Tiết 51: Lễ Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các thành viên của lớp E đang say giấc bên trong lớp học. Thì chỉ một mình Yui đứng trước bộ đồ mà thầy vẫn thường hay mặc.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào con dao chết thầy vẫn đang ở nguyên vị trí của nó là đâm xuyên qua chiếc cà - vạt. Đôi mắt cô đượm buồn nhưng không thể khóc.

Yui nắm chặt lòng bàn tay rồi hít một hơi thật sâu để kiềm lại nỗi buồn trong lòng. Cô thở một hơi thật dài rồi cúi người xếp gọn lại đồ của thầy và cho vào balo.

Khi đã dọn xong mọi thứ, Yui nhìn vào lòng bàn tay mình rồi nhìn sang thanh kiếm. Cô từ từ nhớ lại khoảng khắc mà cô kết liễu Yanagisawa. Khi cô vung thẳng thanh kiếm về phía hắn cô đã có chút lo lắng khiến mũi dao bị lệch. Ngay lúc đó cô đã nhìn thấy chị em họ của mình ngay bên cạnh. Cảm giác lúc đó, Yui như được tiếp thêm sức mạnh và thẳng tay trừng trị Yanagisawa.

Yui: cảm ơn mọi người..

Cô ngước lên trời ngắm nhìn vầng trăng khuyết nay đã không còn chuyển sang màu đỏ thắm. Có lẽ là mãi mãi sẽ không thành màu đỏ nữa.

🌸🌸🌸

Sáng ngày hôm sau, bầu trời xanh thẩm trong thật yên bình. Bên ngoài sân, các chú bộ đội đang ghi chú lại các vết tích còn sót lại về trận chiến tối hôm qua.

Bên trong lớp học thì các thành viên cũng đã tỉnh giấc. Karasuma cùng Irina đi vào bên trong lớp học thông báo tin cuối cùng cho lớp E.

Karasuma: cám ơn sự cố gắng của các em suốt 1 năm vừa qua. Thầy biết có những thứ các em khó có thể chấp nhận. Thời gian sắp tới bị giám sát cũng sẽ khá khó khăn và các em cũng được yêu cầu phải giữ bí mật. Dĩ nhiên, thầy sẽ cố gắng bảo vệ cả lớp nhưng cho thầy xin lỗi trước.

Karasuma cuối đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.

Maehara: thầy Karasuma, không sao đâu!

Cậu thay lớp cất tiếng nói để Karasuma không phải cảm thấy có lỗi.

Maehara: chúng em cũng sẽ cố gắng giải quyết thật nhẹ nhàng.

Okano: không muốn gây phiền phức cho thầy Karasuma mà.

Takaoka: thay vào đó chúng em có một nguyện vọng.

Cô lớp phó chính chắn đứng lên muốn đưa ra một nguyện vọng nhỏ của lớp E.

Takaoka: lễ tốt nghiệp của trường Kunugigaoka vào hôm nay, xin hãy cho chúng em tham gia. Những ngày chiến đấu với họ cũng chính là kỷ niệm quan trọng với thầy Koro mà.

Karasuma cười nhẹ trước lời đề nghị nhỏ ngoi của Takaoka và gật đầu đồng ý.

Karasuma: Ừ, thầy sẽ thu xếp. Dù sao đó cũng là lý do thầy ở đây mà.

Isogai nhìn sang Takaoka rồi gật đầu mỉm cười. Cậu bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc.

Isogai: Cả lớp, đứng!

Nghe hiệu lệnh của lớp trưởng. Tất cả mọi người đều đứng lên và cúi đầu trước hai giáo viên đặc biệt của lớp.

Isogai: thầy Karasuma, cô Bitch. Cám ơn thầy cô đã dạy bảo chúng em!

"Cám ơn thầy cô!"

Hai giáo viên của lớp E chỉ im lặng mỉm cười nhìn đám học sinh này đang nhao nháo đùa giỡn và bàn về buổi lễ tốt nghiệp.

"Tuy nỗi buồn vẫn còn..nhưng các em đã trở nên mạnh mẽ. Khác hoàn toàn so với 1 năm trước."

🌸🌸🌸

Kayano: một lát nữa chị ấy sẽ đem đồng phục của mình và Nie lên!

Kayano cúp máy rồi nhìn sang Yui. Yui nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Vì tối qua cô để máy giả lập trong tình trạng cạn pin nhưng lại quên sạc thế là khó có thể về nhà rồi đi lên trường trong vài ba giây được.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Vì đây là lần đầu tiên Yui được nhận bằng tốt nghiệp nên cảm xúc trong cô cứ trộn lẫn vào nhau mà không thể diễn tả được.

Sau khi kết thúc buổi lễ, các học sinh thường sẽ cùng phụ huynh chụp ảnh kỉ niệm và được tặng hoa mừng tốt nghiệp. Một số học sinh sẽ tụm lại thành nhóm rồi cùng trò chuyện trước khi chia tay.

Maehara, Yui cùng Nakamura đi chung với nhau vì sợ Yui sẽ cảm thấy cô đơn vì không có ai đến dự lễ tốt nghiệp của cô.

Maehara: Nie sướng thật đấy, không cần học cấp 1 mà cũng được cấp bằng để dễ dàng lên cấp 3.

Yui: phải làm kiểm tra trong ba ngày lận đó, mình nhớ là vừa xong buổi tuyển sinh thì phải chạy ngay đến làm kiểm tra tiếp. Cũng không dễ dàng gì đâu.

Nakamura: ể ? Cấp một mà cậu than khó á ?

Yui: đương nhiên. Tớ bị kẹt bởi môn nhật ngữ. Vì tớ được sinh ra vào năm 1859 nên vốn từ có sự khác biệt.

Nakamura: ồ~ ra vậy..

Yui: người chấm thi đã nói rằng nếu dùng những từ này để thi viết thơ thì điểm sẽ rất cao.

Maehara: chỉ tiếc là bà đang thi để bổ sung học bạ.

Lời nói như đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của Yui. Hôm nay cô đã rất vui, vui đến mức tai đỏ ửng lên như một kẻ say. Vô tình Yui nhìn thấy mẹ của Maehara. Như một thói quen cô liền chạy thẳng đến và ôm lấy mẹ của Maehara. Đến cả cậu cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ mình.

- trời ơi Yui! Đã lâu rồi không gặp lại con, trông con ra dáng thiếu nữ rồi đấy Yui à.

Bà bẹo má của Yui và cười nói nhẹ nhàng trước sự chứng kiến của con trai ruột.

Maehara: mẹ à, chẳng phải mẹ nói nay mẹ bận đến mức không thể đến dự lễ tốt nghiệp của con hay sao ?

- À phải, nhưng mà mẹ chợt nhớ con học cùng Yui nên mẹ đến vì hai đứa nè!

Bà nói rồi cười mặc cho con trai của bà đang vừa bất lực vừa giận.

Mẹ của Maehara là người Yui rất quý và cô xem bà như người mẹ nuôi của mình vậy. Bà cho cô một cảm giác bình yên mỗi khi ở cùng.

Thoải mái chưa được lâu thì đám phòng viên đã nhanh chóng có mặt và điên cuồng lao tới để phỏng vấn lớp E. Dù đã có sự ngăn cản từ người của chính phủ nhưng lại không thể mở đường cho lớp E lên xe buýt.

Đúng lúc đó Asano xuất hiện trước lớp E. Một tấm vải lớn được phủ trên cao che toàn bộ thành viên lớp E. Đám phóng viên bắt đầu bực bội.

- gì đấy !? Đừng có mà cản trở phỏng vấn!

Mặc kệ lời của họ, Asano cùng những thành viên trong hội học sinh đang giữ tấm vải che bước đều chân đi thẳng khỏi đám phóng viên đang gây rắc rối.

Hoá ra đến cuối thì mới có thể nhận ra hội học sinh không quá đáng đến mức đó. Ít nhất là họ đã tiễn cả lớp E với những nụ cười tươi đẹp và luôn nhìn theo sau chiếc xe đang rời đi.

🌸🌸🌸

Yui ngồi trên hàng ghế cuối cạnh cửa sổ cứ mãi nhìn vào tấm bằng đã được cất gọn ở trên tay. Đôi tai cô vẫn còn ửng vì sự hạnh phúc vẫn còn. Bất chợt cô nhận ra rằng mình vẫn chưa nói một tin quan trọng cho cả lớp. Nên cô đã đứng dậy và đi thẳng lên hàng ghế đầu.

Yui: mình có chuyện muốn nói với mọi người.

Isogai: là gì vậy Nie ?

Yui: một lát nữa hãy ở lại nhà mình! Mình có quà tặng cho các cậu vào ngày hôm nay. Các cậu không được từ chối đâu đó!

Karma: vậy thì chúng tớ cũng còn sự lựa chọn nào khác rồi, đi đến nhà cậu thôi Nie.

Cô gật đầu mỉm cười với Karma rồi nhìn sang cả lớp. Mọi người trông có vẻ rất hào hứng khi nghe đến món quà tốt nghiệp mà Yui đã chuẩn bị.

Một lúc sau, chiếc xe cũng đã dừng ngay trước nhà Yui. Tất cả mọi người cùng nhau bước xuống xe rồi đi vào nhà. Theo sự hướng dẫn của Yui và Yukimura thì cả lớp đã đi khá sâu trong lòng đất từ phòng thí nghiệm.

Maehara: hình như chỗ này đã được đào sâu hơn đúng không Nie ?

Kayano: hình như là vậy.. lần trước ta đâu có đi sâu đến mức này.

Yui: để bảo quản quà không bị mất đó, các cậu thông cảm nha. Sắp đến rồi.

Đi thêm một lúc nữa thì họ cũng đã tới căn phòng lớn với mã khoá nhận diện gương mặt. Sau khi Yukimura mở khoá cửa thành công thì cánh cửa tự động mở ra. Khói lạnh phà ra ngoài như đang ở trong một tủ đông. Phía trước mặt khi đã bớt khói cũng đã có thể nhìn thấy được.

Yui: quà của mình dành tặng cho các cậu ở trong đây.

Cô mặc thêm một chiếc áo khoác dày rồi bước vào trong. Cả lớp cũng nhận lấy đồ từ Yukimura rồi mặc vào và đi theo Yui. Cho đến khi mọi người nhìn thấy cái thứ trước mắt. Tất cả đều sững sờ đến đông cứng người.

Yui: đây là món quà của tớ dành tặng các cậu vào ngày lễ tốt nghiệp..

Cô giơ tay lên giới thiệu cái thứ trước mắt tất cả mọi người. Một thứ to lớn với những ống dẫn được gắn khắp nơi đang ở trong một ống thí nghiệm lớn.

Yui: chính là Koro của chúng ta đang được cứu sống. Và anh ấy đang trong tình trạng hôn mê.

"Sao có thể.."

"Nie..."

Yui: tớ chưa bao giờ nói rằng mình đã thất bại.

Nagisa: nhưng mà thầy Koro đã mất rồi mà. Chính tớ đã đâm thầy ấy..

Yui: các cậu bình tĩnh nghe tớ kể. Thật ra mọi chuyện tớ đã sắp xếp hết rồi.

Câu chuyện đằng sau liều thuốc cuối dần dần được tiết lộ.

Tác dụng phụ của lần thuốc đó chính là vô hiệu hoá hoàn toàn khả năng phát nổ đưa người nhận thuốc vào trong giấc ngủ sâu. Từ từ loại bỏ các phản vật chất ra khỏi cơ thể. Tuy khả năng về lại hình dáng con người chưa tới 30% nhưng cũng phải đánh liều để thử.

Koro: vậy còn các cuốn kỉ yếu ? Nếu các học sinh đến thì anh phải làm sao đây ?

Yui: chị Yukimura đã tạo ra một hình nhân thay thế cho anh rồi. Đoán thời gian lúc đó chắc cũng chỉ có 30 phút. Nhiêu đó là đủ để anh điều khiển hình nhân theo ý muốn.

Yukimura: ở đỉnh đầu hình nhân có một con chíp được che bởi cái nón nhỏ nên sẽ không ai biết được đó là đồ giả. Anh thì có thể vừa nghỉ ngơi vừa làm các chuyện cần thiết.

Yui: mọi chuyện chỉ có thể thôi, mời anh xuống phòng lạnh chúng ta bắt đầu thôi.
————————

Yui: mọi chuyện là như vậy đó. Người mà các cậu giết. Chỉ là đồ giả mà thôi, người thật vẫn đang an toàn ở đây.

Nagisa: thật là may quá..

Các thành viên trong lớp sau khi nghe rõ câu chuyện thì đã thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng hơn. Thật sự điều này là một sự thật quá bất ngờ đối với họ. Không một ai lúc đó khóc cả, mọi người chỉ vây quanh thầy Koro rồi mỉm cười mà thôi.

Khi đêm đến, mọi người mới đi về nhà của mình để nghỉ ngơi. Và lúc đó Karma đã hẹn Yui đến công viên gần nhà vì cậu có chuyện muốn nói.

Dưới ánh trăng sáng khi mặt trăng đang dần vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Có một cặp đôi đứng đối diện nhau ở một công viên nhỏ. Câu chuyện của họ vẫn chưa có một lý do thực sự để tiếp tục.

Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro