Chương 4: Ánh mắt ta chạm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ánh mắt ta chạm nhau

Sau vài năm huấn luyện các thực tập sinh, thì ngày này cũng đã đến...

"Nhân loại đã phải trả một cái giá rất là đắt cho 100 năm sống yên bình, hệ thống cảnh báo khi đó không thể ứng phó kịp với sự xuất hiện của Titan khổng lồ."

"Ngay cả bây giờ cũng rất có khả năng con Titan khổng lồ đó sẽ xuất hiện và phá hủy tường thành bất cứ lúc nào. Khi thời điểm đó đến, các anh chị có nhiệm vụ hỗ trợ việc duy tu và hy sinh tính mạng của mình để chống lại hiểm hoạ từ Titan. HÃY CHIẾN ĐẤU ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG!"

Khi quản giáo vừa phát biểu xong, tất cả các thực tập sinh đều đứng nghiêm chỉnh và ở tư thế chào, đồng thanh hô to "RÕ!!"

Vị quản giáo cầm trên chính là tờ giấy A4 trên tay, nói tiếp: "Hôm nay tất cả mọi người đã tốt nghiệp khoá huấn luyện quân đội, trong đợt này có rất nhiều gương mặt tài năng. Sau đây tôi sẽ đọc tên mười một người đứng đầu. Hãy bước lên phía trước khi nghe tên của mình!"

"Hạng nhất - Mikasa Ackerman!"

"Hạng hai - Reiner Braun!"

"Hạng ba - Cecilia!"

"Hạng bốn - Berthelot Fubar!"

"Hạng năm - Annie Leonhart!"

"Hạng sáu - Eren Yeager!"

"Hạng bảy - Jean Kirschtein!"

"Hạng tám - Marco Bodt!"

"Hạng chín - Connie Springer!"

"Hạng mười - Sasha Brown!"

"Hạng mười một - Christa Renz!"

"Giờ sau khi tốt nghiệp, các anh chị có ba sự lựa chọn! Thứ nhất là Quân Đồn Trú, gia cố tường thành và bảo bệ thành phố. Tiếp theo là Quân Trinh Sát, sẵn sàng hy sinh tính mạng bên ngoài tường thành và đánh đuổi bọn Titan. Cuối cùng là Quân Cảnh Vệ, lực lượng dưới sự chỉ huy của đức Vua, có nhiệm vụ bảo vệ luật pháp và ổn định trật tự!"

"Đây dường như là luật bất thành văn, nhưng trong những chiến binh mới chỉ có top mười một mới được đăng ký trực tiếp vào Quân Cảnh Vệ!"

"Ngay hôm sau, tất cả sẽ đi đăng ký nguyện vọng của mình. Còn bây giờ, đợt huấn luyện thực tập sinh khóa 104 chính thức giải tán!"

Sau câu nói cuối cùng của quản giáo, tất cả mọi người cũng lần lượt giải tán. Còn Cecilia thì vẫn đi nhưng tâm trạng có chút rối bời, không ngờ bản thân đã lọt vào top 3 chỉ đứng sau Reiner và Mikasa.

Bỗng Reiner đang đi cùng Berthelot, thấy nàng liền chạy tới, đập vào nhẹ vào vai của nàng, cười híp mắt: "Này Cecilia! Chúc mừng nha, được lọt thẳng vào top 3 luôn!"

Cecilia có chút giật mình, nhưng khi biết đó là Reiner thì có chút buông bỏ cảnh giác: "Ah, cảm ơn! Anh cũng rất tuyệt mà, được vào top 2!" Nàng nói xong, quay sang nhìn Berthelot và cười mỉm, "Berthelot cũng rất giỏi mà, bữa nào hai chúng ta lại solo một ván nữa đi!"

Berthelot khi nghe nhắc tới solo thêm ván nữa thì lập tức lắc đầu liên tục: "Thôi xin! Bên thái dương của tôi hôm bữa cậu đá bây giờ còn nhức đây này!"

Ba người cùng đi chung với nhau, cười nói vui vẻ như bạn thân. Chơi thân và nói chuyện nhiều với hai người họ, Cecilia cũng phốc chốc quên mất hai người chính là kẻ thù tương lai rồi...

Cecilia quả thực rất giống Annie, lạnh lùng và trầm tính, đôi khi ra đòn lại rất đau. Nhưng khi tiếp xúc, Reiner và Berthelot mới biết nàng rất tốt bụng, dịu dàng và khả ái, trầm tĩnh như băng. Trên người còn toát lên mùi hương trái cây ngọt lịm.

Mặc dù bề ngoài Reiner và Berthelot đối xử rất tốt, nhưng nàng lại muốn không tiếp xúc với họ, vì nàng biết họ chính Titan hơn ai hết những người trong các bức tường này. Từ lúc gia nhập quân ngũ đến bây giờ, nàng hầu như không tiếp xúc với ai ngoài Reiner và Berthelot cùng với một số người.

Tại nơi mà các thực tập sinh đang giải trí ăn uống sau những ngày luyện tập mệt mỏi, Cecilia ngồi đối diện với Armin, tất cả mọi người ở đây có thể nghe thấy tiếng khoát lát đầy tự tin của Jean khi được lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng những người tài năng nhất, hắn ta vui sướng và khịa người khác vì bản thân sẽ được vào Quân Cảnh Vệ và vô lo vô nghĩ.

Reiner nhìn Jean kia, rồi quay sang nhìn Cecilia, cười: "Này Cecilia, em sẽ vào Quân Cảnh Vệ giống Jean hả?"

Cecilia hơi giật mình, sau đó vẻ mặt hơi khó xử, đáp: "Không biết nữa... Em chưa có quyết định cho bản thân. Em nghĩ mình vào Quân Cảnh Vệ cũng được, hoặc Quân Đồn Trú cũng ổn, hay Quân Trinh Sát cũng không sao. Chỉ là em không giỏi quyết định...!"

Eren ngồi cạnh nàng, nghe nàng trả lời vậy có chút khó hiểu: "Vậy lí do cậu gia nhập quân ngũ là gì?"

Mikasa, Armin và Reiner cũng có câu hỏi tương tự. Nếu có lí do, thì chắc hẳn cũng sẽ lựa chọn cho con đường sau này của mình. Mikasa nói: "Cậu hình như là top 3..."

Cecilia gật đầu với câu hỏi của Mikasa, sau đó thì trả lời câu hỏi của Eren: "Lí do mình gia nhập quân ngũ... Là vì một người, mình bất giác vì câu nói năm xưa của người đó mà đăng ký gia nhập thôi, chứ mình cũng sợ lắm ấy chứ."

Armim nhìn Cecilia và mỉm cười, với thái độ và câu nói này, chắc là vì người mình thích rồi, "Vậy cậu khi nào sẽ quyết định tương lai của mình đây?"

Nàng nhìn Armin, đáp: "Chắc là tối nay ngủ, mình sẽ suy nghĩ thật kĩ. Nếu không có lựa chọn nào khác, thì chắc tung đồng xu quyết định thôi..."

Reiner mỉm cười, Eren có chút hụt hẫng. Cậu thừa biết Cecilia tài giỏi đến mức nào, năng lực của cậu ấy có thể đấu hơn vài chục con con Titan cũng không sao.

Reiner hỏi: "Ủa vậy người đó là ai vậy Cecilia? Người mà vừa nãy em có nhắc đến?"

Cecilia nhìn Reiner, sau đó liếc mắt sang chỗ khác, vành tai có chút đỏ: "Akai, anh ấy tên Akai, lớn hơn mình bốn tuổi!"

Mikasa khẽ mỉm cười nhẹ, không ngờ con người trầm tính và ít nói như Cecilia, cũng có lúc như vậy, "Hiện giờ anh ấy ở đâu?"

Nàng hơi buồn, đáp: "Không biết nữa, vì hai tụi mình bị xa nhau trong một vụ tai nạn, mình bị lạc mất anh ấy và không biết anh ấy sống ra sao nữa!"

Armin để ý đến bây giờ nàng đã bắt đầu sử dụng lại chiếc kẹp ấy, liền nhận ra điều gì đó: "Ủa vậy... Đừng nói chiếc kẹp cậu đang kẹp, là của cái anh Akai đó tặng nha?"

Cecilia cười hạnh phúc, giơ tay ra sau tóc và tháo chiếc kẹp ra, mái tóc màu đen huyền dài mượt mà cũng vì thế mà từ từ rơi xuống, uốn lượn như thác nước. Nàng đưa ra cho mọi người xem: "Phải, đây chính là chiếc kẹp mà anh ấy tặng cho mình. Một món đồ không quá quý giá, nhưng đó lại là chính tay anh ấy tặng và kẹp lên cho mình, mình rất trân quý!"

Mikasa nhận ra, y như một kẻ si tình vậy.

Eren gạt chuyện đó sang một bên, hỏi Cecilia: "Ủa vậy nếu cậu tung đồng xu, vào Trinh Sát Đoàn, thì cậu không sợ Titan sao?"

Cecilia nhìn Eren: "Mình không sợ, tại vì mình chưa gặp chúng. Nhưng nếu có gặp chúng rồi, thì chắc mình cũng không sợ, tại vì mình không có nghĩ đến việc sẽ thua chúng, chỉ là Titan thôi mà!"

Tối đó, giường của Cecilia nằm cạnh Annie, nhưng nàng vẫn chưa ngủ, vẫn đang ngồi trên giường suy ngẫm về tương lai, về việc mình sẽ vào đâu.

Annie có chút khó chịu khi thấy Cecilia vẫn còn chưa ngủ, cô khẽ chau mày, nói: "Có chuyện gì cứ để mai hẳn làm, mắc gì nửa đêm còn thức thế này?"

Cecilia xoay người lại, nhìn Annie: "Này Annie, cậu nghĩ mình có phù hợp vào Trinh Sát Đoàn không?"

Annie bất ngờ: "Tại sao hỏi tôi?"

Nàng đáp: "Uhm, tại vì mình không thể định hướng được, và Annie là một người rất mạnh mẽ ma. Mình thấy vào cả ba đoàn đều không sao, bởi chính vì vậy mình không biết sẽ vào đâu mới ổn..."

Annie nhắm mắt: "Hãy nghĩ đến lí do vì sao mình lại gia nhập quân ngũ, rồi hẳn quyết định đăng ký vào đâu!" Cô trả lời xong thì cũng nhắm mắt và thiếp đi.

Cecilia ngẫm lại câu nói của Annie, rồi bắt đầu nhớ lại lí do vì sao bản thân lại vào quân ngũ. À, bé Gavi vẫn đang ở nhà, mỗi ngày đều nhớ đến cha mẹ nó, bác Achisar thì đối tốt với nàng nhưng nàng lại chẳng thể giúp bác ấy thoát nạn... Rồi còn Akai nữa, anh ấy nói muốn cống hiến cả trái tim, liệu nàng có thể vào quân Trinh Sát không?

Nàng nằm xuống giường và đắp chăn lại, biết rằng Annie vẫn chưa say vào giấc ngủ, nàng cố ý nói một câu: "Cảm ơn cậu, Annie! Mình định hướng được rồi. Cảm ơn cậu Annie, cậu quả là người tốt! Ngủ ngon."

Annie nằm ngược lại với Cecilia nên mặt hai người không thể nhìn thấy nhau, nhưng Annie lại khẽ chậm rãi mở mắt ra, nghĩ lời nói vừa nãy của nàng.

Tốt ư? Cô là người tốt sao?

Sau này cô còn sẽ giết nhiều người nữa, vậy mà tốt sao?

Cecilia, cậu rất trong sáng, nên dành thanh xuân để sống mới phải, vào đây cứ như dâng tính mạng của mình lên cho Titan vậy!

.

Sáng hôm sau, Eren cùng nhiều người khác đi dọc đường để lên phía trên tường thành để lắp khẩu pháo đạn, thì có trông thấy đội quân Trinh Sát dẫn đầu là Đại Tá Erwin dẫn dắt đoàn quân ra ngoài tường thành để thám sát.

Ánh mắt của Eren sáng rực, nhiều người dân hú hét, tin tưởng vào họ.

"Ah! Là Trinh Sát Đoàn ấy!"

"Là Đại Tá Erwin! Mau giết hết lũ Titan đấy đi!"

"Đó có phải là Đội Trưởng Levi không? Nghe nói sức mạnh của cậu ta bằng một đội quân đó!"

Cecilia đứng một nơi khác, cũng có thể nhìn thấy bọn họ, những người lính của Quân Trinh Sát, khoác lên trên người chiếc áo choàng màu xanh có biểu tượng đôi cánh tự do kia. Thật oai hùng và ngầu quá!!

Đang sáng mắt quan sát các sĩ quan trong Quân Trinh Sát, thì có một người dân nói lên, làm Cecilia để ý.

"Nhìn kìa, đó có phải Zohar sĩ quan cấp cao dưới trướng của Đội Trưởng Levi không? Nghe nói cậu ta cũng rất mạnh đó!"

Hửm? Zohar? Zohar là ai?

Nàng nhớ, cái tên này đâu có trong truyện...?

Cecilia liền quay sang nhìn người đàn ông có tên là Zohar mà người dân vừa nãy có nhắc tới, thì nàng thấy đó chính là một người đàn ông trạc tuổi Levi, có mái tóc kiểu layer mullet, nét mặt nghiêm túc, vẻ ngoài uy nghiêm như một vị chiến binh thực thụ, đang cưỡi chính là một con ngựa đen tuyền.

Nhìn là nàng biết ai ngay.

"Akai...?" Cecilia bất giác kêu lên một cái tên, dù không quá lớn nhưng lại gây được sự chú ý của một số người.

Erwin có liếc nhìn sang nàng với bộ trang phục nhìn là biết chính là tân binh, có vẻ mặt kinh ngạc và đôi mắt mở to, đang nhìn một người đang theo sau Levi. Hắn có xoay người lại nhìn, thì thấy người mà cô gái đó nhìn chính là Zohar.

Hange quay sang nhìn Zohar, hỏi: "Này Zohar, cậu có quen biết cô bé tân binh kia không?"

"Tân binh nào?" Zohar kinh ngạc khi nghe Hange hỏi vậy.

Hange đặt tay lên đầu của anh ta, xoay về hướng của Cecilia và nói: "Cô bé đó đó, cô bé đó nhìn cậu và gọi là Akai, cái tên này đâu phải ai cũng biết?"

Zohar khi quay sang nhìn Cecilia thì kinh hãi vô cùng, đôi đồng tử mở to. Nàng đến đây là đến thế giới khác, thế nhưng vẻ bề ngoài là không thay đổi, vẫn chính là một cô thiếu nữ xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen huyền có kẹp một chiếc kẹp càng cua.

Nhiều kỉ niệm tươi đẹp của cả hai liền hiện về, cả hai cùng lên sân thượng toà nhà bỏ hoang để ngắm sao, cùng nhau đi đến Osaka để du lịch, rồi cùng nhau đi biển ngắm quang cảnh thơ mộng, rồi cuối cùng chính là cùng nhau chết dưới xe chở dầu.

Anh chàng bất giác gọi nhỏ một cái tên: "Miran...?"

Zohar và Cecilia mặt đối mặt, không gian xung quanh phốc chốc như ngưng động lại, cứ như ông trời cũng muốn cho hai người họ quan sát kĩ đối phương. Anh thì không thể ngờ được, Miran lại đến đây, nàng cũng vậy.

Hange cười tinh nghịch: "Này Zohar, cô bé đó là ai vậy? Người yêu cậu hả?"

Zohar ngay lập tức không nhìn Cecilia nữa, liền quay trở lại là bộ mặt nghiêm túc thường thấy: "Không phải, nghĩ nhiều rồi!"

Thế là đội của Zohar rời đi, Cecilia không muốn như vậy, nàng cố gắng luồng lách từng người một để bám theo anh chàng kia, muốn xác thực để xem chắc chắn rằng có phải Akai hay không, hành động cứ như đang mất kiểm soát.

Liền bỗng có một bàn tay động vào của của Cecilia, đưa nàng rời khỏi trạng thái vừa rồi.

Connie nhìn Cecilia, nghiêng đầu thắc mắc: "Cecilia? Cậu sao vậy? Cứ thấy cậu thất thần như mất kiểm soát ấy, cậu đang tìm cái gì sao?"

Nàng bắt đầu định thần lại: "C... Connie...?"

Connie nhắc: "Đi thôi Cecilia, chúng ta phải lên tường thành để lắp khẩu pháo!" Anh chàng nói xong, liền nắm tay nàng đi thật nhanh vì sắp trễ rồi.

Nàng vẫn để cho Connie dắt tay đi, nhưng vẫn xoay đầu nhìn theo bóng dáng dần biến mất của Zohar, theo đó là kèm theo ánh nhìn kì lạ Erwin.

Trên tường thành.

"CÁI GÌ?! CẬU ĐỊNH GIA NHẬP QUÂN TRINH SÁT THẬT SAO?!" Eren đang làm việc của mình, nghe Connie tâm sự như vậy liền kinh ngạc hét lên, "Connie, không phải cậu đứng thứ 8 sao? Trước đó nghe nói cậu sẽ đăng ký vào quân cảnh vệ...!"

Connie vừa làm việc của mình, hai má hơi ửng đỏ vì ngại, đáp một cách lúng túng: "Thì vào Quân Cảnh Vệ cũng tốt đấy, nhưng..."

Tomas tiến, nhìn Eren và mỉm cười: "Nhờ bài diễn thuyết ngày hôm qua của cậu đấy!" Câu trả lời khiến Eren ngạc nhiên.

Connie quay sang nhìn Eren, gương mặt vẫn ngại: "Ờ... không, không! Là do hắn ta, đúng rồi! Do thằng Jean ấy, mình không muốn vào chung đội với thằng đó!"

Tomas hai tay chống hong, cười cười nhìn Connie: "Điều đó cũng không giải thích vì sao cậu lại muốn làm Quân Trinh Sát!"

Connie ngại quá hoá giận: "Im... Im! Đó là quyết định của tôi!"

Tomas an ủi: "Không cần phải xấu hổ đâu, đôi khi cậu biết mình cần làm gì, nhưng lại không quyết định dứt khoát được điều đó cũng là chuyện bình thường thôi!"

Eren nhìn sang Cecilia đang đứng một cách thất thần, tiến tới hỏi thăm: "Cecilia? Cậu sao vậy?"

Connie thấy vậy liền nói: "Mình cũng không biết sao nữa, từ cái lúc cậu ấy thấy Quân Trinh Sát đi ra ngoài thám sát thì cậu ấy cứ thất thần suy nghĩ chuyện gì đó!"

Eren đặt tay lên vai nàng, quan tâm đồng đội bị sao, anh hỏi: "Có chuyện gì vậy Cecilia? Cậy thấy trong người không khoẻ sao?"

Nàng giật mình khi Eren đặt tay lên vai mình, đưa nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ: "A... Eren...?"

Anh ta hỏi lại: "Cậu thấy người mình không khoẻ chỗ nào sao?"

Nàng liền cười gượng: "Gì chứ, không phải đâu... Chỉ là có vài chuyện khiến mình hơi bận tâm thôi.."

Eren nghe câu trả lời như vậy thì cũng an tâm được phần nào, anh mỉm cười: "Này Cecilia? Cậu đã quyết định bản thân sẽ vào quân đoàn nào chưa?"

Nàng cười nhẹ: "Uhm, mình quyết định rồi, mình sẽ vào Quân Trinh Sát, sát cánh cùng các cậu dọn dẹp lũ Titan kia!"

Tomas kinh ngạc: "Không phải cậu đứng thứ 3 sao? Quyết định như vậy có chút uổng phí, y chang Connie, nhiều người muốn vào top 10 còn chưa được, chẳng lẽ cậu cũng là vì bài diễn thuyết của Eren ngày hôm qua nha?"

Nàng lắc đầu: "Không, không phải vậy. Tối hôm qua khi ngủ mình đã cố gắng suy nghĩ rồi nhưng mà vẫn chưa thể biết mình sẽ vào quân đoàn nào, thế nên định dùng đồng xu quyết định, nhưng lúc đó Annie khuyên mình vài câu, nên mình mới nhận thức được và có ý định đăng ký vào Trinh Sát Đoàn!"

Tomas lại kinh ngạc hỏi thêm một câu: "Ủa Cecilia? Tưởng cậu trầm tính lắm? Sao hôm nay nói nhiều vậy? Mình nhớ cậu còn ít nói cho Annie nữa, nhìn cứ như tự kỷ ấy..."

Cecilia có chút giận khi nghe nói vậy, nàng hơi quát nhẹ: "Cậu nói cái gì hả Tomas?"

Connie và Eren cười cười, ngăn Cecilia lại để cho hai người đỡ phải đấu đá nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro