Chap 7: Rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ được biết đến cái khái niệm gọi là bạn bè
Nhưng có lẽ nó không phải là thứ tình cảm để mọi người lợi dụng lẫn nhau như tôi đang được biết đâu nhỉ?

____________________________________________

"Fuyuno-san."

Vừa bước chân vào cổng trường thì Hikari đã bị gọi lại.

"Buổi sáng vui vẻ nhé!"

Hikari không nói gì, chân vẫn tiếp tục bước.

"Fuyuno-san, tớ nhờ cậu một việc được không? Tớ muốn hẹn gặp riêng Asano-kun, nhưng mà cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với tớ cả, lúc nào cũng lờ tớ đi. Cậu có thể thuyết phục cậu ấy giúp tớ không?"

"Tôi không nói trước được."

"Không sao, cậu cứ thuyết phục cậu ấy đi. Cậu là cô gái duy nhất Asano-kun nói chuyện cùng còn gì. Giúp tớ nhé!"

Thật sự là tên Asano đó khó gần thế cơ á? Cô thậm chí còn thấy cậu ta phiền phức là đằng khác. Cái gì mà "cô gái duy nhất Asano-kun  nói chuyện cùng" cơ chứ? Trước giờ cậu ta chưa nói chuyện với bạn khác giới bao giờ à?

Đã nói trước rồi đấy. Kết quả thế nào tôi không quan tâm đâu.

"Được rồi."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé. Đây là địa chỉ. Tớ đã ghi mọi thứ trong này rồi. Cậu chỉ cần đưa cậu ấy dùm tớ là được."

Sakura dúi vào tay cô một tờ giấy nhỏ được gấp làm đôi rồi vui vẻ chạy đi trước. Hikari vẫn bình thản bước đi. Nhớ lại lời Reika nói hôm qua, Sakura muốn gì là sẽ có cái đó, vậy tại sao lại phải nhờ cô mấy cái chuyện nhỏ nhặt này nhỉ. Chỉ cần ra trước mặt Asano nói là có chuyện muốn gặp là được rồi. Cứ làm quá lên.

Ngồi vào bàn của mình, Hikari nhìn quanh lớp một lượt. Asano không có ở đây. Cô cũng không có ý định đi tìm. Biết được cậu ta đang ở xó xỉnh nào trong cái trường rộng lớn này. Đợi tý nữa nói cũng được.

Tầm năm phút sau thì Reika-cô bạn mới quen hôm qua bước vào lớp. Thoáng thấy Hikari đang ngồi đọc sách, nhỏ lập tức ném cái cặp lên bàn của mình và chạy lại chỗ cô.

"Fuyuno-san, cậu có bị làm sao không? Ochiru-san chưa làm gì cậu đấy chứ?"

Thật ra thì Sakura cũng chỉ là một cô tiểu thư xấu tính mang vẻ mặt thánh thiện thôi, chứ không đến nỗi như mấy chị đại hay bắt nạt học sinh. Reika có vẻ khá lo lắng. Nhưng mà ít nhất thì mấy thể loại đấy cũng không đáng sợ cho lắm. Còn phải giữ hình tượng nữa kia mà.

"Ừm."

"Cậu ấy chỉ đến bắt chuyện vậy thôi sao? Ochiru có nhờ cậu chuyện gì không?"

À, cái đó thì có đấy. Nhờ một việc không được bình thường cho lắm.

"Có."

"Cậu ấy nhờ chuyện gì vậy?"

Trong một phút, vẻ mặt Reika chuyển từ lo lắng sang tò mò. Cô bạn này thật sự rất dễ thương, và cũng không có chút gì là giả tạo cả.

"Chuyển lời đến Asano-kun."

Đồng tử Reika bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm Hikari không chớp mắt.

"Thật á?"

"Ừ."

Reika đơ người một hồi, rồi lại hỏi tiếp

"Sao cậu ấy lại nhờ như thế?"

"Cậu ta nói thích Asano nhưng không có cơ hội gặp riêng. Nên nhờ tôi giúp."

Nhận được câu trả lời xong thì Reika lại đơ tiếp. Nhìn nhỏ có vẻ khá sốc.

Một lúc sau thì Asano vào lớp. Đợi cậu ta ngồi vào chỗ rồi, Hikari lấy tờ giấy của Sakura ra và đặt lên bàn Asano. Xong việc lại tiếp tục dán mắt vào những dòng chữ trong cuốn sách trên tay.

"Cái gì thế?"

"Thư tình."

Quả thật là câu trả lời ngắn gọn có phần hơi thái quá của cô khá là dễ gây hiểu lầm. Asano chưng ra một bộ mặt không thể ngạc nhiên hơn và mở tờ giấy trên bàn ra đọc.

'Asano-kun, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Từ lâu tớ đã có tình cảm với cậu. Chiều nay sau giờ học cậu có thể gặp tớ ở sân thể thao được không?'

Sakura không ghi tên người gửi. Có lẽ là không muốn bị từ chối ngay khi chưa gặp mặt.

Asano đọc xong bức thư thì khó hiểu quay sang nhìn Hikari. Cô nàng vẫn thản nhiên ngồi đọc sách.

"Cái này...của ai thế?"

"Ochiru Sakura-san."

Reika im lặng quan sát nãy giờ. Khi Hikari nói bức thư là của Sakura thì vẻ mặt của vị hội trưởng thoáng chút thất vọng, rồi chuyển sang khó chịu. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng Reika tin chắc rằng, thị lực hơn người của mình không thể sai được.

"Đem trả cậu ta đi."

Nói rồi đặt lại bức thư lên bàn Hikari.

"Người ta đã nói thế rồi thì gặp một lúc có sao đâu?"

Một phần là Hikari đang nói giúp Sakura, phần còn lại là vì không muốn dính dáng đến cô tiểu thư phiền phức kia nữa. Nếu lần này Asano không đến gặp Sakura thì cô sẽ lại còn bị lôi vào vụ này dài dài.

"Mà cậu mới vào đây mà đã thân với cậu ta đến thế à?"

"Không hẳn."

Cũng chẳng thân thiết gì cả đâu. Đây gọi là ép buộc thì đúng hơn.

"Nói với cậu ta là tôi không rảnh. Cậu ta nên tập trung vào học để giữ vững thứ hạng của mình trong top 10 đi."

Giọng Asano rất quyết đoán từ chối. Có thuyết phục thì cũng chẳng được gì đâu. Hikari thì không muốn tốn sức để nói mấy cái vô ích. Nên Ochiru Sakura đành phải nhận kết buồn thôi. Những cô tiểu thư xinh đẹp nhà giàu như Sakura thì thiếu gì người theo, chỉ cần vung tay một cái là trai xếp đầy đường. Bỏ quách tên Asano này đi cho nhẹ đầu.

Cơ mà Sakura thì vẫn muốn mệt óc.

"Fuyuno-san."

Chuông hết tiết vừa reo lên thì Sakura đã lập tức chạy đến bàn Hikari.

"Cậu ấy nói sao rồi, có đồng ý không vậy?"

Lúc Asano tuôn một tràng thì nhỏ vẫn chưa vào lớp, nên không biết được rằng không những mình bị từ chối mà còn bị giáo huấn nữa cơ.

"Tôi không rảnh. Cậu nên tập trung vào học để giữ vững thứ hạng của mình trong top 10 đi."

Nét mặt Sakura rất nhanh chóng chuyển sang tức giận, chẳng kiêng dè gì mà lườm Hikari muốn cháy mắt. Mới một phút trước còn đang vui vẻ nhẹ nhàng lắm cơ mà nhỉ? Ở đây cũng đang có nhiều người lắm đấy.

"Cô...quá đáng. Tôi làm gì là việc của tôi. Không liên quan đến cô. Cô giỏi lắm chắc mà cho mình cái quyền lên mặt dạy đời tôi. Để xem cô có vào nổi top 50 không? Cô tưởng được Asano-kun quan tâm nên cô không sợ gì hết chứ gì? Ảo tưởng vừa thôi nhé..."

Nghe vẻ là cô tiểu thư này không còn thiết chuyện giữ gìn hình tượng của mình nữa rồi nhỉ? Hikari thì vẫn ngồi đó giữ nguyên một biểu cảm. Mấy cái này cô nghe quen rồi. Giống tiếng nói chuyện bình thường với người khác thôi ấy mà.

Sakura đứng mắng mỏ, chì chiết Hikari một hồi mà không để ý rằng có ai đó vừa vào lớp và nghe thấy hết không sót một lời.

Chuyện tồi tệ nhất khi crush một người là gì?

Đó là để cho người đó thấy những mặt xấu của mình. Và trong trường hợp của Sakura, thì gọi là tự làm mình xấu đi trước mặt người khác, đúng không nhỉ?

Với lại Hikari chỉ lặp lại y hệt lời Asano thôi. Mắc gì xả giận vào cô?

"Chuyện gì ồn ào thế?"

Ừm, nói thật là cái biểu cảm của Sakura lúc tiếng của Asano vang vào tai nhìn buồn cười thực sự. Đúng cái lúc mặt mày nhăn nhó tuôn một tràng, tay còn vung vẩy loạn xạ như chuẩn bị đánh người đến nơi thì khựng lại rồi đứng hình đến tận năm phút. Hikari phải kiềm chế lắm chứ không là lăn ra cười vật vã luôn rồi.

"Ochiru, cậu nghĩ là mình đang làm gì vậy? Lớp A không phải chỗ để cho cậu làm loạn. Nếu muốn thì tôi có thể nói với hiệu trưởng giúp cậu để cậu được xuống lớp E."

Sakura vẫn chưa hết đơ, đứng im không nhúc nhích. Hikari từ nãy đến giờ ngồi yên vị trên ghế thì đứng dậy đi ra ngoài. Đến gần cửa ra vào thì quay lại nói

"Ochiru-san, Asano Gakushuu nói chuyện với cậu rồi đấy. Muốn nói gì thì cứ tự nhiên ha."

Rồi ra khỏi lớp. Nhiệm vụ của cô là chuyển lời của Sakura đến Asano và hẹn gặp cậu ta để nói chuyện. Vậy là hoàn thành rồi còn gì?

Muốn nói gì thì nói cho hết đi nhá. Đừng lôi tôi vào vụ này nữa.

Đến khi chuông vào học reo thì Hikari mới trở lại lớp học. Không biết đã có sự kiện gì nhưng cả lớp thì vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Những gương mặt cô quen biết thì mỗi người một biểu cảm. Ở ngay bàn đầu, Sakura tức tối lườm cô. Reika ở gần cửa sổ thì che miệng cười khúc khích. Asano thì cau mày ngồi đọc sách. Hikari tuy cũng không tò mò, nhưng giờ ăn trưa thể nào Reika cũng kể một loạt cho cô nghe thôi. Mặc kệ vậy.

"Các em mở sách ra, chúng ta bắt đầu học."





















———

Hỏi luôn nhá, các cô muốn HE hay SE để tôi còn biết đường lái diễn biến cho hợp lý.

Với lại mạch truyện của tôi sẽ hơi (quá) chậm. Nên ai không thích dài dòng thì tốt nhất không nên đọc và nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý, tôi sẽ cố gắng sửa chữa.

*Please đừng đọc chùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro