#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận, chương trình học ở đây nặng hơn nhiều so với những trường khác. Thật sự là tôi phải cố lắm mới thể hiểu được một phần bài, mặc dù tôi cũng được tính là thành phần học được.

Thậm chí nếu lơ là một chút là không thể nắm bắt nội dung cả bài học.

Có lẽ vì lý do đó mà dù đã học ở đây được một tuần rồi, tôi vẫn chẳng thể làm quen với ai. Mọi người luôn cắm mặt vào sách, như những con robot vậy, chẳng ai rảnh rỗi đến mức ấy cả...tôi tự hỏi nơi này là chốn quái quỷ gì vậy?

Chẳng có gì hết ngoài áp lực, căng thẳng vì stress.

Tôi ghét bầu không khí này, nó như đè lên vai hai quả tạ nặng cả tấn, làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Thậm chí tôi còn thấy phòng y tế còn thoải mái hơn.

Thú thật là tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi việc này suốt 3 năm trời học ở đây. Và tôi thấy nó làm cho tôi trở nên mệt mỏi sau mỗi ngày.

Chỉ khi chuông trường vang lên thì đống gánh nặng ấy bỗng tiêu biến. Với tôi thì lúc đó như vừa sống lại vậy, thật tuyệt!

Dạo này thi thoảng tôi sẽ gặp phải Asano khi về nhà, chúng tôi sẽ lại cùng nhau trò chuyện khá rôm rả, không giống như lần đầu là cả hai đều ấp úng, chỉ có im lặng suốt trên đường về.

Không giống với người trần mắt thịt như tôi, cậu ta luôn là thiên tài trong mắt mọi người. Học giỏi, thể thao tốt, điển trai...có thể nói rằng cái gì cậu ta cũng hơn tôi, ngoại trừ... chiều cao.

Cậu ta lùn hơn tôi, dù tôi chỉ có 1m6, nên mỗi khi nhìn cậu ta, cảm giác mình như một con chó săn đứng trước thỏ trắng đang run rẩy vì sợ hãi vậy, đáng yêu quá...(Cyan: Chắc chứ?)

Thú thật là, khi ở trường nhìn mặt cậu ta như được hoá trang một cách vô cùng chuyên nghiệp, nhưng nó thật sự rất giả, hay đó mới là con người thật của cậu ta nhỉ? Tôi tò mò...

Nhưng tôi thật sự thích xoa đầu cậu ta, nó mềm vô cùng, như đang vuốt lông mèo ấy. Mỗi lần tôi làm vậy thì Asano tức điên lên vì nghĩ tôi đang trêu chiều cao khiêm tốn của cậu ta.

Đến nhà tôi rồi, chúng tôi tạm biệt ở đây, tôi vẫn nhìn theo bóng lưng Asano, tự hỏi mình đã từng quen biết cậu ta không?
_______________________________________________________________
"Về nhà rồi hả, con trai...?"

Asano khựng lại vài giây, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, nở một nụ cười trên môi.

"Chào bố, bố sao về sớm vậy?..."

"Hôm nay bố đã cố gắng làm xong việc nhanh để mà xem kịch hay chứ, nhỉ... Chiến thuật của con thật kém quá, đừng để mọi thứ được đối phương quyết định..."

"Nhưng theo con thì tốt hơn việc cố gây ấn tượng với cô ấy một cách lộ liễu, sẽ làm tăng thêm sự cảnh giác với con, bố có nghĩ vậy?"

"Còn thể diện của con thì sao? Nếu không con và đối phương không tôn trọng nhau thì sẽ kết thúc sớm thôi."

"Nhưng bố à...bố có quên là..."

Cuộc đấu khẩu này, có lẽ còn lâu mới kết thúc...

Giờ quay trở lại với nữ chính của chúng ta nào.
_______________________________________________________________
Tôi lại như thường ngày, về nhà phải nấu bữa tối. Có lẽ dì sẽ về hôm nay, vẫn nên nấu nhiều cơm hơn một chút.

Trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn, không cần thiết phải đi ra ngoài mua thêm.

Có lẽ mình nên làm thêm tí cơm nắm mận khô ưa thích của dì, hay là làm nồi bò hầm...?

Mùi cơm mới nấu, mùi hành phi, làm cho bầu không khí chở nên ấm áp, như thổi hồn vào ngôi nhà chỉ có mình tôi. Một bữa tối ấm cúng.

"Cạnh"

Tiếng khoá cửa mở.

"Dì về rồi! Hôm nay có bò hầm sao?"

"Vâng, cháu còn làm cả món cơm nắm yêu thích của dì nữa..."

Xin giới thiệu, đây là Mastumoto Mia, em gái của mẹ tôi, hay nói cách khác là dì tôi. Nếu bạn không biết thì dì ấy làm biên tập viên, là một người cuồng công việc, nên dù hơn 35 tuổi rồi mà vẫn ế.

"Rika à, may mà có đứa như cháu giúp dì, không thì dì đã phải ngày ngày ăn mì gói rồi!..."

"Không sao đâu ạ... Mẹ cháu đang kêu dì là tìm cho mẹ một đứa em rể tốt là được rồi!"

Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng một cái gì đó vỡ tan thì phải ? Thôi kệ đi.

"Nước tắm được rồi, dì đi tắm đi rồi vào ăn cơm..."
_______________________________________________________________
Sáng rồi, tối qua tôi đã phải thức đến 12 giờ đêm để hoàn thành đống bài tập, nó nhiều kinh khủng luôn ý, thật đáng sợ.

Nhưng mai là ngày nghỉ của tôi, và tôi không muốn mai phải làm bài tập.

Nhờ nó mà giờ mắt tôi đang có cái quầng thâm dưới mắt như con gấu mèo.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng, hôm nay là Chủ nhật nên tôi có thể ngủ bao nhiêu tùy thích, ai cần phải ra ngoài trời chứ? Ở nhà không phải rất tuyệt sao...mà chắc cũng tùy từng loại người.

Ngoài trời đang mưa, dù không nặng hạt nhưng cũng để lại cho tôi những dấu ấn khó phai. Cơn mưa đầu tiên của tháng Tư, cùng với hương sắc hoa anh đào. Thật đẹp!

Tôi chui ra khỏi chăn, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một cốc sữa.

Khá là lạnh, có lẽ nên làm nóng lại? Cũng không cần thiết lắm...
______________________________________________________________
Thật sự là ở nhà cũng khá chán, thi thoảng cũng nên đi ra ngoài chút nhỉ?

Tôi quyết định sẽ đi đến phố mua sắm. Khá là đông người, cuối tuần mà, đông cũng là chuyện dễ hiểu. Bước trên con phố  đầy mùi hương quyến rũ của đồ ăn, tôi phải kiềm chế rất nhiều.

Nhưng tự thưởng cho mình thì có sao?...

Thế là tôi liền mua cho mình một ít bánh cá. Ừm, nhân đậu đỏ, thích hợp cho những cơn mưa thoáng qua. Tôi không cảm thấy tội lỗi chút nào.

Nó hơi ngọt với tôi, nhưng khi trong cơn mưa thì nó như là món ăn vặt tuyệt nhất.

Nghe có vẻ hơi điên nhưng tôi thích ra ngoài vào những ngày mưa, mọi thứ thật sạch sẽ và luôn phản phất mùi hương của mưa, thứ mà tôi nghĩ nó rất tuyệt.

Nghe một con oắt con năm nhất trung học nói điều này có vẻ hơi lạ, nhưng đúng là vậy đấy.

Kì lạ thay, hình bóng ai đó đi lướt qua tôi.

Đó có phải là... Asano? Cậu ta làm gì ở đây vậy...
_______________________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro