Chap 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra bông hoa đó không phải của tôi
Chỉ là tôi đã đi qua mùa hoa đẹp nhất.
Cũng giống như hạnh phúc ấy
không dành cho tôi
Vì tôi không xứng đáng.

____________________________________________

Đưa tay với lấy tờ giấy lạ ở góc trong cùng của ngăn tủ, Hikari mở nó ra xem.

"Ơ này, đây chẳng phải là đề thi của trường sao?"

Tiếng của Sakura vọng lại sau lưng, với chất giọng tỏ rõ sự khinh bỉ. Hikari vẫn đang nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay mình. Bất giác, cô bật cười.

"Fuyuno-san, cậu chính là người đã trộm đề thi à?"

Hikari không nói gì, chậm rãi quay người lại đối diện với Sakura.

"Cậu giỏi thật. Tôi khâm phục."

Lúc này xung quanh Hikari và Sakura đã có 1 đám đông vây kín rồi. Cô tiểu thư xinh đẹp giỏi giang kia cũng bắt đầu bật mode diễn viên lên. Làm vẻ mặt ngây thơ như thể không biết gì rồi hỏi lại Hikari.

"Cậu nói gì tớ không hiểu."

"Cũng phải thôi. Đến tôi còn chẳng hiểu nổi nữa mà. Mấy người giàu có lúc nào cũng rảnh rỗi đến thế này cơ à?"

"Ý cậu là sao?"

Sakura cúi đầu, rơm rớm nước mắt. Gương mặt vô cùng đáng thương như vừa bị sỉ nhục.

"Này, sao cậu dám nói thế với Ochiru-san? Công nhận là cậu nhìn cũng xinh xắn ngoan ngoãn đấy, nhưng mà cậu nghĩ có thể soán ngôi của Ochiru-san à? Ảo tưởng vừa thôi nhé."

"Tôi sẽ nói với Asano cho cậu ta xuống lớp E. Xem còn lên mặt được không?"

"Trộm đề thi thì chắc chắn sẽ phải vào lớp E rồi chứ còn gì nữa."

Một đống con trai lũ lượt xông vào xỉa xói Hikari. Các bạn nữ thì có vẻ ái ngại. Chắc cũng nhìn cảnh này nhiều rồi. Reika đã từng nói Sakura luôn ngầm bắt nạt các bạn nữ mà. Không thể tin được cô lại trở thành đối tượng cơ đấy.

"Mấy người tụ tập ở đây làm cái gì thế?"

Nước mắt của Sakura đã chính thức tuôn trào khi Asano đi đến.

"Học sinh mới chuyển đến là người đã lấy trộm đề thi đấy."

"Cậu ta còn sỉ nhục Ochiru-san nữa."

Sakura khẽ liếc Asano rồi lấy tay quẹt nước mắt, quay ra chỗ đám con trai kiêm fan cuồng kia nở nụ cười.

"Các cậu đừng nói cậu ấy như thế. Chắc là Fuyuno-san đang hiểu lầm gì đó thôi."

Ochiru Sakura, một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Xinh đẹp, giỏi giang, giàu có, tốt bụng,...Nói chung là cái gì cũng vô cùng hoàn mỹ. Giỏi nhất phải kể đến đó là khả năng diễn xuất. Khuôn mặt giả tạo đó đã thành công lừa được toàn bộ học sinh ở trường Kunugigaoka. Ai cũng cho rằng Sakura xinh đẹp thì chắc chắn sẽ vô cùng tốt tính. Nhưng hình như mấy người đó chưa nghe đến câu "đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" bao giờ. Con người ta vẻ ngoài càng hiền lành nhân hậu bao nhiêu thì có khi bên trong lại càng nham hiểm, đáng sợ bấy nhiêu. Mấy ai biết được phía sau cái ngoại hình vô hại kia của Ochiru Sakura sẽ là những gì? Mà họ cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đó đâu. Cậu ta đang diễn tròn vai của mình lắm mà.

Asano bước lại gần Hikari, cầm tay cô và kéo đi. Trước khi ra khỏi đám đông đó cô vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Sakura dành cho cô. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, tên Hội trưởng này chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi.

Asano kéo cô ra một góc nào đó của trường.

"Chuyện này là sao?"

"Sao cậu lại hỏi tôi?"

Hikari giọng đều đều đáp lại, thầm cười khinh chính bản thân mình. Cô biết chắc Sakura chính là người đã bỏ thứ này vào tủ đồ của cô. Nhưng cô chẳng quan tâm. Có cố gắng làm rõ sự việc thì cũng chẳng ích gì. Liệu ai sẽ nghe cô giải thích? Liệu có ai tin lời cô nói không? Kết cục cuối cùng thì cũng chỉ là muốn tống cô ra khỏi trường thôi đúng chứ? Hikari cũng chẳng muốn ở lại nơi này nữa. Cô chỉ muốn được sống yên ổn thôi, khó đến vậy sao?

Cô sinh ra chỉ là để làm trò cười cho đám tiểu thư nhà giàu thôi. Trước giờ luôn vậy.

Kể cả cô không còn là Umino Yoake nữa...

Cô vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối.

Dù đã hứa với Fuyuno Hikari-san rằng sẽ lạc quan và mạnh mẽ hơn, cô vẫn không thể thực hiện nó. Thoát ra khỏi cái cuộc sống địa ngục như trước cũng không có nghĩa là giờ sẽ được sống hạnh phúc.

Thứ đó, có lẽ là quá xa xỉ đối với cô.

"Cậu không phải người làm chuyện này đúng không?"

"Ừ."

"Vậy đi theo tôi. Tôi sẽ nhờ hiệu trưởng kiểm tra camera."

Asano định kéo Hikari đi tiếp nhưng bỗng nhiên cô giật tay ra.

"Không cần."

"Nhưng nếu không làm rõ thì cậu sẽ bị chuyển xuống lớp E đấy. Đây không phải chuyện đùa đâu."

Hikari không hiểu tại sao Asano lại tức giận đến thế. Càng không hiểu tại sao cậu ta cứ để tâm đến cô. Nếu ngay từ đầu cô chỉ là một thành phần mờ nhạt trong lớp, thì Ochiru Sakura cũng chẳng cần quan tâm đến cô làm gì. Nếu được sống yên ổn thì kể cả có xuống lớp E, Hikari cũng không có ý kiến.

"Tôi đâu có đùa. Cậu cứ mặc kệ tôi đi. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không ở đây được lâu đâu. Biết điều mà đi sớm không phải tốt hơn à?"

Nói rồi đi thẳng.

Asano vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng người con gái đang dần đi khuất. Trong lòng cậu có chút khó chịu vì một điều gì đó mà chính bản thân cậu cũng không hiểu nó là gì.

Hikari mệt mỏi đi về phía cổng trường. Chợt nhớ đến cái điện thoại của Yukimura-sensei, cô nhìn xung quanh để tìm đường đến lớp E. Nhưng mà vì vướng vào cái vụ rắc rối này nên Hikari bị giữ lại khá lâu. Có lẽ Yukimura-sensei đi về rồi cũng nên. Nghĩ vậy nên cô lôi tờ giấy hôm qua Yuki nee-san đưa cho ra và đi tìm phòng thí nghiệm mà Yukimura-sensei làm việc.

Sau một hồi vất vả thì cuối cùng Hikari cũng đang đứng trước một toà nhà vô cùng to lớn. Điều chỉnh lại nhịp thở, cô định bước vào trong thì bỗng nhiên...























Chất xám mấy hôm nay đang cạn rồi nên chap này hơi xàm. Toi sẽ cố gắng viết chap sau hay hơn. 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro