Chương 1: Từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của Sweetheart!

- Mình không dám chắc bộ đồng nhân này có hợp ý của các độc giả hay không vì mình không phải là các bạn, nhưng mình cũng sẽ cố gắng tạo ra một tác phẩm đồng nhân Attack On Titan bản tiểu thuyết hay nhất trong khu fanfic 2D!

- Mình không hy vọng truyện của mình sẽ bị bế lên các trang wed truyện lậu khác, nên độc giả vui lòng không đọc truyện lậu trên các web như: Truyện full, wiki,... Để ủng hộ tác giả! Mình chỉ đăng tiều thuyết lên duy nhất 2 nền tảng: Novel/MangaToon và Wattpad! [Wattpad: ]

- Đây là truyện đồng nhân nên có vài chi tiết sẽ khác với nguyên tác, nhưng mình sẽ không làm gì quá đà, làm thay đổi quá nhiều và quá trớn.

- Mình không đồng ý các bạn lấy ý tưởng mà không xin phép, đạo văn truyện mình, hay bế truyện mình sang chỗ khác và đổi lẫn cả tên tác giả.

- Văn mình còn cứng, không thể miêu tả chi tiết và hay như các tác giả đại thần khác, nên mình rất hy vọng độc giả sẽ nhắc nhở mình để mình có thể cải thiện lại.

----------------

Chương 1: Từ trên trời rơi xuống

Ở Nhật Bản, hiện đang có rất nhiều những bộ manga, anime đang rất thịnh hành và trang đua nhau bảng xếp hạng những bộ anime/manga hay nhất. Cho nên, bắt kịp xu hướng, nhiều nhà đầu tư đã tài trợ cho các công ty để có có thể mở ra dự án live action cho các bộ anime đó. Chỉ là nhiều dự án đã nhận nhiều sự chê bai của cộng đồng mạng vì nó quá "dở" đi... Nên rất ít bộ live action nào có thể thành công và làm hài lòng độc giả.

Murasaki Miran chính là một diễn viên nổi tiếng, quốc sắc thiên hương, diễn đạt hay các cảnh như khóc, đau đớn, buồn vui, nên cô rất được fan ưu ái và người xem nể phục. Cô đóng phim nào, phim đấy đều lọt trong Top nên các nhà sản xuất rất trân trọng.

Vì kì vọng vào dự án Attack On Titan live action, đạo diễn đã chính tay mời Miran vào vai Mikasa Ackerman vì cô có nét giống và tài diễn xuất không thể bàn cãi.

Miran rất trân trọng điều này, cô đã dành ra hai tháng để luyện tập sử dụng các cơ động trong cảnh chiến đấu với titan. Thế nên, cô có nhiều kinh nghiệm sử dụng các thiết bị thành thạo hơn bất cứ ai.

Cô xuất hiện lần đầu tiên vào cảnh của mấy năm sau sau khi titan Thiết Giáp và titan Khổng Lồ phá hủy tường thành sau 100 năm, còn những cảnh về quá khứ của Mikasa, Eren và Armin để cho một diễn viên nhí mười tuổi khác đóng. Trong lúc đó, chính là ngày tháng vất vả để cô chăm chỉ luyện tập sử dụng thiết bị chiến đấu.

"Murasaki - san! Chuẩn bị thôi, sắp tới cảnh của cô rồi!"

"Ờ, tôi biết rồi, vào ngay đây!"

Thợ trang điểm của Miran - Eiko tỉ mỉ đánh nhẹ phấn trắng lên gương mặt của cô, nhân vật Mikasa là kiểu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo, xinh đẹp, nên Eiko phải tỉ mỉ từng chút một.

Thấy Miran có chút bình thường, Eiko lên tiếng hỏi: "Sao vậy Murasaki - san? Trông cô có vẻ không vui cho lắm!"

"Uhm, y như vậy!" Miran khẽ mắt nhẹ mắt, sau đó mở ra, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, trả lời, "Chị thấy đó, rất hiếm bộ live action nào có thể thành công và chiều lòng người xem hết, toàn bị chê lên chê xuống, tôi sợ dự án lần này sẽ không thành công như mong đợi..."

Eiko nghe vậy liền thở dài, khẽ mỉm cười, không nói gì hết. Có lẽ cô nàng cảm thấy, bản thân Miran nói không về sai, dự án phim lần này, tỉ lệ thành công chỉ chiếm dưới 50% mà thôi.

Bỗng Eiko lên tiếng hỏi, để giảm bớt sự căng thẳng trong không gian này: "Này Murasaki, nếu bỗng một ngày, cô thấy mình xuyên không vào Attack On Titan thật thì sao? Cô sẽ làm gì để sống sót trong thế giới đó?"

Miran có chút không ngờ khi nghe Eiko hỏi vậy, nhưng nàng mỉm cười, đáp lại: "Nếu mà tôi xuyên không vào đúng lúc có titan xuất hiện, thì cái mạng này của tôi cũng không còn."

"Nhưng nếu hên hên, tôi xuyên vào đúng lúc thế giới đang tạm thời bình yên, thì tôi sẽ tìm thấy để cứu bản thân mình, không vào làm lính như Eren, có thể sống một cuộc sống bình yên đến già. Nói vậy thôi chứ... Đó là thế giới có rất nhiều titan, tỉ lệ sống sót của tôi chỉ có 10 đến 40% thôi!"

"Nhưng nếu xuyên vào thật, chắc tôi sốc rồi cắn lưỡi tự tử quá chứ không thể yên ổn sống nổi đâu. Nội cái việc chui vào bụng của mấy con titan, để chúng nó ăn thịt rồi nôn ra, thật sự không thể tưởng tượng nổi!"

Eiko hỏi: "Ủa vậy, là cô đã xem hết Attack On Titan và tìm hiểu luôn về mấy con titan đó luôn à?"

"Phải, tôi đã xem và tìm hiểm hết rồi, trong thời gian tôi luyện tập sử dụng động cơ á!" Miran cười cười, đáp lại.

Eiko cặp mắt thán phục, nhìn Miran: "Cô tuyệt thật đó Murasaki, diễn viên khác đều sử dụng phông xanh thôi, có mình cô là chịu khó luyện tập sử động cơ!"

Miran đáp: "Ừ, như vậy mới mang tính chất chân thật cho bộ phim chứ!"

Khi đang tranh điểm sắp xong, thì cánh cửa phòng mở ra, một chàng thanh niên đẹp trai có mái tóc màu đen kiểu layer mullet, phong thái lãng tử, cùng nụ cười dịu dàng, dùng cặp mắt trìu mến nhìn Miran, hỏi: "Này Miran! Tối nay em có rãnh không?" Vừa hỏi Miran, anh vừa tiến lại gần.

Thấy chàng trai đó, nét mặt Miran có chút ngại ngùng, hai vành tai đã đỏ đến nơi, đáp lại: "D...-Dạ rãnh ạ...!"

"Vậy à, vậy thì hay quá! Anh có mua cho chúng mình hai vé xem phim đây, tối đây bảy giờ anh đến đón em ha!" Shinawaji Akai nháy mắt với cô, có đưa ra cho cô xem chính là hai tấm vé xem phim kinh dị "Quật Mộ Trùng Ma" của Hàn Quốc đang nổi rần rần gần đây.

Miran mỉm cười hạnh phúc, trả lời: "Uhm, em sẽ đi!"

Akai vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá rồi, giờ anh đi đây, tới cảnh của anh rồi!" Thông báo xong, Akai xoay người rời khỏi phòng trang điểm, đi quay cảnh cửa mình.

Shinawaji Akai cũng chính là một nam diễn viên không quá nổi tiếng lắm, anh hay đóng các bộ phim trinh thám nhưng đa số đều vài nai nạn nhân hay quần chúng. Nhưng tướng mạo lại đẹp trai, phong thái duyên dáng, lại còn rất tinh tế và tử tế, Miran rất thích.

Dự án phim lần này nếu mà thành công, thì chính là cơ hội bộc phá sự nổi tiếng của Akai vì anh vào vai Eren Yeager - nhân vật chính của bộ phim.

Tối, lúc 19 giờ 45 phút. Akai đã đến đón Miran đi xem phim cùng mình, cả hai đã mua bổng ngô và nước uống, để vừa ăn uống vừa xem để mang trải nghiệm hay nhất.

Akai mặc áo thun quần jean ống rộng, phối màu rất đẹp, tóc tai chải thật cẩn thận. Miran mặc trang phục phong cách tối giản - Minimalism Style, màu lục bích. Cô vẫn là búi tóc bằng kẹp càng cua màu trắng có đính trân châu và một vài bông hoa nhỏ do chính đính thân Akai tặng cho, rồi để mái máy bay hai bên tai.

Cô không trang điểm quá đậm, chỉ đơn giản là thoa ít phấn, tô ít son cho gương mặt thêm chút dịu dàng và thục nữ.

Miran cảm thấy, vừa xem phim cùng người mình thích thế này, cảm giác thật là tuyệt vời. Đã thế còn ngồi cạnh nhau, và còn chia sẻ đồ ăn với nhau, đối với việc cô thích thầm anh từ lâu thì điều này thật sự rất tuyệt vời.

Cô thích anh lắm, chỉ là chưa có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình thôi... Mà cô bật đèn xanh, thể hiện tình cảm rõ như vậy, lâu như vậy... mà Akai vẫn chưa nhận ra. Miran có chút thất vọng.

Sau khi phim hết, hai cùng chưa đi về, chạy xe đến bãi biển và cùng nhau đi bộ dưới bãi biển, cùng nhau tâm sự.

"Này, Akai - san! Ví dụ như nếu anh thấy bản thân xuyên không vào thế giới của Attack On Titan thì sao? Anh sẽ làm gì?" Miran nhìn Akai, gợi chuyện. Câu hỏi cũng như y lúc đóng phim, Eiko đã hỏi cô vậy.

Akai nghe vậy thì liền bật cười, làm cô chút khó hiểu. Sau đó, anh vừa mỉm cười, vừa đáp lại câu hỏi của cô: "Nếu là anh, chắc anh sẽ luyện tập vào trinh sát đoàn đó, Miran! Tại vì sao? Tại vì anh cũng muốn dâng hiến cả con tim giống như các nhân vật trong Trinh Sát Đoàn, thật oai hùng biết bao. Thà rằng xuyên vào đó, sống một cuộc sống trong phập phồng lo sợ, thì anh sẽ đứng lên chiến đấu, có thể giúp ích được giúp đó cho nhân loại bằng cái mạng quèn của anh!"

"Ơ? Lỡ như anh chết thì sao đây?" Miran kinh hãi với câu trả lời của Akai, liền hỏi lại.

Akai dừng chân, nhìn vào đôi mắt màu tím lavender của Miran, trầm giọng trả lời: "Anh không sợ chết dưới bọn Titan, vì anh không nghĩ đến việc sẽ thua chúng!"

Dứt câu, đột nhiên cả hai kinh hãi tột đột, nhìn sang con đường bê tông ở phía Đông đang có một chiếc xe chở dầu cao lớn đang mất thăng bằng và lao về hướng của hai người. Chiếc xe không chạy đến chỗ hai người, nó văng ra khỏi mặt đường mà bay tới chỗ của họ.

Bãi biển ở đây cách con đường mười mét, thế nên hay có nhiều người đi làm mệt mỏi hay chán nản việc gì đó, thì họ hay đến đây để ngắm biển, để giải toả tâm hồn, giải toả sự bứt rứt trong lòng mình.

Vì chỉ có chín giờ mấy, thế nên Akai đã chở Miran đến chỗ này để nói chuyện , cười đùa, cũng là để xã tress sau cả ngày làm việc của họ. Chỉ là không giờ, đây chính là mồ chôn của hai người.

ẦM...—!!!

"Này! Có hai người bị đè trên xe! Mau cứu người đi!"

"Tài xế chết rồi!"

"Mau gọi cấp cứu, cảnh sát đến ngay!"

"Đừng gọi cấp cứu, bốn người họ chết rồi, chỉ cần gọi cảnh sát đến thôi!"

Sau tiếng nổ lớn do xe chở dầu văng xuống, thì chính là tiếng la hét của người dân, rồi tiếng cứu người của nhiều người khác.

Miran, Akai và hai người chở xe dầu đã bỏ mạng.

Hai người trên xe do va đập mạnh, chấn thương sọ não, mất máu quá nhiều mà chết. Còn về phần Miran và Akai, hai người đều bị xe lớn đè lên trên người, Akai thì bị đè hết cơ thể, còn Miran thì bị đè nửa thân dưới và mất cảm giác hoàn toàn, nhưng do vụ nổ lớn cho dầu trên xe, nên cô cũng mất mạng.

Cô không ngờ, cứ tưởng đây chính là buổi đi chơi vui vẻ với người mình thích, ai ngờ lại bỏ mạng cùng người ấy, ngay tại mãnh đất Nhật Bản thân yêu, ngay tại bãi biển phồn hoa xinh đẹp...

.

Sáng, 7 giờ 16 phút.

Miran cơ thể đau nhức nhối, từ từ chậm rãi mở mắt ra, rên rỉ đau đớn. Toàn thân cô đau quá, nhất là nửa thân dưới, đau điếng chết đi được. Nàng cố gắng cử động các ngón tay của mình, sau đó đôi mắt khẽ động, nhìn xung quanh, quan sát tình hình.

Nàng thấy căn phòng này hơi chật hẹp, làm gỗ, dường như chính là nhà nông dân, cũng có thể là nhà của thợ săn trong rừng. Đây là giả thuyết, chưa được xác thực.

Nhưng mà cơ thể của nàng nhức quá, không cử động được, chỉ có thể nằm yên quan sát tình hình xung quanh thôi.

Nhưng ngay sau đó Miran hơi kinh hãi khi nhớ lại tình hình trước khi chết, rõ ràng chính Akai và bản thân nàng đã bị xe chở dầu lao thẳng tới và đè chết.

Phải! Chính xác là nàng đã chết!

Nhưng mà... Tại sao lại ở dây?

Chẳng lẽ được cứu sống sao? Trong tình cảnh bị chiếc xe lớn đè chết hả?

Miran nhắm chặt mắt lại, khi thở phào một hơi để bình tĩnh trở lại sau cú sốc lớn. Nàng khẽ mở mắt ra, sau đó dùng khuỷ tay phải vịnh xuống giường, cố gắng ngồi dậy và tựa lưng ra phía sau. Nàng thở một cách nặng nhọc, mệt mỏi vô cùng.

Khi nhìn ra sau lớp cửa sổ của căn phòng, Miran trông thấy có một lớp tường bê tông vững chắc kia, bị che khuất tầm nhìn rộng vì đang ở trong phòng, nhưng nàng vẫn nhận ta đó chính là một bức tường lớn.

Nàng hơi kinh ngạc

Cái đập à? Không, bức tường chống biển à?

Miran biết có vài nơi khi mùa mưa đến, biển sẽ dâng trào đến nhà dân nào gần bãi biển, thế nên có vài nơi đã xây các bức tường để ngăn lại, nhưng vẫn hoàn toàn có chỗ để xuống tắm biển.

Chắc vậy rồi...

Đoạn, nàng nhìn xuống cơ thể mình, để xem bản thân có mình có ổn không thì...

Phốc...—!!!

Miran trợn to mắt lên kinh hãi tột độ, khi trông thấy cơ thể của mình bị teo nhỏ lại, y như con nít mười tuổi vậy. Tay chân... Cả vùng ngực cũng y như vậy. Nàng kinh hãi sờ tay lên khuôn mặt của mình.

Chẳng lẽ sau tai nạn nàng bị hoa mắt rồi?

Không, nàng vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng tại sao...? Sao cơ thể nàng lại kì như vậy?

Khi Miran chưa định hình được bản thân đang ở đâu và tại sao lại bị teo nhỏ thành con nít mười tuổi thế này, thì bỗng cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, nàng chau mày cảnh giác.

Một đứa bé trai tầm bảy tuổi, có mái tóc layer ngắn màu đen, đôi mắt to tròn màu xanh dương nhạt long lanh, nhìn Miran và vui vẻ chạy lại: "A! Chị gái xinh đẹp tỉnh rồi nè! Bố ơi, chị gái chúng ta cứu đã tỉnh rồi!"

Trong lúc nàng đang bần thần, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì có một người đàn ông trung niên đi vào bên trong phòng, trên tay có cầm một chiếc khăn trắng nhỏ và lau. Ổng nhẹ mắt kính, mỉm cười: "Ồ, cháu gái này tỉnh rồi, cháu thấy bản thân còn đau không cháu bé?"

Khoan đã... Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?

Mấy người này... Ăn mặc gì lạ vậy?

Miran ấp úng, không biết trả lời sao, thì đứa trai đôi mắt khẽ lay động, ôn nhiên hỏi: "Em tên là Gavi, bố em là Achisar, chị tên là gì vậy? Mà sao chị lại rơi từ trên trời rơi xuống mái nhà của nhà em vậy ạ?"

"!!" Miran kinh sợ, hô hấp như bị cướp đi khi nghe câu hỏi của thằng bé ngây ngô. Nàng rơi từ trên trời xuống khi nào, bản thân nàng chính là bị xe lớn đè rồi bị vụ nổ lớn khiến mình chết mà? Vả lại, kiểu tên của hai người này thật là lạ, không giống tên người Nhật.

Chưa kịp đáp lại mình tên gì, Miran vẻ mặt nghiêm trọng, mái tóc đen huyền của nàng cũng lay động theo phản ứng, lượn như thác nước tạo thành đường cong hoàn mỹ, nhẹ nhàng tựa như thanh âm nàng lúc này: "Đây là đâu?"

Người đàn ông tên Achisar ôn nhiên trả lời: "Đây là quận Shiganshina, môt thị trấn nhỏ!"

Nàng sợ rồi, đây chẳng phải chính là quê hương của Eren Yeager - Nhân vật chính trong Attack On Titan sao?

Liệu họ có đang đóng phim đùa mình không?

Miran bắt đầu cập nhật tình hình. Nàng chính là rõ ràng đã chết dưới thân xe tải lớn và vụ nổ lớn kinh hoàng, rồi khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cơ thể bị teo nhỏ như con nít mười tuổi, hai người có tên giống người Do Thái, còn bảo ở đây chính là quận Shiganshina... Vậy chẳng lẽ nào... Bức tường lớn ngoài kia, chính là bức tường thành ngăn chặn người dân khỏi lúc Titan sao?

Nàng, xuyên không rồi?

Đang sốc, nhưng vì hai cặp mắt của hai cha con kia đang nhìn mình với vẻ kì lạ, Miran khẽ đáp, với nét mặt có chút tuyệt vọng: "Cecilia. Con tên Cecilia... Chỉ biết tên thôi ạ, con chỉ mới mười tuổi!"

"Heh? Chẳng lẽ chị bị mất trí nhớ sao?" Gavi ngạc nhiên nhìn Miran.

Achisar khẽ chau mày: "Vậy thì tệ quá, con không có nơi nào để đi rồi..." Rồi ông mỉm cười, hỏi, "Nhưng nếu cháu không phiền thì ở lại đây một thời gian đi, chờ đến kho hồi phục trí nhớ thì tính sao ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro