#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng rồi, tôi tỉnh dậy khỏi chiếc giường với chăn bông ấm áp, khá là lạnh. Tôi co người lại, cố gắng lết xác đi đánh răng, rửa mặt.

Mới tháng tư mà đã lạnh cóng như vậy, phải đi học chính là cực hình. Thật chán, nhưng không thể không đi, hôm nay là ngày chuyển đến ngôi trường mới.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi chuyển trường. Bố mẹ tôi khá bận, từ khi họ chuyển công tác ra nước ngoài, tôi hiện đang sống tại căn hộ của dì, nhưng chỉ đôi lúc là dì ở nhà, chứ hầu như là tôi ở đây một mình.

Ngồi trên chuyến xe buýt, trên tay cầm điện thoại, vừa dò trên bản đồ nơi mà mình sẽ học.

Xem nào, "Trường trung học cơ sở Kununigaoka". Cả đống kết quả hiện ra.

Thật sự đây là một nơi khá rộng lớn với đầy đủ các thiết bị công nghệ cao, với số lượng người tốt nghiệp cao chót vót, nào là những giải thưởng đạt được. Tất cả mọi thứ đều được đưa lên báo và nhận được những lời khen ngợi.

Khi đến nơi, tôi xin được thừa nhận một điều, nơi đây thực sự rất lớn. Tôi nhìn đống bậc thang mà mình phải đi lên để đến phòng hiệu trưởng, tự hỏi ông nào thừa tiền mà xây cái đống này vậy?!

Khi đứng trước cánh cửa, tôi hít một hơi dài, định bước vào thì "Bốp...", cánh cửa đập thẳng vào mặt tôi, làm cả đầu toàn thấy sao trời. Tôi chỉ nhìn thấy một cậu trai tóc cam, hình như cũng là năm nhất giống tôi, sau đó tôi ngất giữa hành lang.

Quả thật,...tôi rất là xui xẻo.
_________________________________________________________
Tôi nằm trong phòng y tế, quấn băng xung quanh đầu. Mới ngày đầu đến trường mà đã thế này rồi thì chắc là những ngày học ở đây cũng chả vui vẻ gì.

Thì ra người đã cho tôi phải nằm ở đây chính là con trai của thầy hiệu trưởng, Gakushuu Asano. Và khi tôi đang chết chán ở đây thì thầy hiệu trưởng đã tới và xin lỗi cho con trai thầy.

Á mà, còn khuyến mãi thêm một câu là tôi sẽ học ở lớp 1-B, lớp dành cho những học sinh bình thường.

Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, không những thế, sức khỏe của tôi khá yếu, càng không biết bắt chuyện với người khác. Thật tệ, nhỉ? Chính tôi cũng thấy vậy.

Tôi bước vào lớp, hình như chẳng có ai chú ý đến tôi cả. Họ chỉ cắm cúi học và học. Một bầu không khí nặng nề, căng thẳng, tôi cảm thấy khó chịu với những điều như thế này.

Tôi còn phải nhìn thấy cảnh này trong suốt 3 năm dó.
_______________________________________________________
Giờ ăn trưa đến, tôi ngồi xuống một cái ghế đá ở gần sân bóng chày, tận hưởng hộp bento của mình. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Có lẽ nó là điều duy nhất tốt đẹp trong ngày hôm nay...

Nhưng tôi đã nhầm, nhầm to là đằng khác.

Quả bóng chày từ nơi nào đó lại bay đến, phá hỏng bữa trưa và tất nhiên...là nó va trúng đầu tôi.

Lần này, Asano cũng ở đây.

Thế là chỉ trong một ngày, tôi đã phải vào phòng y tế  hai lần. Tại sao chỉ trúng đầu, cái này thì tôi không biết, xui chăng?

Khi tôi thấy ánh mắt giáo viên phòng y tế có vẻ lạ. Bộ một ngày hai lần phải vào đây lạ lắm à? Nhìn tôi đâu giống với thể loại gái hư thích trốn học đâu nhỉ?

Nhưng giờ tôi mới để ý, Asano cũng đang bê một chồng giấy, chắc là để đưa báo cáo. Tại sao khi nào có mặt cậu ta thì y như rằng tôi bị tai nạn nhỉ? Lúc tôi ăn trưa cũng vậy, Asano cũng xuất hiện ở đó luôn.

Hình như mỗi khi ở gần Asano như bị xui xẻo ám vậy. Nên tôi quyết định mỗi khi thấy cậu ta sẽ tránh xa, thật đấy!

Vậy là...ngày đầu tiên ở trường của tôi đã kết thúc như vậy. Tôi lên lớp chưa được một tiếng đồng hồ nhưng đã phải đến phòng y tế đến hai lần.
______________________________________________________
Trên đường về nhà, tôi đi đến siêu thị, mua đồ cho bữa tối, lúc đó đã là xế tà chiều. Tôi đi loanh quanh một vòng, ngắm nhìn những thứ được bày bán ở các cửa hàng rồi đi về.

Khá là kì lạ, tôi cảm thấy như mình đang bị bám theo, nhưng thật sự là mỗi khi tôi quay lại thì...không có ai cả. Đến khi tôi đi qua một chiếc xe đậu ở gần đó thì tôi chắc chắn mình đã đúng.

Qua kính chiếu hậu, tôi thấy một kẻ khả nghi, hắn đeo khẩu trang che kín mặt. Hắn rất từ từ, như đang vờn tôi như con mồi.

Chết tiệt, tôi không mang theo điện thoại!

Tôi liền chạy nhanh hơn, thì tên đó bắt đầu đuổi theo. Tôi dù đã chạy hết sức lực, nhưng hắn chỉ mất một vài nhịp là bắt kịp với tốc độ chạy của tôi.

Khi hắn chuẩn bị tóm được tôi rồi thì đột nhiên...Asano đột nhiên xuất hiện, đá hắn một phát ngã lăn ra đất.

"Những người như mày sao cảnh sát không bắt sớm hơn nhỉ? Có đồn cảnh sát ở gần đây đấy, muốn vào chứ?"

Tên bám đuôi bị doạ sợ, chạy trối chết.

Lần này thì tôi thật sự cảm kích cậu ta vì đã cứu tôi, nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì với tôi rồi.

Thậm chí Asano còn đưa tôi về tận nhà nữa. Cậu ta ấp úng:

"T...tôi xin lỗi về chuyện xảy ra hồi sáng."

Ồ, cậu ta còn để bụng chuyện đó sao? Là người tốt nha!

"Không sao, cậu cũng giúp tôi mà!"

"C...cho tôi hỏi, cậu tên là gì?"

Nhìn cậu ta bây giờ đáng yêu chết mất, làm tôi muốn nhéo má cậu ta. Kiềm chế lại nào...

"T...tên tôi là Matsumoto Rika. Cậu có thể gọi là Rika cũng được!"

Chúng tôi làm quen với nhau, tôi khá là ngại. Nhưng thật sự lúc đầu tôi đã nghĩ xấu cho Asano rồi, tôi thật sự cảm thấy có lỗi.

Ôi, nhìn cậu ta kìa, tôi không kiềm chế được thêm nữa...và tay tôi đã không nhịn được, đã véo một cái vào má cậu ta. Khi nhận ra mình đã làm gì, thì nhìn mặt cậu ta bây giờ đỏ ửng.

"Tôi...đ...đi về nhà đây! Chào.." Rồi chạy đi ngay lập tức.

Nhìn theo bóng lưng của cậu ta, tôi mới nhớ ra một chuyện...

Hình như tôi còn chưa cảm ơn cậu ta nhỉ?
_____________________________________________________
"Này kia là Asano đúng không? Sao có thể đẹp trai đến vậy a~"

"Nhưng cậu ấy làm gì ở đây vậy? Nhà cậu ta ở hướng kia cơ mà?!"

Bỏ qua những lời kia, Asano bước thẳng về nhà, tim đập nhanh. Nhưng...

"Cô ấy quên mình rồi sao..."

Giọng cậu ta hơi buồn.

Hình ảnh kiêu ngạo,lạnh lùng mà cậu ta giữ bấy lâu giờ chính thức sụp đổ. Gương mặt bây giờ thì đỏ bừng, tóc tai bù xù, nói chung là vô cùng đáng yêu.
_____________________________________________________
Ngày hôm sau, không hiểu tại sao cả câu lạc bộ bóng chày bị phạt chạy 30 vòng sân trường. Lý do là gây tai nạn nguy hiểm cho người khác.

Mà "người khác" kia vẫn đang ngây ngô ngồi trong lớp học mà không biết mình là nguyên nhân của cho việc tất cả thành viên câu lạc bộ bóng chày phải nghỉ ngay hôm sau đó.
_____________________________________________________
P/s: Mất máu chưa? =)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khuyến mãi:

Tìm hình đẹp như vầy khổ lắm a~😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro