Chap 1: bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Giữa bầu trời rộng lớn, chim hót líu lo hoa đua nở. Tiếng hét nô đùa của bọn trẻ. Thường là trẻ em có quyền vui chơi nhưng cô lại không. Cô là một nô lệ thấp hèn nhất tầng lớp. Năm XXxX vua ăn chơi xa đoạ, nhân dân khốn khổ. Họ phải chụi hàng trăm thứ thuế vô lí, chính vì thế nên cha mẹ cô phái tử hình vì không có tiền đóng thuế. Cô căm hận triều đình đến tận xương tuỷ và thề sẽ khôi phục đất nước này.

                                  ~~~~Khi cô 10 tuổi~~~~~

- Này con nhãi kia

Âm thanh thoát ra, đó chính là công chúa thứ 2 của triều đình Tiểu Hoa

- Phòng của ta cực kì bừa bộn, mi mau lau dọn nhanh lên

               Giọng nói kiêu ngạo làm cô cảm thấy cực khinh. Ai cũng thế trong triều đình này cũng ngạo mạn và hám tiền

Sara POV

                Vào buổi tối chính là lúc tôi được nghỉ ngơi . Tôi có người bạn thân duy nhất là Hương. Cô ấy là dân thường và hoàn cảnh giống tôi. Vì nô lệ nên tôi ko đc phép kết bạn nhưng vì thèm BFF nên tôi cứ lén lút. Tôi có một cái tên là Tuyết Nhi nhưng tôi bị bắt xoá tên( làm nô lệ cmn khổ)

          - Nè Tuyết Nhi trăng hôm nay đẹp nhỉ 

 - Ừm, à mà nè Hương ơi cậu sẽ mãi mãi là bff của mình nhé

- Hả nói gì lạ vậy tất nhiên là OKKkKkK

                 Haaaaaaa. Tiếng  cười của 2 thiếu nư xinh đẹp. Niềm hành phúc này còn gì để diễn tả nữa ko. Nhưng con Au nó ko cho thế vì nó kiểu: "Miễn chúng mày đau khổ". VL, tôi đc nhà vua vào phien toà xét xử 

- Nô lệ kia ngươi có bt nhà ngươi phạm tội gì ko__tòa

- Thần ko bt__sara

- Hô hô, vậy sao, nhà ngươi đã phạm điều 10 bản nô lệ__vua

- hể__sara

- Không phải lúc trước ta đã bảo mi là đồ chơi trong hoàng cung rồi sao cho nên mi không được phép kết bạn——- Tiểu Hoa

- sao có thể đc chứ thần__sara

- Câm miệng ngay người thân hỗn xược đấy súc vật. Ngươi chưa bao giờ cãi lời ta như thế  ngươi và con nhãi đó sẽ chết__vua

- Không thể được thần sẽ nhận. Chết thay cho cậu ấy. Cầu xin ngài__sara

- Thế ngươi nói cho ta nên tha thứ cho kẻ phản bội ko___Tiểu Hoa

- Việc đấy là lỗi của thần, cầu xin ngài niệm tình thân phận thấp hèn của thần đã hầu hạ triều đình như thế nào. Hic, cầu xin ngài__sara

-Vậy sao, quỳ.....__Tiểu Hoa

-dạ?

-không phải mi muốn cứu bạn mi sao?  quỳ xuống chân của ta và đặt đầu xuống đất,liếm dày của tao rồi tao sẽ tha cho bạn mi__Tiểu Hoa

               Cô ta thật xạo quyệt và dám lấy tự tôn của mình lên chà đạp từ nhỏ đã vậy. Hương là người bạn là người thân duy nhất của mình, cô ấy đã cho mình thấy sự tình cảm ngọt ngào và lấp đầy khoảng trống trong trái tim của mình, mình đã hứa với cô ấy sẽ đc tự do, nhưng mà vì cái lí tướng điên rồ của mình mà cô ầy bị liên lụy, chả còn gì quan trọng với mình nữa cả, mình sẽ cứu Hương. Đôi môi hồng hào chạm lên mũi bàn chân của cô ta. Rầm!!!!!!!! . Đồ của tôi bị cô ta đạp xuống máu chảy lênh láng.

- Yahaaaaaa!!! Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý ư. Ngu ngốc

                 Lòng tôi bây giờ muốn nổ cơn điên lên. Bàn tay tôi run lên muốn giết con ta

-Ng....ngài sẽ tha thứ cho bạn thần như đã hứa đúng chứ__sara 

- hm, thật đáng tiếc làm sao, banh tai lên mà nghe. Con nhải Hương kia ta đã xử tử lâu rồi tiếp theo là mi đó.

                                     ~~~~~~ Tobe không tình iu~~~~~~


                hì hì không có gì nói nhiều, mình chỉ xin các bạn 5* vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro