Chap 8: Vị khách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ người nào mà bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp.

______________________________________________

"Em về rồi đây."

"A, Hika-chan, em về rồi hả? Thay đồ rồi mau giúp chị nấu bữa tối đi. Hôm nay chúng ta có khách đấy."

"Vâng."

Hikari nhanh chóng về phòng tắm rửa, thay bộ đồng phục ra và xuống phụ chị Yuki nấu nướng. Tầm 6 giờ thì có một vị khách tới gõ cửa.

"Chắc là đến rồi đó. Em ra mở cửa đi. Để chị làm nốt cho. Sắp xong rồi."

"Vâng."

Hikari tháo tạp dề và chạy ra mở cửa. Là một người phụ nữ còn trẻ tuổi, có vóc người khá nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu đen và ấn tượng đầu tiên của Hikari về người này là...

Cô ấy mặc một cái áo hết sức kỳ lạ.

"Mời vào nhà ạ."

"Em là Hikari-chan nhỉ? Yuki đâu rồi?"

"Chị ấy đang ở trong bếp nấu bữa tối ạ."

"Ừm. Chị xin phép nhé!"

"Vâng."

Dẫn vị khách vào bếp rồi, Hikari chạy lại bày biện đồ ăn ra bàn để Yuki nee-san tiếp khách.

"Itadakimasu."

"Trình độ nấu ăn của cậu vẫn tuyệt như vậy nhỉ, Yuki?"

"Tất nhiên rồi."

Vị khách của chị Yuki tên là Yukimura Aguri. 2 người là bạn thân cùng lớp từ năm 2 Cao trung. Và Hikari phải gọi cô ấy là sensei. Yukimura-sensei nói là dạy học ở Kunugigaoka nhưng hình như Hikari chưa nhìn thấy cô bao giờ.

"Aguri là giáo viên của lớp E nhỉ? Có vất vả lắm không?"

"Cũng bình thường thôi. Chúng chỉ là những đứa trẻ đang lạc đường trong bóng tối, chứ không phải không có tương lai. Tớ muốn giúp chúng tiến bộ và ngẩng cao đầu với mọi người. Đó là nhiệm vụ của một giáo viên mà."

Ra là vậy. Yukimura-sensei nói lớp E không nằm ở cơ sở chính, nên việc Hikari không nhìn thấy cô ở trên trường cũng là điều hiển nhiên.

Yukimura-sensei còn là trợ lý của một trụ sở nghiên cứu gì đó nữa. Công việc có vẻ khá bận rộn. Nhưng mà nhìn cô ấy vẫn thật vui vẻ.

"Thôi muộn rồi, tớ về đây. Hôm nào rảnh tớ lại đến chơi sau nhé!"

"Ừ. Về cẩn thận."

Sau khi Yukimura-sensei ra về, Hikari vào trong bếp giúp Yuki nee-san dọn dẹp. Bỗng Yuki nee cất giọng hoảng hốt

"Thôi chết, Aguri để quên điện thoại ở đây rồi."

"Ngày mai chị mang trả cô ấy là được mà."

"Mai chị phải đi từ sớm rồi. Hai ngày nữa chị mới về. Nhờ em mang trả cậu ấy giùm chị nhé!"

"Thế cũng được ạ."

"À, nếu mà không tìm thấy Aguri ở lớp E thì đến phòng thí nghiệm này nhá. Cậu ấy ở đó gần như 24/7 luôn."

Yuki nee-san vừa nói vừa viết gì đó ra một tờ giấy rồi đưa cho Hikari. Chắc là địa chỉ phòng thí nghiệm của Yukimura-sensei. Chị Yuki luôn cẩn thận chuẩn bị mọi thứ để phòng trừ trường hợp xấu nhất.

Cầm lấy tờ giấy, Hikari lên phòng của mình làm bài tập rồi đi ngủ sớm. Vừa mới đi học được mấy hôm mà cô đã bị kéo vào rắc rối rồi. Không biết từ nay có được yên ổn không nữa.

+Sáng hôm sau:

"Nè, đó là học sinh mới chuyển đến đúng không?"

"Ờ, hình như cậu ta gây sự gì với Ochiru Sakura thì phải."

"Ochiru nói là cậu ta là không phải nhờ học lực mà vào được lớp A đâu. Tốt nhất nên tránh xa mấy người như vậy."

Không biết là cô tiểu thư Ochiru Sakura đã nhồi nhét thứ gì vào đầu bọn họ, mà giờ cả trường ai cũng xì xào bàn tán về cô. Hikari ghét bị mọi người chú ý. Thà lôi cô ra đánh đập hành hạ còn hơn là bị cả trường soi xét như thế.

Vừa bước vào lớp thì tất cả ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ của mọi người đều dồn hết về phía cô. Sakura thì chưng ra cái khuôn mặt "tôi mới là người thắng cuộc" ra rồi lại quay ra chỗ mấy tên con trai nói chuyện với nụ cười của nữ thần. Phải nói thật là Hikari thấy khâm phục những người như Sakura. Suốt ngày gây phiền phức cho người khác. Không thấy mệt sao?

Hikari chẳng quan tâm, cô đi đến chỗ ngồi của mình rồi lấy sách ra đọc. Đến lúc này, Reika mới rời khỏi chỗ, chầm chậm đi đến gần bàn của Hikari.

"Fuyuno-san."

Gạt những chuyện khác sang một bên, chỉ một hành động được coi là hết sức bình thường đó thôi nhưng vậy là đủ để hiểu Reika thực sự coi Hikari là bạn. Tuy cô bị mọi người xa lánh nhưng nhỏ vẫn đến nói chuyện với cô như bình  thường, không quan tâm đến việc mình có thể trở thành đối tượng bị xem là kỳ lạ ở trong lớp.

Bất giác, trong lòng Hikari trào dâng 1 cảm giác ấm áp lạ thường.

Đây là lần đầu tiên, có người tốt với cô đến thế, trên danh nghĩa bạn bè.

Không chút giả tạo, không chút lợi dụng...

Mizuno Reika thật lòng coi cô là bạn.

"Hôm qua Ochiru-san bị Asano-kun đe doạ là nếu còn gây rối thì sẽ bị chuyển xuống lớp E nên cậu ấy mới gây chuyện với cậu đấy. Với lại..."

Ra là bị Hội trưởng làm mất mặt nên mới trút giận lên đầu cô hả? Cơ mà Reika lại bỏ dở câu nói giữa chừng. Không biết lại có sự kiện gì đặc biệt đây?

"Với lại..."

"Anou...cậu với Asano-kun...có quan hệ gì thế?"

Hikari giật mình.

Nói thật là cô thấy có chút sợ hãi. Đến cả Reika cũng hỏi cô câu này, rốt cuộc Sakura đã nói mấy thứ vớ vẩn gì vậy?

"Ngồi bàn bên cạnh cùng lớp."

"..."

"..."

"Thật à?"

"Ừm. Sao thế?"

"À, không có gì. Chỉ là...hôm qua Asano-kun hơi lạ."

Tôi nghĩ cậu ta chẳng bình thường bao giờ.

"Lạ á?"

"Ừ thì...cậu ấy...bình thường chẳng bao giờ nói giúp ai chuyện gì cả. Nhưng mà hôm qua cậu ấy vừa cảnh cáo Ochiru-san là nếu còn gây phiền phức cho cậu thì sẽ lập tức nói thầy hiệu trưởng chuyển cậu ấy xuống lớp E."

Cậu ta, nói giúp cô á?

Bỏ đi. Chắc là tại không muốn cô tiểu thư phiền phức kia gây rối thôi. Nhiệm vụ của Hội trưởng hội học sinh là giữ gìn nề nếp, trật tự của trường mà.

Mà chuyện đó để tính sau. Hikari khá tò mò về cái gọi là lớp E. Lần trước Asano cũng nói nếu Sakura làm loạn thì sẽ cho chuyển xuống lớp E. Đó là lớp thấp nhất của trường về thành tích học tập đúng không nhỉ? Có lẽ những người không tuân thủ nội quy của trường và gây phiền hà cho các học sinh khác cũng bị chuyển vào đây. Nhưng có gì mà Sakura phải sợ hãi đến thế khi bị chuyển vào lớp E cơ chứ? Với lại. Lúc Asano dẫn Hikari đi tham quan trường, cô cũng không thấy lớp nào có treo biển 3-E.

"Mizuno-san."

"Hửm, sao thế?"

"Tớ hỏi một chuyện được không?"

"Cậu hỏi đi. Mà gọi tớ bằng tên là được rồi."

"Ừm, Reika-san, lớp E...là lớp nào vậy?"

Reika suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Lớp 3-E là lớp kém nhất của trường. Những người trong lớp này đều có thành tích học tập vô cùng thấp. Lớp đó nằm ở trên núi, cách biệt hoàn toàn với cơ sở chính. Tớ thấy điều này có chút không ổn, những học sinh lớp E bị các học sinh ở cơ sở chính khinh thường và vùi dập. Họ thậm chí không được dùng quỹ của nhà trường nữa..."

Hoá ra lớp 3-E là một lớp học mà thầy hiệu trưởng tạo ra và hạ thấp nó một cách rõ ràng để các học sinh trong trường cố gắng nâng cao thành tích của mình. Tất cả những học sinh ở cơ sở chính đều được gieo vào đầu 1 suy nghĩ rằng lớp E giống như một tầng lớp thấp kém trong xã hội và hãy cố gắng đừng để mình giống như họ.

Hikari khá ngạc nhiên. Thầy hiệu trưởng đã dùng cách này để đưa Kunugigaoka thành một ngôi trường đứng đầu. Tuy hiệu quả của nó là rất tốt. Nhưng như vậy sẽ tạo ra một mặt tối tâm lý cho các học sinh. Những người bị đẩy vào học ở lớp E có lẽ luôn tự ti vì nghĩ rằng mình chỉ là một đứa thất bại. Còn các học sinh ở cơ sở chính sẽ sinh ra tự cao khi tự cho mình cái quyền khinh thường các học sinh yếu hơn.

Nói cách khác, thầy hiệu trưởng đang tạo ra một chế độ giáo dục mà "kẻ mạnh sẽ có tất cả, còn kẻ yếu thì chẳng được gì hết".

Mà đó cũng là quy luật thôi nhỉ? Những kẻ mạnh hơn sẽ luôn dùng sức mạnh của mình để làm tổn thương những người yếu thế. Ngay cả cô cũng chỉ là một kẻ yếu đuối đấy thôi.

"Vậy à?"

"Ừ. Nên các học sinh luôn cố gắng giữ vững thành tích để không bị chuyển vào lớp E. Trật tự của trường cũng được duy trì rất tốt nữa."

Reng...reng...reng...

"Thôi tớ về chỗ đây."

"Ừm."

5 phút sau, cô giáo dạy Ngoại ngữ bước vào lớp, viết các bài tập lên bảng và nói

"Các em, vì có một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng nhà trường nên chúng ta sẽ trống tiết này. Mọi người lấy sách vở ra làm bài tập trên bảng rồi tự ôn tập. Đừng lơ là. Nếu chủ quan, các em chắc chắn sẽ rớt hạng trong kỳ thi giữa kỳ I. Mà nếu không giữ được thành tích thì các em biết là mình sẽ bị chuyển vào đâu rồi đấy...Lớp trưởng, phiền em giữ trật tự cho lớp giúp cô."

"Vâng."

Sau khi cô giáo rời đi, tất cả mọi người đều lấy sách vở ra và ôn tập. Tuy kỳ thi vẫn chưa đến gần, nhưng áp lực của những người giỏi nhất ở lớp A là không được phép tụt hạng. Thế nên họ chỉ vùi đầu vào những cuốn sách và bắt bản thân phải giữ vững thành tích.

"Lớp trưởng, tớ xin phép ra ngoài một lúc nhé."

Là Sakura. Không biết cô tiểu thư này lại định bày trò gì, bình thường thì chẳng bao giờ ra khỏi lớp trong giờ học. Còn bận diễn vai nữ thần xinh đẹp-tốt bụng-giỏi giang nữa mà.

Vị lớp trưởng mặt lạnh kia không trả lời mà chỉ gật đầu. Không quên nhìn Sakura với ánh mắt cảnh cáo "nếu còn bày trò thì sẽ bị cho xuống lớp E".

Cũng chẳng liên quan gì đến Hikari. Đằng nào thì trong mắt mọi người ở cơ sở chính thì cô cũng là một thành phần bị xa lánh rồi. Cô tiểu thư kia có làm gì đi nữa thì tình hình cũng chỉ dừng lại ở việc Hikari bị lôi ra sau sân trường thôi. Không có gì to tát.

+Giờ tan học:

"Này, nghe nói có học sinh trộm đề thi đấy."

"Thật á?"

"Ừ. Hôm nay hội đồng nhà trường họp để bàn vấn đề đó mà. Tớ nghe Hanabira-sensei nói  vậy."

"Chắc chắn là sẽ bị chuyển xuống lớp E rồi."

Trộm đề thi à, một vụ việc khá hay đấy. Cũng khá bất ngờ nữa. Ở cơ sở chính toàn là những học sinh chăm ngoan hiền lành mà nhỉ? Làm gì có ai dám làm chuyện tày trời như thế?

Cũng chẳng phải việc của cô. Không nên dính vào mấy thứ rắc rối này làm gì.

Đi đến tủ đồ của mình, Hikari thay giày, lấy một số đồ dùng rồi cho vào cặp. Bỗng nhiên, cô thấy có một tờ giấy được gấp làm bốn ở góc trong cùng của ngăn tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro