Chap 6: Rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ vì danh tiếng mà tự xưng là bạn
Thì có đáng để tôi quan tâm không?

_____________________________________________

+Tan học:

Hikari đang cất sách vở vào cặp thì có ai đó đứng trước bàn mình. Cứ nghĩ là Reika nhưng lại là một cô bạn tóc hồng lạ hoắc.

"Chào Fuyuno-san. Tớ là Ochiru Sakura, rất vui được làm quen. Tớ về cùng với cậu được không?"

Cô bạn này khá xinh xắn. Mái tóc màu hồng nhạt và đồng tử cùng màu khiến cô gái này trở nên nổi bật. Đúng lúc đó, Reika vui vẻ chạy đến gần bàn của Hikari.

"Fuyuno-san, chúng ta cùng đi về nhé?"

Nét mặt Reika đang rạng rỡ bỗng có chút e dè khi nhìn thấy Sakura, hoặc có thể là Hikari nhìn nhầm.

Tính ra, lớp A cũng không đến nỗi khó hoà nhập như cô nghĩ. Chưa gì đã có hai cô bạn đến chủ động làm quen. Đối với một người luôn một mình từ khi sinh ra thì 2 đã là con số quá nhiều rồi.

Hikari, Reika và Sakura cùng nhau đi về. Trên đường, Sakura nói cần rẽ vào cửa hàng mua đồ nên bảo Hikari và Reika đứng đợi một chút. Sakura vừa bước chân vào cửa hàng thì Reika quay sang Hikari hỏi tới tấp.

"Fuyuno-san, cậu quen với Ochiru Sakura từ khi nào vậy? Tại sao cậu ấy lại đi về cùng tụi mình thế? Cậu có làm gì động đến cậu ấy không đấy?"

Hikari khá ngạc nhiên khi cô bạn mới quen có phản ứng như vậy. Đừng có nói là chị đại của trường nhắm cô rồi đấy nhé.

"Lúc tan học cậu ấy ra chỗ tớ và nói muốn về cùng. Sao thế?"

Reika ngập ngừng như nửa muốn kể, nửa không. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng bắt đầu câu chuyện.

"Ochiru Sakura là tiểu như của tập đoàn Ochi đứng đầu Nhật Bản về thời trang. Cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt. Học hành luôn đứng top 10. Ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Các bạn nam trong trường lúc nào cũng tìm cách lấy lòng cậu ấy. Ochiru-san còn tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người..."

Càng nghe Reika nói, Hikari càng thấy yên tâm phần nào. Ochiru Sakura được cho là xinh xắn, tốt bụng, mệnh danh "nữ thần" của Kunugigaoka. Mặc dù theo như Hikari thấy thì Reika nhìn còn xinh hơn hẳn. Nhưng nói chung là không có gì đáng ngại. Cơ mà Reika không để cô vui được lâu.

"...Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Ochiru thôi. Trước mặt thầy cô và các bạn nam thì cậu ta ngoan ngoãn hiền lành, nhưng với các bạn nữ thì lại ngầm hắt hủi mỉa mai và thậm chí là bắt nạt. Cậu ta không từ mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Đã nhiều nữ sinh bị cho xuống lớp E và có người còn bị đuổi học nữa. Fuyuno-san, cậu nên tránh xa cậu ta thì hơn."

Đúng lúc đó, Sakura từ trong cửa hàng đi ra.

"Xin lỗi đã làm các cậu đợi. Tớ xong rồi đây."

"Anou...Fuyuno-san, tớ về trước đây nhé."

Reika ngay lập tức tạm biệt, quay sang Hikari với vẻ mặt "cẩn thận với cậu ta" rồi đi trước.

Hikari và Sakura đi về cùng nhau. Nghĩ đến những thứ mà Reika vừa nói khiến cô có chút lo lắng. Sakura thì vẫn bắt chuyện với Hikari như bình thường nhưng cô chỉ im lặng và nói vài câu cho có.

"Fuyuno-san, nghe nói cậu thân với Asano-kun lắm nhỉ?"

Hikari ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh. Chưa kịp nói gì thì Sakura đã hỏi tiếp

"Các cậu thân nhau từ trước rồi hả? Từ đó đến giờ tớ chưa bao giờ thấy Asano-kun thân thiết với một bạn nữ nào cả. Cậu với cậu ấy có quan hệ gì thế?"

Cái mà Hikari quan tâm ở đây không phải là tại sao Sakura lại phải hỏi những thứ đó, mà là...

Cô thân với Asano lúc nào thế?

Cậu ta chỉ làm theo lời thầy hiệu trưởng là hướng dẫn cô, nhìn ở đâu ra được cái gọi là thân thiết vậy?

"Ờm,...thầy hiệu trưởng bảo Asano-kun dẫn tôi đi thăm quan trường thôi."

"Cậu ấy còn ngồi ăn trưa với cậu nữa mà. Asano-kun toàn ăn trưa một mình, chẳng bao giờ ngồi cùng với ai. Nhất là con gái lại càng không. Cậu may thật đấy."

Ừ, may lắm. Nhờ cậu ta mà giờ có tiểu thư danh giá xinh đẹp nổi tiếng toàn trường đến hỏi thăm cô rồi đây này.

Đúng là vẫn không nên tiếp xúc với cậu ta thì hơn.

"Giá mà tớ cũng được như cậu nhỉ. Tớ đơn phương Asano-kun một năm nay rồi. Vậy mà cậu ấy vẫn không thèm quan tâm gì đến tớ..."

Sakura vừa nói vừa cúi mặt. Biểu cảm làm cho bất cứ ai ở vị trí của Hikari lúc này cũng phải nghĩ rằng đây thật sự là một cô gái mỏng manh yếu đuối không được người mình thích đáp trả lại tình cảm. Nhưng mà với Hikari thì khác. Cô đã được chứng kiến quá nhiều khuôn mặt giả tạo với hàng trăm thứ biểu cảm khác nhau rồi. Chừng này thì chưa đủ để qua mặt cô. Cộng thêm những gì mà Reika vừa kể, chắc chắn Ochiru Sakura chỉ đang diễn cho cô xem một bộ mặt đáng thương mà thôi.

Mà, Sakura mới quen cô được vài phút trước. Không có lý do gì để kể cho một người mình chưa hề thân quen về bí mật của bản thân cả.

Hay vị tiểu thư Ochiru-san đây là đang ngầm cảnh cáo rằng "vì tôi thích Asano rồi nên tránh xa crush của tôi ra" đấy à?

"Nếu cậu thân với Asano-kun như thế, thì cậu giúp tớ được không?"

Hikari không muốn dây dưa nhiều vào chuyện này. Vì vậy tốt nhất là nên từ chối.

"Tôi không giỏi mấy cái đấy."

"Không sao. Cậu chỉ cần làm theo những gì tớ nói thôi. À mà nhà tớ ở hướng này. Tớ về đây nhé! Mai tụi mình nói chuyện tiếp."

Nói rồi chạy thẳng.

Thậm chí là không để cô nói tiếng nào.

Một cách khá hay để bắt người khác đồng ý giúp mình mấy chuyện tào lao.

Phiền phức. Mà kệ đi. Hỏng việc thì đừng có đổ lỗi cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro