Ngoại Truyện 1: Gia Tộc Masume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 3 năm 1859.

Hoa anh đào n r.

Một nữ người hầu chạy nhanh trên hành lang tại một căn biệt phủ. Khi đi đến khuông viên bên trong - nơi trung tâm căn nhà chính là một hoa anh đào cổ thụ. Khuông viên ở trung tâm được xây theo hình vuông để dành một khoảng trống rất lớn cho cây. Nữ người hầu chạy đến đây không phải vì cái cây này mà là để báo tin cho người thường xuyên ngồi uống trà và thưởng thức khung cảnh bằng âm thanh và mùi vị. Người đó cũng chính là chủ gia tộc lúc bấy giờ.

"Ono"

Chưa để người hầu lên tiếng. Vị thiếu nữ kia đã cất tiếng nói trước. Giọng nói thanh tao trưởng thành khi được cất lên lại khiến cho nữ hầu kia đã phải giật mình.

"Vâng.."

Nữ hầu sợ hãi nhẹ nhàng đáp lại. Cô từ tốn ngồi xuống dáng chính toạ.

"Em quên rằng mình đã từng bị phạt vì tội gì sao ?"

Thiếu nữ tuy miệng nói nhưng vẫn quay lưng về phía nữ hầu. Tay nhẹ nhàng nâng tách trà đưa lên miệng thưởng thức.

"Nhưng lần này em có tin quan trọng! Nên mới chạy đến đây..em xin lỗi."

Nữ hầu nói rồi cúi đầu áp sát xuống nền gỗ tạ lỗi.

Vị thiếu nữ kia đặt tách trà xuống đất. Từ tốn đứng lên quay người lại đi đến gần nữ hầu.

"Tin quan trọng là gì ?"

"Dạ là dì ba của chị đang sanh ở phòng riêng, bà bảo em xuống báo với chị và dẫn chị lên"

Nữ hầu ấy vẫn cúi đầu. Thiếu nữ kia đứng đối diện nhưng không nhìn xuống người đang cúi đầu dưới chân mình.

"Được rồi, chị sẽ bỏ qua cho em lần này. Mau dẫn chị lên phòng dì đi"

Nữ hầu nghe vậy liền vui vẻ ngẩn đầu lên đã thấy người đeo khăn che mắt ở trước mặt đưa tay về phía mình. Cô ngồi dậy nắm lấy tay thiếu nữ từng bước đi đến căn phòng sinh.

"Dạ! Chị Sakura!"

Trong căn biệt phủ xa hoa này chỉ một mình nữ hầu đó được xưng chị - em với vị thiếu nữ kia.

🌸🌸🌸

"Oe oe oe"

Trong phòng sanh bây giờ đã nghe được tiếng khóc của trẻ em. Mọi người trong căn phòng lẫn ngoài phòng giờ đã thở phào nhẹ nhõm khi mẹ tròn con vuông.

Đứa bé gái được đặt lên lòng ngực người mẹ để nhận lấy hơi ấm. Sau đó là đưa cho Sakura để cô ấy chúc phúc cho đứa bé. Rồi từng người từng người bước vào phòng ngắm nhìn đứa bé rồi hỏi thăm người mẹ và rời đi.

Khi bà của đứa bé đặt cháu mình vào trong nôi đã được treo một bảng tên do chính bà đặt. Đứa bé ngủ ngon giấc khiến ai nhìn vào cũng đều cảm thấy tan chảy. Người ông nghiêm nghị cũng không nhịn nổi mà lén nhìn vào trong nôi.

"Đứa cháu này có khả năng sẽ là chủ gia tộc tiếp theo của chúng ta. Masume Yuinie"

Ông nói vài câu rồi quay lưng bỏ đi. Tính cách của ông tuy nghiêm khắc chính trực nhưng rất mềm lòng trước con cháu, như Masume Sakura, chủ gia tộc hiện tại. Vì một số lí do phải mất đi đôi mắt của mình nhưng cô vẫn luôn được ông chiếu cố dạy dỗ và dành sự quan tâm đặc biệt đến mình.

🌸🌸🌸

Khi đứa bé đó tròn một tuổi cả gia tộc đã tiến hành làm lễ cầu may. Ngay giây phút linh thiêng ấy người làm lễ đã vô tình phát hiện đôi mắt của đứa bé này là màu đỏ. Cả gia tộc liền dừng lại buổi lễ và đóng tất cả cánh cửa để họ ở cùng nhau trong một căn phòng lớn.

"Đôi mắt của nó là màu đỏ..bây giờ phải làm sao đây..."

"Lễ cũng đã làm xong rồi, lời cầu may vừa kết thúc lại phát hiện ra chuyện này. Thiệt là xui rủi mà"

"Bây giờ làm lễ hiến tế đi. Làm sớm thì tai quạ cũng mất sớm."

"Ông đừng có nghĩ như vậy, đứa trẻ còn nhỏ, làm cái lễ đó sẽ mang điều xấu về sớm thôi."

Tiếng ồn ào bàn tán khắp căn nhà. Ai ai cũng đưa ý kiến riêng của mình ra.

Đối với Masume, đôi mắt đỏ chính là đôi mắt đẫm máu. Thể hiện sự tàn nhẫn, số người ngã quỵ dưới chân người đó là đếm không xuể. Thậm chí có thể ác độc đến mức tàn sát cả gia tộc đã qua biết bao thế hệ. Người có đôi mắt đỏ đối với gia tộc này chính là một con Quỷ.

Người bà nội của đứa bé này vì thương cháu nên đã đứng ra chịu trận. Bà ấy thề rằng "sẽ tự mình giải quyết" nếu phát hiện bà gian dối "hãy thiêu chết tôi thay vì Nie".

Lời nói kiên định của bà làm mọi người im lặng đồng ý.

🌸🌸🌸

"Mạnh tay hơn nữa! Mấy đứa chính là tương lai của chúng ta, tương lai của Masume!"

Tiếng huấn luyện nghiệm khắc của ông lên những đứa trẻ khiến chúng dù có đuối sức cũng không dám buông thanh kiếm tre trên tay.

"Tất Cả Dừng! Giờ thì nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa chúng ta sẽ bắt cặp đấu với nhau."

Mấy đứa trẻ nghe thông báo nghỉ liền thả kiếm tre chạy đến hành lang ngoài hiên lấy nước uống. Trong đó có một đứa nhóc vẫn tiếp tục tập vung kiếm cùng những bài võ cơ bản.

"Jiro!"

Một cô bé đang ngồi ở vách đá thấy vậy liền kêu tên cậu bé đó.

"Đừng làm phiền tớ!"

Cậu nói rồi tiếp tục tập luyện.

"Cái đồ quá đáng, dám bảo tớ phiền. Cậu đó! Có tập bao nhiêu thì cũng sẽ thua chị Yuuki thôi!"

Cô bé cố tình nói lớn thẳng vào cậu bé như đánh đòn tâm lý trực diện. Jiro ngay lặp tức dừng việc tập luyện mà gục ngã hoàn toàn. Cô bé kia thấy vậy liền cười phá lên không ngớt.

"Akina, em đừng nói với Jiro như thế. Mỗi người có một năng lực riêng mà."

Một cô bé khác xuất hiện búng trán Akina làm cô im bặt vì đau. Akina xoa xoa chỗ đau trên trán chu mỏ càu nhàu.

"Năng lực chung của Masume ta là tốc độ hơn người, vậy mà cậu ấy lại là người chậm nhất cái nhà này..thì rõ là.."

Không để Akina nói thêm, cô bé kia lên búng thêm một cái nữa vào trán của Akina.

"Tuy Jiro không nhanh nhẹn nhưng cậu ấy lại có thể lực hơn người. Em đừng quên em thua cậu ấy vì đánh mãi mà cậu ấy vẫn không gục."

"Chị Yuuki, chị đừng nói nữa. Cho dù là vậy thì chị vẫn thắng cậu ấy đó thôi."

Cô bé kia nghe vậy chỉ có thể thở dài rồi nhìn sang Jiro đang nằm buông bỏ mọi thứ.

"Jiro! Đấu với chị!"

"Chị Nie! Chị nói thật không vậy ?"

"Mau cầm kiếm của em lên."

Jiro nghe vậy liền có tinh thần ngay. Cậu nhanh chóng ngồi dậy cấm lấy thanh kiếm tre và vào thế sẵn sàng. Nie cũng bước đến đối diện, tay cầm kiếm tre vào vị trí sẵn sàng.

"Trước khi đánh, chị muốn hỏi em Jiro"

"Được ạ!"

"Akina thường nhắm vào nơi nào của em ngay lần đầu tiên ?"

"Là ngực ạ!"

Sau câu trả lời đó tất cả đều im lặng. Mấy đứa trẻ đang nghỉ ngơi cũng ra hóng hớt. Người ông từ bên trong đã biết tất cả. Ông ngồi trên hành lang trong nhà mà hô khẩu hiệu.

"Bắt Đầu Đi!"

Sau tiếng hô ấy Jiro ngay lặp tức bị đánh mà mặt úp thẳng xuống đất. Chiến thắng liền thuộc về Nie.  Akina ngồi ở vách đá chứng kiến liền há hốc mồm không tin đó là sự thật.

Nie lúc đó cũng kéo Jiro lên và nhờ người hầu đưa vào trong cấp cứu cho cậu bé. Cô được ông cho nghỉ sớm nên liền đi về phía Akina.

"Khi Jiro nhớ được bước đi của em thì chị biết chắc cậu ấy cũng nhớ bước đi của chị là ở sau gáy. Nên chị đã đổi đường sang Tâm du."

"Ý chị là gì vậy ?"

"Ý chị là em đôi khi nên thay đổi cách đánh. Nhớ hôm qua Jiro đã chặn được cú đầu tiên của em và chiến thắng chứ ?"

"Em nhớ rồi! Em sẽ cân nhắc, cảm ơn chị đã nói với em Yuuki."

Nie lúc đó chỉ cười đáp lại rồi đi về phòng của mình. Cô gái nhỏ tài năng lại bị che mất đôi mắt vì lời hứa và mạng sống của một người.

🌸🌸🌸

Trời xanh mây trắng. Một thời tiết tuyệt vời để thư giãn và đọc sách. Vì lẽ đó nên Nie đã giấu vài cuốn sách vào sau bộ Kimono và đi ra một cái hồ tĩnh lặng dưới chân núi sâu trong rừng. Đây là nơi mà Nie hay thường đến để đọc sách bổ sung kiến thức. Vì cô đã là người không thể nhìn khi ở nhà nên cô chỉ có thể học qua một người tại cái hồ trong veo này.

"Bé Yui!"

Một tiếng nói đột ngột xuất hiện từ phía xa. Cô bé liền quay đầu lại nhìn và cười thật tươi khi nhìn thấy người mà cô đang đợi.

"Anh Kama!"

Người con trai mà cô gọi tên Kama chính là hàng xóm thân thiết nhất với nhà Masume, nhà Akabane.

Nếu như nhà Masume ở trên núi cao thì nhà Akabane lại ở dưới chân núi. Tuy vậy mỗi năm cả hai bên luôn tổ chức một buổi tiệc nhỏ kỉ niệm tình bạn của hai bên.

Và trong một lần đọc sách tại hồ nước phía sâu trong rừng, Kama đã vô tình gặp Nie với gương mặt không đeo vải che mắt.

Vì hiểu rõ Masume có luật riêng và có phần mê tín nên Kama đã quyết định giúp đỡ Nie. Cậu dạy cô đọc sách, viết chữ, và còn xin lấy Nie về làm vợ để giúp cô không cần phải đeo miếng vải trắng che mắt mỗi ngày.

Hai con người từ giúp đỡ thành đơn phương rồi trao cho nhau tình cảm thật sự. Cả hai người đều say đắm đối phương đến mức không có lời lẽ nào tuyệt đẹp hơn hạnh phúc để diễn tả tình cảm của hai bên.

🌸🌸🌸

Cây kim trong bc ri cũng có ngày lòi ra

Trong một lần vô tình cha của Nie đã nhìn thấy đôi mắt của cô. Người cha ấy bất lực rồi tức giận đến mức đánh đứa con ruột của mình. Mẹ và bà nghe người hầu báo tin liền chạy vào để ngăn cản.

"Mẹ nói đi..tại sao lại là màu đó..tại sao không phải là hai hốc mắt đen ?"

Người cha chuyển sự tức giận sang mẹ ruột mình. Ông bây giờ không biết phải làm gì mới đúng. Mẹ và con gái đã lừa ông suốt mấy năm qua.

"Con ơi mẹ xin con, hãy rũ lòng thương con gái của con đi. Sito à hãy vì mẹ mà nhắm mắt làm lơ chuyện này được không con ?"

Bà nước mắt giàn giụa quỳ dưới chân con trai mình liên tục van xin cho đứa cháu nội.

Khi lần đầu tiên mà chứng kiến nghi thức trả đôi mắt của Masume, bà đã rất sợ hãi và bị ám ảnh một thời gian dài. Kể từ đó bà luôn làm mọi cách để che dấu cho Nie, để cô bé nhỏ đó không bị hành lễ.

"..mẹ..."

Người cha kia dù có cứng rắn như thế nào thì cũng đã phải mềm lòng trước những lời nói của mẹ mình.

Nhìn người mẹ đang quỳ dưới chân mình rồi lại nhìn sang cô vợ bên cạnh đang dùng đôi mắt u buồn nhìn mọi thứ và cô con gái nhỏ đang sợ hãi dùng tay ôm đầu.

Những thứ đó đã khiến lòng của người cha như thắt lại. Ông đau đớn tột cùng bên trong nhưng không thể bộc lộ ra ngoài.

"Được rồi..con..sẽ không nói với bất cứ ai. Con sẽ làm lơ chuyện này, coi như nó chưa từng xảy ra.."

Câu trả lời đầy sự lo âu của người cha ấy khi đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình nhỏ và một gia tộc lâu đời.

🌸🌸🌸

Kể từ ngày đó bên giờ đã 1 năm trôi qua. Ngày hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 7 của Masume Yuinie.

Cả ngôi nhà Masume được trang trí hoành tráng từ bên trong nhà đến ngoài sân. Thậm chí ở trước cánh cổng lớn cũng được cắm hoa tử đằng và đốt vài ngọn đuốc khi đêm đến.

Bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó rất nhộn nhịp và tràn đầy tiếng cười. Nhà Akabane cũng đã đến chung vui mặc cho đường đi có xa và mệt đến thế nào. Thậm chí còn có những người hàng xóm nhờ gửi quà đến cho Nie khi biết nhà Akabane sẽ đến dự tiệc nhà Masume.

Bữa tiệc tàn sau khi mọi người cùng nhau cầu nguyện cho Nie vì tương lai cô bé sẽ là chủ gia tộc tiếp theo sau Sakura.

Cô họ của Nie đưa cô bé món quà mà cha cô, ông Masume Sito đã tự tay làm. Đó là một cuốn sổ nhỏ để cô bé có thể viết nhật ký. Sau đó cô họ đưa Nie về phòng ngủ.

Đến nửa đêm, Nie bỗng giật mình thức giấc khi cô mơ thấy mình bị rơi từ trên cao. Vì muốn ổn định lại nên cô bé đã đi xuống nhà bếp lấy nước.

"Sao mình cứ có cảm giác bất an vậy."

Nie tự hỏi chính mình rồi cũng cố gắng lờ đi cái cảm giác này. Khi cô bé định lên lầu thì phát hiện căn phòng lễ đang sáng đèn. Vì tò mò nên cô bé đã quyết định đi đến xem.

Nie nhẹ nhàng chậm rãi mở hé cánh cửa để xem thì phát hiện mọi người không hiểu sao lại có mặt ở trong này. Nhưng cái điều khiến Nie quan tâm chính là tại sao bà của cô bé lại bị treo lên cao với cái vải đen trùm đầu.

"Bên trong căn phòng lễ chỉ thấy người lớn. Còn chị Sakura và mấy anh chị em khác thì không thấy đâu.."

Nie bâng khuân trong lòng mãi mà vẫn không có câu trả lời. Cho đến khi cô thấy người chú hiền lành của cô - Masume Yakeki cầm cây đuốc và thiêu người bà mà cô bé yếu quý.

Không thể tin vào mắt mình, Nie ngã quỵ xuống đất tạo ra một âm thanh vừa đủ nghe khiến cho Yakeki giật mình đi ra kiểm tra.

Nie cứng đờ như cây khi mãi ngồi yên một chỗ mặc cho sắp bị phát hiện thì một bàn tay đã nắm lấy cô dắt đi.  Và Yakeki khi đi ra kiểm tra thì chẳng thấy ai.

"Chắc là bọn nó."

Yakeki thầm nghĩ trong đầu rồi đóng cửa lại đi vào trong.

Lúc này Nie đã được kéo vào một căn nhà kho gần phòng làm lễ. Ở đó không chỉ có Nie mà còn có Jiro, người đã kéo cô vào.  Akina, Sakura cùng nữ hầu Ono cũng có ở đây.

"Chị đừng lo Yuuki! Anh Kama sắp đến rồi! Vừa nãy em cùng Ono đã nhanh đi báo tin rồi."

Akina thấy Nie thất thần như vậy cũng nhanh chóng bẻ lái sang câu chuyện khác, hạn chế nhắc đến buổi lễ đáng sợ kia.

"Yakeki đã lên kế hoạch để làm em suy sụp. Vì em là người rất mạnh của Masume. Vì em là niềm tự nào của Masume nên kẻ vô dụng như hắn đã sinh lòng đố kị."

Sakura không thể ngồi im một chỗ lắng nghe cái cảm xúc buông xuông của Nie. Như thế chẳng khác nào để hắn đạt được mục đích dễ dàng.

Bỗng nhiên cả năm người nghe thấy tiếng chạy của một nhóm người. Khi Ono tưởng là nhà Akabane đến và định mở cửa thì nghe thấy tiếng hét của mọi người trong gia đình làm cô giật mình sợ hãi lùi về sau.

Và khi cả bốn người nhìn thấy một vũng máu bị bắn lên cánh cửa thì họ mới nhận ra tình hình hiện giờ đã nghiêm trọng đến thế nào.

"Chị Sakura..chị nhớ, bình tĩnh nghe em nói. Chúng ta sắp bị giết rồi.."

Akina sợ hãi cất lời. Cô định bảo rằng có một vũng máu bị bắn lên cánh cửa nhưng lại sợ quá mà nói gỡ. Điều này càng làm cho Sakura lo lắng hơn.

Với tình cảnh hiện tại năm người bọn họ chỉ có Nie là không có thanh Katana bên người. Ono thấy vậy nên tình nguyện đưa kiếm của mình cho Nie. Bản thân cô sẽ dùng thanh kiếm ngắn.

"Nie, nếu em không tự tay giết tên hèn Yakeki. Thì chị sẽ mãi mãi trách móc em vì không bảo vệ được bà."

Sakura tay nắm chặt thanh kiếm, cô đi đến phía trước cánh cửa và không ngần ngại nói những câu từ mà chính cô biết rằng sẽ mang đến cho Nie một gánh nặng. Nói xong cô lặp tức mở cửa và chạy ra ngoài chiến đấu. Ono cũng nhanh chóng đi theo phía sau Sakura.

🌸🌸🌸

Theo trực giác của Sakura thì kẻ địch có hai loại. Một là đám Ninja đang ẩn nấp phía trên chờ cơ hội kết liễu con mồi. Hai là đám Samurai đang hạ sát từng người nhà Masume.

"Hắn dụ chúng ta làm lễ để không mang theo vũ khí rồi nhân cơ hội đó dùng đám Samurai sát hại và Ninja ở phía ngoài để không chừa bất kì ai."

Ono quan sát tình hình báo lại cho Sakura. Kẻ có thế trong Masume giờ chỉ còn 5 người. Sakura không dám nghĩ đến kết cục chỉ có thể làm liều đánh cược mạng sống.

"Nếu không muốn Masume tuyệt tôn ta hãy để Jiro thoát khỏi đây."

Cả Ono và Sakura bất ngờ quay đầu lại nhìn khi nghe tiếng nói từ phía sau lưng. Nie với mái tốc cột lên cao đang ở trước mặt cùng đôi mắt giận dữ. Akina cùng Jiro thì chỉ cười rồi vẫy tay "xin chào" với Ono và Sakura.

"Em sẽ lo đám Ninja cùng Akina, chị và Ono mở đường cho Jiro chạy thoát."

Nie nói rồi trả lại thanh kiếm cho Ono. Cô vừa nãy nhân cơ hội đã đi về phòng lấy kiếm của mình.

"Có chắc về cơ hội này không Nie ?"

Sakura chỉ có thể tin một nửa về kế hoạch của Nie. Cô lo lắng cho hai đứa em gái còn chưa học đủ đã phải đấu với những kẻ đi săn thật thụ. Chỉ sợ chưa kịp bắt con mồi đã bị thành con mồi.

"Em không chắc nhưng cứ làm liều một lần coi sao."

Câu trả lời chắc nịt của Nie làm Sakura càng hoang mang hơn. Không để chị mình nói tiếp Nie ngay lặp tức cùng Akina nhảy lên mái nhà. Không quên để lại dấu hiệu cho Ono để mọi người dễ hành động hơn.

Lấy lại sự bình tĩnh của bản thân. Nie và Akina bắt đầu rẽ sang hai hướng chạy gần sát mép với mái nhà. Vừa quẹo phải Nie đã gặp ngay một tên. Có lẽ như hắn đã đợi cô từ rất lâu rồi. Phía Akina thì cô bé bị mai phục từ trên cao. Nhờ sự nhanh nhẹn mà cô thoát chết một phen.

Một Ninja thật thụ đã làm hàng trăm nhiệm vụ đấu với nhóc con vẫn còn đang học để trở thành Samurai. Chỉ thế thôi đã có thể đoán ra kẻ thắng thế trong cuộc chiến này.

"Địa!"

Akina đột nhiên hét lên khiến đám Ninja chú ý đến cô bé trong giây lát. Trong vài giây đó Sakura từ mặt đất nhảy lên cao hạ gần nửa kẻ địch.

"Thiên!"

Phía dưới Ono đang bị đám Samurai bao vây thì cũng hét lên. Nie từ trên cao nhảy xuống hạ đám Samurai cùng Ono.

Nie có những kĩ năng để hạ được Samurai. Còn Sakura thì có thể gọi là một tay kiếm sư toàn diện. Sự cảm nhận của cô được mài dũa kĩ càng để thay thế đôi mắt đã mất. Nhắc đến "Nữ Kiếm Sư Mù" ai ai cũng chỉ nghĩ đến cái tên "Masume Sakura".

Khi phía trên lẫn phía dưới được hạ một nửa thì Nie và Sakura sẽ đổi vị trí lại cho nhau rồi phối hợp cùng Akina và Ono để dẹp đi đám còn lại. Mở đường cho Jiro chạy trốn.

Khi đã có cơ hội cậu ngay lặp tức chạy ra khỏi biệt phủ Masume. Cậu nhỏ tội nghiệp chạy chưa được xa đã chạm mặt Yakeki.

"Vậy ra mày là người cuối cùng sống sót à ?"

"eh..con.."

Jiro đang sợ. Cậu run bần bật không nói được lời nào.

"Hình như không đúng. Mày yếu lắm, sao có thể thoát khỏi đám kia được."

Jito vẫn im lặng. Chân cậu giờ như đã bị đóng băng không thể nhúc nhích.

"À à tao biết rồi! Mày được con Sakura và Nie giúp đúng không ? Cùng hai đứa Akina và Ono nữa. Chỉ có tụi nó mới có thể mở đường cho mày chạy. Vậy mà giờ mày gặp tao ở đây, chắc con Nie nó sốc lắm nhỉ ? Rằng kế hoạch trẻ con của nó bị tao phát hiện."

Hắn ta nói rồi cười như kẻ điên. Cử chỉ của hắn như người đang say rượu. Nhưng trông hắn rất tự tin để chiến đấu.

"cứu-cứu em..với.."

Cậu sợ hãi chỉ dám nói lí nhí trong miệng. Cậu cũng không dám rời mắt khỏi hắn vì sợ chỉ trong tíc tắc cậu đã nằm xuống mà chưa kịp nhắm mắt.

Bỗng nhiên có một người xuất hiện che chở cho cậu. Người đó đưa mũi kiếm về phía Yakeki cùng lời nhắc nhở.

"Cậu, tôi không biết vì sao cậu lại trong trạng thái say xỉn khi nhà cậu gặp vấn đề. Nhưng việc cậu khiến Jiro sợ hãi là không chấp nhận được."

"Anh Kama."

"Hả ?! Mày là cái gì mà đòi chĩa mũi kiếm vào tao !? Đây không phải chuyện của mày."

Jiro bây giờ không thể im lặng được nữa. Cậu nắm chặt áo của Kama và kể hết mọi sự việc đã xảy ra. Sau đó Yakeki chỉ im lặng chạy đi mất để hai người đấu với đám Ninja.

Tại biệt phủ giờ chỉ còn mình Nie. Cô đi dò xung quanh xem có ai vẫn còn đang hấp hối để cứu chữa. Khi cô đi đến trước cửa phòng lễ, trong đây chính là nơi đẫm máu nhất. Chúng kéo lê ra đến ngoài vườn sau. Cảnh tưởng khiếp sợ này chắc chắn sẽ là một nỗi ám ảnh với cô bé 7 tuổi.

"Oya oya, ai đây ta. Là Nie nè!"

Giọng của Yakeki đột nhiên suất hiện làm Nie giật mình quay lại với tư thế chiến đấu. Cô hận kẻ đã giết bà mình.

"Bình tĩnh nào cô bé gái của cậu, bây giờ cậu chỉ muốn nói chuyện thôi. Cậu biết là con đang rất hận cậu vì cậu đã giết bà con đúng không ? Nhưng mà con ơi, con nên nhớ rằng bà con chết là do con."

Câu cuối như đòn đánh tâm lí thẳng vào Nie khiến cô thả lỏng người và nghĩ về nó. Về lí do tại sao bà cô lại bị như vậy.

"Nếu như lúc đó bà cho con đeo thứ này thì giờ đâu có chuyện này xảy ra."

Hắn tháo chiếc kính áp tròng màu của mình ra để lộ con ngươi đỏ chói. Nie vừa nhìn thấy liền trở nên tức giận. Cô nhận ra hắn đã lừa Masume suốt mấy chục năm. Hắn nhẫn tâm nhìn những người anh em con cháu của hắn bị mất đi đôi mắt mà hắn không giúp. Tàn nhẫn hơn khi chính hắn lại chính là người làm lễ. Là người chủ trì cho cả buổi lễ.

"Ta sẽ giết ngươi Yakeki. Bằng chính đôi tay đã nhuốm máu của ta!"

Cô nắm chặt thanh kiếm đến mức nổi cả gân tay. Ánh mắt đỏ sậm nhìn thẳng vào Yakeki. Tuy nhiên hắn vẫn ung dung xem thường cô.

"Được, thử giết ta xem nào. Masume Yuinie."

Lần này cô không lao vào như thường lệ mà quay lưng chạy đi.

"Nhanh Lên! Bắt Nó Lại!"

Hắn ra lệnh cho hai tên Samurai bắt lấy Nie.

Cô chạy đi từ phòng này chuyển sang phòng khác và đến căn phòng dựng kiếm. Nơi mà những người đi trước đã để lại báu vật cho con cháu sau này.

Hai tên Samurai dí theo sau khi đến căn phòng duy nhất không một vết nhơ liền dừng lại. Cả hai đều thấy Nie trong căn phòng đó. Cô ngồi trên cái kệ để đầy những thanh kiếm quý.

Không để hai tên đó bước vào căn phòng dù chỉ là nửa bước. Nie đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội hai tay hai thanh kiếm ghim thẳng vào tim của kẻ địch. Rồi cô cầm lấy thanh kiếm của bà mình quay về tìm Yakeki.

🌸🌸🌸

Ono, Akina và Sakura lúc này đã đến kịp lúc và hỗ trợ Kama hết sức. Điều khiến họ không ngờ chính là Yakeki đã dùng những Ninja lão làng để đối phó.

Quay lại với biệt phủ Masume. Nie và Yakeki đối đầu nhau. Khi kiếm đã rời khỏi vỏ thì trận chiến chỉ có thể xảy ra trong vài giây. Nên trước đó Nie muốn hỏi hắn ta một số chuyện.

"Người cậu giết đầu tiên chính là Cô Gwatan đúng không ?"

"Ừ, đúng là vậy. Có liên quan gì đến mày à ?"

"Tại sao cậu lại giết cô ấy? Đó là chị ruột của cậu mà!"

"Tại nó phiền. Chỉ là một Oiran mà suốt ngày lên mặt dạy đời tao. Cứ mãi khuyên tao nên nói thật với gia đình về màu mắt của tao, nhưng tao đâu có ngu. Tao đâu có muốn mù loà suốt đời như con chị họ của mày."

"Ám sát cô ấy ở Omiya chỉ vì cô ấy muốn tốt cho cậu. Chị Sakura nói đã nói rất đúng, cậu chỉ là một tên hèn, là một kẻ vô dụng."

"Vậy thì mày cứ thử giết tao xem Yui. Dùng chính thanh kiếm mày đang cầm làm rơi đầu tao đi."

Nie tách rời kiếm khỏi vỏ rồi lao vào hắn. Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau liền tục. Hai bên không ngang tài nhưng ngang sức. Kẻ dẻo dai người kinh nghiệm.

"Kẻ như mày mà cũng đòi thắng tao sao Yui!?"

Hắn vừa nói vừa cười. Nụ cười của kẻ tự mãn. Kẻ khinh thường mọi thứ.

"Đúng, tôi yếu hơn cậu. Nhưng tôi hiểu rõ Katana nhất cái nhà này!"

Dứt câu cô liền giơ kiếm chém theo chiều dọc. Hắn theo phản xạ mà giơ kiếm lên đỡ theo chiều ngang. Điều đó làm lưỡi kiếm của hắn bị gãy. Không bỏ qua một chi tiết nào, Nie nhanh chóng đổi chiều kiếm chém ngang một nhát. Đầu hắn liền rời khỏi cổ.

Cô cầm lấy phần tóc của hắn đi về phía ba mẹ của mình. Không khí trầm lặng chưa được bao lâu thì trong đống xác người sau lưng cô lại có một tên đột nhiên tỉnh dậy. Thứ đầu tiên hắn thấy chính là tấm lưng nhỏ bé đầy máu. Hắn ta lấy đại thanh kiếm bên cạnh rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Tao Sẽ Cho Mày Chết! Ranh Con!"

Hắn chém sau lưng cô gái nhỏ một vết sâu thật sâu. Cùng lúc đó hắn cũng đã bị lưỡi kiếm của cô đi xuyên cổ họng. Cả hai đều chết ngay tức khắc.

🌸🌸🌸

"Bé Nie!"

"Nie! Em đâu rồi ?"

"Tiểu thư Nie!"

"Chị Nie!"

Bốn người cuối cùng còn sống quay về biệt phủ Masume đầy máu và xác chết. Akina không may đã mất mạng dưới tay một tên thiên tài có thể đọc được nước đi của cô bé.

Kama, người phát hiện ra Nie đã nằm bất động dưới nền nhà vì mất máu. Anh ôm cô vào lòng, không thể đồng ý việc cô đã đi. Sau một hồi lay mãi cô vẫn không tỉnh. Kama mới chịu chấp nhận sự thật.  Anh ôm chặt cô hơn, cúi đầu xuống bờ vai lạnh toát ấy mà khóc.

"Nie, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ giữ chặt lấy em. Anh nhất định sẽ cưới em.."

Li hn ước liu có được tái hin hay không vn còn phi ch người kiếp sau.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro