CHAP 2: cái tên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara's POV

- D...dạ__sara

      Vậy đó là lần cuối mình nhìn thấy cô ấy sao

- Hô hô ngươi thật là ngu ngốc. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho con nhãi đó ư. Hazzz, thật đáng tiếc làm sao. HAHAHAHAAAAAAAA!!!!!!__Tiểu Hoa

       Mình chưa bao giờ đòi hỏi hay mong muốn 1 thứ gì đó .Tình cảm mà cô ấy đã gửi gắm cho mình cho đến giây phút cuối cùng. Khi mình nhận ra một tia hy vọng mong manh từ cô ấy,có thể nắm bắt một chút hy vọng nào đó.

        Nhưng mà bây giờ mình không thể cảm nhận được tình cảm của cô ấy được nữa.

-Người nghĩ ta chỉ là một con súc vật trong triều đình mà thôi ư, Nhưng mà đối với ta lũ các người chỉ là một lũ cặn bã trong cặn bã mà thôi, đối với tao đủ các người chỉ có súc vật còn hơn các ngươi__sara

-H..hả, cái gì mi nói cái gì___Tiểu Hoa

  -Sao ngươi dám!!!!!!__sara

           Cơn thịnh nộ đã chiếm trọn cả cơ thể của tôi. Giờ tôi không còn thấy run sợ nữa. Sẵn sàng gạt bỏ và giết các chướng ngại vật trước mắt tôi.nhiệt độ cơ thể của tôi bắt đầu tăng lên mắt bắt đầu mờ đi. Những nứt đỏ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể  tóc chuyển sang màu trắng.


               Bây giờ tâm trí của tôi trống rỗng. cơ thể bây giờ không còn kiểm soát được nữa.

Au's POV

AAAAAAAAA!!!!! Quái vật chạy mau!!!!

Tiếng la hét cầu cứu vang lên dữ dội. Ngọn lửa của cô thiêu rồi tất cả mọi thứ, hầu nhớ tất cả đều thiêu trụi hết không còn cái gì hết. Và sau tất cả chỉ còn lại một chữ chết.





......................












........................








....................................








...................................






..................................





................................








.................................











..................................









...............................








...............................










............................









..............................








..............................









.................................













.......................

Sara's POV

                Sau khi bi kịch Nó đã xảy ra tôi đã tỉnh lại trong một khu rừng

-Đây là đâu, sao mình lại ở đây, ui za

           Đầu tôi bắt đầu choáng váng Thật sự tôi không hề nhớ Chuyện gì đã xảy ra sau đêm đó dường như ký ức đã bị xóa hết. Chuyện gì đã xảy ra.

             Tôi đi tìm đường thoát ra khỏi khu rừng này bỗng nhiên thấy một lỗ hổng của một gốc cây nên tò mò đi vào trong đó.


  ~~~~~~ HỒI TƯỞNG~~~~~

              Trong một cánh đồng cỏ hoang tàn cảnh đập tầm mắt cô là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn với mái tóc sáng màu dài xuống bả vai. Tôi nhìn cũng đoán là một nô lệ giống tôi với quần áo rách và khăn trùm đầu bằng vải.

             Cô ta nhìn tôi rồi lặng lẽ rời đi.

- Chờ một chút khoan đã!!!___ Tôi liền đuổi theo cô ấy sự quen thuộc và gần gũi này thật kỳ lạ.

- 2000 năm...

- Hả?

-Gửi bạn. 2000 năm sau.....

-Hửm, nà ní. Chấm hỏi???

~~~~~~ HỒI TƯỞNG KẾT THÚC~~~~~

-Ặc ặc!!! khụ khụ!!! help me!!! sau từ gốc cây thành nước sông vậy nè!! logic VL.

Thế là cuộc đời tới đây là kết thúc nhưng tôi sực nhớ ra là tôi..............................................................................................................................................................................................................................biết bơi.

Au's POV

Cô ơi lên mặt nước và ngửi thấy mùi hôi tanh.

-Hic ở đâu mà mùi hôi thế này 

 Là ống cống

-What!!! thôi con van AU tha cho con đi!! dịch chuyển hết chỗ này chỗ kia còn địa điểm ko ra gì!!!

            Thoát khỏi ống cống là một thành thị có một con ngựa bằng sắt những nhưng chân nó là hình tròn. Ơ mà từ từ người nó bằng sắt hay gì thế nhỉ????

            Bây giờ cô chẳng khác gì một con ăn xin, người thì luộm thuộm mà cô là 1 nô lệ phản bội chủ chắc hèn hơn cả ăn xin. Mà bây giờ làm sao được đây không có chỗ ngủ chẳng lẽ đi ăn cắp à.

              Thế là cô mới tìm đến một quán rượu để làm việc thêm. Chủ quán nói với cô là có một cô gái mang 1 căn bệnh không xác định nên cô mới vào trong.

              Trong căn phòng bốc mùi ô uế. Cô xem tình hình ở trong, Vì khi cha mẹ cô mất là đến lại cho cô một chút kiến thức về y học cho nên cô có học một chút. Theo cô đc biết thì cô gái này mắc bệnh thủy đậu nhưng giai đoạn này ko thể chữa đc nữa nó đã lây sang não rồi.

- Vậy cô gái này có hi vọng chứ ???__ chủ quán

- hừm tỉ lệ là 50/50 chỉ còn trông chờ vào cô ấy mà thôi, tôi sẽ chữa trị cho cô ấy.__sara

- dạ, cảm ơn cô

                     Các khối mụn nước đã lỡ loét ra chảy máu bên trong, virus đã xâm nhập lên não gây co giật. Cô mặc đồ bảo hộ lên, bắt đầu chữa trị cho cô ấy.

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                Không được rồi cách lại là vô dụng Cô ấy đã thua cuộc và qua đời rồi. 

              Tại sao mình phải chữa trị cho kẻ đã sắp chết chứ. Mình không muốn một ai phải chết trước mắt mình cả. Cơ thể của mình đã kiệt sức rồi. Tại sao kí ức về cậu ấy mãi hiện lên tâm trí của mình, bởi vì mình mà cậu ấy mới.

                  Cánh cửa mở ra một người phụ nữ tóc dài Bước vào phòng.

- Hả, Roser, không thể nào, em ấy đã_.....

-Chết rồi__đôi mắt của cô vô vọng nhìn vào đôi mắt ngọc tím của cô ấy.

-Vậy sao__cô vẻ tiếc nuối

-nhưng em đã cố gắng chữa trị cho Roser phải ko? Em tên là gì

- Tên......ko có

- Vậy sao, vậy chị sẽ gọi em là Sara nhé

-Sa...ra, Sara__

-ừm, Sara Charlote nhé chị là Aoi Charlote, Hajimemashite**


                           Đây là Aoi Charlote nha ( đố đây là ai )

**dịch : hân hạnh được gặp bạn







                  xin các bạn 5* vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro