục úp mặt xuống bàn. Phiền thật.

"Cậu có muốn đi tham quan trường không? Tôi đưa cậu đi."

Asano không có vẻ gì là muốn rời đi cả. Thôi vậy. Tranh thủ kiếm gì ăn cũng được. Mệt mỏi ngồi dậy, cô sắp xếp lại sách vở trên bàn rồi đứng dậy đi theo Asano. Kunugigaoka thật sự rất rộng. Sân thể thao, hội trường rồi lớp học và phòng sinh hoạt CLB các loại nữa. Nghe Asano giới thiệu một hồi mà cô muốn hoa mắt chóng mặt. Chắc chắn cô sẽ không rời khỏi lớp nửa bước đâu.

Cuối cùng, Asano dẫn cô đến nhà ăn. Dù sao thì vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ vào lớp. Hikari nên kiếm cái gì đó để ăn và chiến đấu với 4 tiết buổi chiều nữa.

Asano đưa cho cô một cái bánh và một hộp sữa socola. Vốn định tự thân vận động nhưng Hikari bị cậu ta ấn xuống ghế và bỏ đi. Có người trả tiền bữa trưa, không tệ. Có lẽ là sau khi nhập làm một thì tính cách của cô đã bị ảnh hưởng từ nguyên chủ nhiều hơn cô nghĩ. Suy nghĩ có chút, trẻ con hơn chăng?

Trong lúc Hikari ngồi ăn thì Asano vẫn không rời đi. Không những thế lại còn thản nhiên kéo ghế ngồi ngay đối diện nhìn chằm chằm vào cô. Cũng giống với việc ngồi ăn với Yuki nee-san thôi, cơ mà hiện tại đang ở trường và người ngồi đối diện cô là hội trưởng hội học sinh được rất nhiều nữ sinh yêu mến. Có chút kì lạ và hơi... nói thế nào nhỉ? Khó chịu nữa. Ăn mỗi cái bánh thôi mà bị người trước mặt nhìn chằm chằm, đã thế mấy học sinh nữ đi qua còn không quên tặng Hikari một cái liếc xéo. Nuốt không trôi.

Cố gắng nuốt nốt miếng bánh cuối cùng vào họng, Hikari lập tức đứng dậy.

"Tôi về lớp trước. Cảm ơn vì bữa ăn."

Nói rồi đi thẳng.

Thật ra thì chỉ 5 phút sau thôi là Hikari cảm thấy vô cùng hối hận về hành động ngu ngốc đó của mình. Vì sao ấy hả? Bởi vì bây giờ...

Cô thật sự đi lạc rồi.

Ừm. Chính xác là sau khi ra khỏi nhà ăn rất một cách rất hùng hổ thì hiện giờ cô không thể xác định được là mình đang đứng ở đâu nữa. Giá mà giờ có cái bản đồ thì tình hình không đến nỗi quá tệ. Nhưng mà cô không mang theo.

Hikari đang chuẩn bị khóc thật thì có ai đó bước về phía cô. Ngẩng lên nhìn, là 1 cô gái có mái tóc màu cà phê. Đôi mắt to tròn màu tím khiến người nhìn có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Cậu là học sinh mới chuyển đến nhỉ? Ừm... Fuyuno Hikari-san phải không?"

Hikari thường không có thói quen nói chuyện với người lạ. Nhưng mà bây giờ cô đang lạc đường. Và biết đâu đây là một cô bạn tốt sẽ chỉ đường cho Hikari về lớp. Chuông vào học sắp reo rồi.

"Ừm."

"Sao cậu lại ở đây thế? Sắp vào học rồi."

"Tôi... không biết đường."

Thật sự là nói ra câu này có hơi mất thể diện. Nhưng cô là học sinh mới chuyển đến mà. Đâu phải lỗi tại cô, tại cái trường này rộng quá thôi.

Cô bạn trước mặt không có vẻ gì là muốn cười vào mặt Hikari cả. Cô gái đó chỉ chìa tay ra và cười nhẹ

"Mình tên là Mizuno Reika, cùng lớp với cậu. Chúng ta là bạn nhé!"

Lúc vào lớp, Hikari không hề để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Hoá ra trong lớp cũng có một cô bạn đáng yêu vậy ư?

"Fuyuno Hikari, mong được giúp đỡ."

"Chút nữa khi tan học tụi mình nói chuyện sau nhé. Chuông vào học sắp reo rồi, về lớp thôi."

Cách nói chuyện dễ thương y vẻ ngoài. Có lẽ cuộc sống của Hikari từ giờ trở đi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau khi về lớp với cô bạn Mizuno-xinh-xắn-dễ-thương-tốt-bụng-Reika, Hikari ngồi vào chỗ của mình thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng phải bỏ luôn tiết đầu chứ.

"Cậu vừa đi đâu thế?"

Là Asano. Bây giờ Hikari mới cảm nhận được tính cách nóng nảy của nguyên chủ. Chưa kịp suy nghĩ gì thì miệng cô đã nhanh hơn não.

"Liên quan gì đến cậu?"

Sau khi nói xong thì Hikari mới bắt đầu thấy mình hơi quá đáng, nhưng mà có phải tại cô đâu.

   "Các em mở sách ra, chúng ta bắt đầu bài học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro