Chương 2: Titan Thiết Giáp Và Titan Hộ Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ nay tui sẽ gọi Miran là Cecilia (tên giả) để mấy cô đỡ rối nhé.

- Tui tìm hiểu trên gg thì tui thấy dạng Titan của Bertolt là Titan Hộ Pháp á, có gì sai báo tui biết nha.

----------------

Chương 2: Titan Thiết Giáp Và Titan Hộ Pháp

Nghe Achisar bảo vậy, Cecilia ngạc nhiên vô cùng, cô được ở lại đây sao? Nhưng mà... Cơ hội sống mỏng manh quá... Titan Thiết Giáp và Titan Hộ Pháp có thể tấn công bất cứ lúc nào và hiện tại nàng đến năm bao nhiêu nữa. Giờ này tụi Eren bao nhiêu tuổi rồi? Hay vẫn còn trong bụng mẹ? Cô còn chưa biết được...

Thanh âm nàng mềm dẻo và dịu dàng, gật nhẹ đầu, mái tóc cũng lay chuyển nhẹ theo: "Vâng, xin cảm ơn bác rất nhiều...!"

Nghe nàng trả lời vậy, Achisar cũng phần nào cảm thông. Xa gia đình của mình, mất trí nhớ như vậy, sao không đau lòng cho được chứ...

Bỗng, Gavi giơ tay lên, cầm trên tay chính là kẹp càng cua - vật bất ly thân của Cecilia và đưa trước mặt của nàng, thằng bé ôn nhiên: "Chị Cecilia, đây có phải là đồ của chị không?"

Nàng vội cầm lấy nó, sự bất an trong lòng cũng dịu đi phần nào, đôi đồng tử màu lavender run run. Không còn cha mẹ, Akai chính là người thân duy nhất của nàng, chiếc kẹp càng cua này tuy không đáng giá, nhưng nó chính là tấm lòng của anh ấy, nàng sẽ gìn giữ thật cẩn thận, cho dù có chết dưới tay của Titan. Nàng hy vọng rằng Akai đừng có xuyên không vào đây làm gì, anh có mệnh hệ gì, thì nàng cũng không cần thiết sống gì hết.

Bây giờ là nàng phải suy nghĩ, làm thế nào để quay trở lại thế giới của mình đây? Làm thế nào để có thể quay trở lại nơi mình sinh ra, lớn lên...

Sau khi hai cha con họ rời khỏi phòng, Cecilia bây giờ mới để ý, nhà của họ chính là một trong những căn nhà gần sát tường thành nhất. Nghĩa là, đúng vào ngày hai con Titan kia phá hủy tường thành thì tức yếu nhà này cũng sẽ bị những viên đá đè lên.

Cơ hội sống của nàng thật mỏng manh...

Từ đây nàng sẽ phải sống trong phập phồng, lo sợ từng ngày...

"Tệ thật... Hà cớ chi lại xuyên đến nơi này? Sao không xuyên vào mấy bộ anime tình cảm nhẹ nhàng chứ, sao nhất thiết phải là Attack On Titan...?" Cecilia đưa bàn tay phải, vò tóc mình một cách bất lực và không còn hi vọng sống gì nữa.

Sau một hồi lâu, nàng cảm thấy cơ thể mình đã khoẻ hẳn ra, không còn nhức nhối như vừa rồi. Nàng cầm chắc chiếc kẹp trên tay, sau đó không cần đến lược chải tóc, nàng búi gọn phần tóc ở phía sau lên và cố định bằng chiếc kẹp một cách nhanh nhẹn. Nàng vẫn chính là để mái máy bay của mình hai bên trước mặt.

Cecilia từ từ bước chân xuống dưới sàn, nàng khẽ tiến tới phía cửa sổ, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển, mái tóc đen huyền khẽ lay động theo chuyển động của nàng, nhẹ nhàng uốn cong như thác nước một cách hoàn mỹ. Nét mặt ba phần sắc sảo, bảy phần diễm lệ, ngũ quan tinh xảo được ông trời thiên vị. Tuy thân đang mặc một bộ váy trắng tay dài giản dị, nhưng không thể che giấu nổi diện mạo xuất chúng.

Nàng đưa hai bàn tay trắng ngọc ngà lên, mở nhẹ cánh cửa sổ ra, âm thầm quan sát xung quanh. Nàng trông thấy người dân buôn bán rất bình thường, trẻ con thì chơi đùa, khung cảnh thật bình yên.

Do chính vì bình yên, nên nàng cảm thấy thương họ vô cùng...

Ai cũng bình thường, vui vẻ như mọi ngày nhưng không biết rằng bức tường thành đang bảo vệ họ suốt một trăm năm nay sẽ bị Titan Hộ Pháp phá hủy, Titan Thiết Giáp lao vào làm thủng tường để cho những Titan vô tri khác đi vào, tàn sát con người.

Nàng không thể báo cho họ biết chuyện này và nhanh chóng rời khỏi được, vì họ đã bình yên suốt một năm trăm, sao có thể vì một cảnh báo vô tri không có căn cứ của mình mà phải di tản đến nơi khác được. Họ sẽ gọi cô là kẻ điên, và nhất quyết không tin vào chuyện này...

Bỗng tiếng chuông lớn của thị trấn vang lên, có hai người đàn ông đi ngang qua, vừa đi, họ vừa bàn tán.

"Này, hình như Trinh Sát Đoàn đã về rồi đó, đi xem thử đi!"

"Biết ngay mà, sớm muộn gì họ cũng sẽ kéo theo đám thi thể của những kẻ thiệt mạng quay về mà không có chiến tích gì hết!"

Cecilia một mặt kinh ngạc khi nghe những lời nói này, nàng phải đến đó xem thử, có một khung cảnh đáng nhớ đã diễn ra, cô nhìn là cô biết đang ở trong năm nào... Vào năm thế giới vẫn bình yên, hay vào đúng ngày hai Titan xuất hiện!

Nàng nhanh chóng mở toang cửa phòng ra, và chạy đến cánh cửa chính cửa ngôi nhà. Căn nhà này tương đối nhỏ, không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm cánh cửa chính.

Bác Achisar cùng cậu con trai Gavi đang cùng nhau làm bánh, thấy Cecilia một mặt vội vàng như vậy thì thắc mắc. Achisar vội lên tiếng hỏi: "Này Cecilia, cháu định đâu thế? Cháu mới vừa tỉnh dậy, nên nghỉ ngơi thêm chút đi đã!"

"Cháu ra ngoài một chút xíu, lát nữa cháu sẽ về ngay ạ!" Cecilia vội trả lời lại, trông thấy đôi giày sandal của mình kia vẫn còn, nàng mang nó vào và mở cửa chạy ra ngoài trong sự kinh ngạc của hai cha con.

Người gì khoẻ gớm, mới vừa rơi từ trên trời xuống đã có thể đi lại bình thường rồi?

Cecilia vội vả chạy thật nhanh, nếu không sẽ trễ mất, Trinh Sát Đoàn sẽ đi khỏi ngay, lúc đó, muốn biết tình hình như thế nào thì khó mà còn cơ hội.

Nàng đã đi hỏi người dân, lần lượt cũng tìm đến nơi mà Trinh Sát Đoàn đang đu về, người dân bu lại đông như kiến, khó mà có thể nhìn kĩ. Nàng cố gắng chen vào những người lớn tuổi, đi đến phía trước và xem cho kĩ.

Phốc...—!!!

Cecilia trợn to mắt kinh hãi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng tự mắt chứng kiến khung cảnh tàn khốc này, nó còn khủng khiếp hơn trong phim...

Những binh sĩ Trinh Sát Đoàn anh dũng, khoác lên người áo choàng có biểu tượng đôi cánh tự do, ra ngoài tường thành để chiến đấu với Titan, nhưng kết quả họ nhận được chính là mất đi rất nhiều nhân lực và nhiều người bị thương. Có người bị mất hết một bên mắt và đã băng bó, nhưng đi đứng không nổi phải nhờ người đỡ, còn có người mất cả một bên tay và một bên chân, không di chuyển được phải nhờ đến nạn cứu hộ.

Khung cảnh gì đang xảy ra đây?

Nàng chợt nhận ra, đây chính là hậu quả sau trận chiến giữa người và Titan? Xem trên phim nó đã tàn khốc, tận mắt chứng kiến thì không tài nào có thể diễn tả được. Nàng sốc đến muốn ngất đi.

Thấy được vẻ mặt kinh hãi của Cecilia, một người đàn ông cao lớn tuổi trung niên đặt tay mình lên vai của nàng, giọng ông trầm đi, nét mặt sợ hãi đến đáng sợ: "Kinh ngạc gì chứ cháu bé? Đây chính là hậu quả của những kẻ chán sống đó... Họ cứ kiên quyết ra ngoài tường thành để chiến đấu với Titan, nhưng cháu nhìn đi? Không chết thì cũng bị mất ít nhất một bộ phận trên cơ thể... Con người, không thể thắng nổi lũ Titan đâu, suốt đời suốt kiếp đều như vậy! Con trai của bác... Từng chính là một trong những người đã thiệt mạng vào mấy tuần trước!"

Nàng nghe mà không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe, và quan sát.

Một người dân khác nét mặt cũng tiếc thương: "Cũng chỉ có bao nhiêu người thôi sao? Lần này cũng không khá hơn là bao...!"

Một người khác cũng lên tiếng: "Lúc khởi hành chính là hơn một trăm người, giờ còn chưa tới hai mươi, chẳng lẽ những người còn lại đều bị nuốt sống hết rồi sao?"

Nàng kinh hãi, đưa tay trái lên khẽ vò nhẹ tóc của mình, thầm nghĩ cái quái gì đang diễn ra vậy?

"Brown! Brown!" Một người đàn bà lớn tuổi lớn tiếng gọi tên một người, có vẻ như chính là con trai của bà. Bà tuyệt vọng chạy tới chỗ của Đại Tá, bà quỳ xuống, nắm chặt lấy hai bên cánh tay của ông, vẻ mặt không giấu nổi sự hoảng sợ và lo lắng, "Xin lỗi! Brown, con trai tôi... Nãy giờ tôi không thấy nó đâu cả! Brown, con trai tôi...!"

Hai sĩ quan trong Trinh Sát Đoàn cùng với vị Đại Tá nhìn nhau, ông khẽ nói: "Là mẹ của Brown đấy..."

Hai sĩ quan kia vẻ mặt cũng không giấu nổi sự bi thương, liền đem đến cho người mẹ già một cánh tay người được quấn quanh bởi tấm khăn trắng, chính là tay của người chiến sĩ tên Brown. Chỉ là người mẹ già vẫn chưa mở ra thôi, khi mở ra bà sẽ đau khổ đến nhường nào...

Lúc này nàng không thể nào xem được nữa vì nàng biết rõ diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra. Cecilia vội vả xoay người rời đi khỏi đám đông mà không nói bất cứ lời nào với người đàn ông vừa bắt chuyện khi nãy, bộ dạng làm cho ông ta cảm thấy kì lạ.

Nhưng mà... Cứ đi như vậy, mà không nói gì hết sao? Titan Thiết Giáp và Titan Hộ Pháp đã sắp đến đây rồi, chúng sẽ tàn sát đã nơi này không bao lâu nữa...

Cecilia chạy vội về nhà của hai cha con Achisar, nàng mở cửa đi vào trong, thấy hai cha con họ cười cười nói nói cùng nhau làm bánh thì thấy thương, Titan sắp đến rồi, nhưng cũng không thể cứu được hai người họ thì thật quá ân hận.

Nhưng làm sao lừa họ đến bờ sông được đây? Chỉ có cách này là nhanh chóng có thuyền để di chuyển lên thành khác, tránh bị Titan tàn sát. Mà nói với họ chuyện này chắc chắn sẽ không tin, chú Achisar thì càng quả quyết không tin... Hay cứu cậu bé Gavi thôi...? Ổn chứ?

Cecilia khẽ mỉm cười như chưa có chuyện gì, nàng tiến lại gần hai cha con: "Ô chao, hai người đang làm bánh sao?"

Achisar khẽ cười, nhìn cậu con trai của mình và trả lời: "Phải, bác phải dạy Gavi cánh làm bánh để sau này còn kế nghiệp bác nữa chứ! Xong rồi nè, cũng nhanh và nhìn ngon quá!"

Gavi cười cười, hồn nhiên nhìn nàng: "Cecilia chị ơi, hay chị cùng làm chung với tụi em đi?"

Cecilia im lặng một hồi, rồi cười tươi, bảo: "Hay để hôm khác được không? Chị đã nhớ lại và tìm thấy nhà cửa mình rồi, định rũ em và bác Achisar qua chơi!"

Achisar khẽ mỉm cười hiền hậu, nhìn Gavi và xoa đầu thằng bé: "Bác thì không đi được rồi tại bận quá nhiều việc, nhưng thằng bé Gavi này lại ham chơi, ở nhà không cũng không biết làm gì, hay cháu cứ dẫn nó qua nhà cháu chơi, chiều tối thì hẳn về!"

Gavi vui sướng nhảy dựng lên: "Hoan hô! Cảm ơn bố, con cùng chị Cecilia đi đây!"

Nàng khẽ nắm lấy tay của cậu bé khi nó tiến lại gần, vẻ mặt có chút đượm buồn khi bản thân chỉ có thể cứu được một người duy nhất thôi... Bác Achisar, bác rất tốt, nhưng cháu rất tiếc. Mong bác sớm phát hiện ra có Titan xuất hiện và chạy thật nhanh đến bờ sông! Bác bảo trọng!

Vừa đi đến bờ sông, Cecilia cẩn thận dắt tay Gavi đi, tim nàng cứ đập thình thịch, khó mà tả được cảm xúc lẫn lộn của nàng lúc này.

Khi chỉ cách hai trăm mét nữa là đến bờ sông, thì đột nhiên ở bên phía kia tường thành xuất hiện một luồng sáng màu vàng chói mắt, khiến người dân cảm thấy hết sức kì lạ và lo lắng. Còn Cecilia lúc này thì cố gắng bình tĩnh vào.

Thời khắc này đã đến rồi... Ngày mà người dân quận Shiganshina chứng kiến một Titan cao sáu mươi mét xuất hiện và một Titan Thiết Giáp phá hủy bức tường.

Bác Achisar, mong bác phát hiện sớm và chạy thật nhanh, rời khỏi căn phòng đó càng sớm càng tốt.

Gavi kéo nhẹ váy của nàng, hướng mắt nhìn chằm chằm vào nơi phát ra luồng sáng kia, cả người như đơ ra: "Chị ơi... Cái kia, là gì ạ?"

"Chị không cần biết... Hãy cầu nguyện cho cha em và nhiều người khác hãy bình an!" Cecilia nhỏ giọng trả lời, nét mặt không thay đổi gì mấy, "Đến cuối cùng chị chỉ có thể cứu được em thôi, Gavi... Chị xin lỗi..."

"Heh?" Gavi ngây người nàng, thầm nghĩ nàng đang nói cái gì vậy?

Nước mắt nàng tuông rơi, khóc lên như một đứa trẻ vừa làm chuyện gì sai và bị người lớn trách mắng, thanh âm nàng khi khóc nhẹ nhàng tựa như chiếc lá rơi trong gió Nam, nhưng lại không kém phần bi thương, tội lỗi.

Nàng lấy tay chùi nước mắt, quay sang nhìn Gavi: "Nhanh lên Gavi, chúng ta mau đến bờ sông ngay, binh lính sẽ di tản người dân ngay!"

"kh...-Khoan đã chị Cecilia! Em không hiểu gì hết!" Gavi bị nàng kéo chạy đi đến bờ sông, cậu bé ngạc nhiên và thắc mắc, hét lớn.

Nhưng nàng chỉ biết âm thầm xin lỗi cậu bé, nàng chỉ có thể cứu được mỗi Gavi thôi... Bác Achisar, cháu mong bác sớm ngày chạy thoát khỏi bọn Titan.

Gavi bị lôi kéo chạy đi nhưng bản thân cậu cũng đã ngoảnh mặt lại và nhìn xem là thứ gì, thì kinh hãi thay... Là Titan... Thật sự to lớn...!

Khoan, sao Titan lại to như thế chứ? Titan thông thường chỉ cao mười lăm mét thôi, và bức tường thành đó cao năm mươi mét, thế... Con Titan kia, nó cao nhiêu mét vậy?

"Khoan đã! Bố của em... Nhà em ở gần đó! Em phải đi về cứu bố em!" Gavi vội vùng vẫy khỏi tay của Cecilia, muốn quay về cứu bố của mình.

Nàng càng nắm chặt hơn, hét lớn: "Gavi, mau đi thôi, em mà quay lại đó thì cũng chết thôi Gavi!" Sau đó, nàng khẽ nhẹ giọng lại, an ủi, "Không sao đâu mà, bác Achisar sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng, ha...? Giờ đi thôi!"

Khuyên nhủ lắm Gavi mới chịu để Cecilia lôi đi, trong lòng cậu bé hy vọng cha mình không sao, là vì chị ấy bảo thế mà?

Ngày hôm đó, nhân loại nhớ lại... Nỗi khiếp đảm khi sống dưới ách thống trị của bọn chúng, nổi tủi nhục của loài chim bị nhốt trong lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro