Chương 5: Thần giao cách cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Thần giao cách cảm

"Thôi nào Cecilia! Nói chuyện nhiều cũng tốt mà, nhìn cậu cười đùa cũng rất dễ thương mà không phải sao? Coi chừng có ai để ý cậu đó Cecilia!" Connie nhồi thêm một câu làm nàng ngại ngùng, mắng thầm trong lòng mà muốn tẩn cậu ta một trận.

"À, có phải là Rei...-?" Eren nhận ra, liền định hỏi.

Sasha bỗng từ đâu đi đến, kéo một bên áo khoác của mình ra, rồi cho mọi người tụi Eren xem thành quả của mình cùng vẻ mặt thèm thuồng vui sướng: "Mọi người, tớ vừa chôm được một đòn thịt trong kho quân lương của chỉ huy nè."

"..!!!" Cả đám thấy mà kinh hãi bởi hành động này của Sasha.

Eren hỏi: "Sasha, cậu muốn bị tống vào biệt giam một lần nữa à?"

Tomas nói: "Cậu ngốc quá, ngốc đến phát sợ!"

Sasha khoản để ý lời nói của các bạn mình, cô vẫn tỏ biểu cảm vui sướng khi nghĩ đến thịt: "Lát nữa chúng ta có thể chia nó với nhau... Cắt ra, ăn cùng với bánh mì... Hehehe...!"

Connie khuyên can: "Trả nó về chỗ cũ đi!"

Một cô gái để tóc hai chùm, cũng lên tiếng cảnh báo nhẹ: "Cậu ấy nói đúng đấy. Với tất cả đất đai đã mất, thịt giờ trở nên rất quý giá!"

Sasha im lặng, từ từ tiến tới một chiếc thùng và đặt đòn thịt vào trong, cô bảo: "Không sao. Chúng ta sẽ lại có nhiều bò cừu, khi chúng ta giành lại phần đất đã mất."

Eren kinh ngạc "Hả?" Một tiếng, còn Tomas sáng mắt lên: "Đúng ha. Chúng ta cứ việc ăn mừng trước cho việc chiếm lại Maria, sau khi ăn hết chỗ này xong, việc còn lại chỉ là giành lại những gì đã mất!"

Cecilia cười nhẹ, phân cảnh nàng rất rồi, nàng một chóng tay lên ngang eo, nhìn mọi người và mỉm cười: "Nhớ chừa cho tớ một phần đấy, đừng ích kỉ ăn hết đâu đấy, Sasha!"

Eren cùng nhiều người kinh ngạc trước câu nói của Tomas và nàng, nhưng một người không kìm chế được, lên tiếng: "Tớ cũng sẽ ăn vài lát thịt đó!"

Connie cũng hết lòng lên tiếng: "Tớ... Tớ cũng sẽ ăn! Cậu cữ giữ đó đi!"

Samuel bảo: "Đừng có đứng như trời trồng đó, Eren làm việc đi, không chúng ta sẽ bị lộ đấy!"

Cô gái cột bím tóc hai chùm đó cũng mỉm cười: "Vẫn còn rãnh rỗi trước khi tới trưa!"

Eren có chút đứng bần thần khi thấy những người bạn của mình như vậy, trong lòng thấy thật ấm áp.

Connie đang làm việc, thấy Cecilia lén lút đi về hướng khác, cậu chau mày cằn nhằn: "Này! Cecilia! Cậu định trốn việc sao?"

Cecilia nghe thấy Connie nói gì, liền khựng chân lại, quay sang nhìn mọi người và bảo: "T... Tớ ra đây làm chút xíu việc, sẽ quay lại ngay!" Dứt câu, nàng liền bước chân nhanh hơn, không khỏi khiến nhiều cảm thấy rằng rất kì lạ, mà quan tâm gì chứ, Cecilia kì lạ đó giờ.

Nàng vừa bước đi thật nhanh, vừa có chút thẩn thờ, theo nàng nhớ lát nữa Berthelot sẽ hoá thân thành Titan và đạp thủng tường một lần nữa, lại còn xuất hiện ngay chính vị trí của mọi người đang làm... Nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây...

Ơ mà khoan, còn mọi người?

Lương tâm cắn rứt, nàng lại không thể trông thấy bản thân mình ích kỉ thêm một lần nào nữa, rõ ràng cơ thể kêu thêm mọi người đi cùng sẽ giám tối đa sự thương vong mà. Cecilia dừng chân, ngoảnh mặt lại, nhìn mọi người, hét lớn: "M... Mọi người, tớ nhận ra một mình tớ làm không được việc này, mọi người tới và phụ mình một tay được không?"

Connie đứng dậy, nhúng vai: "Thiệt tình, Cecilia, sao không nói sớm chứ?"

Connie định tiến tới gần Cecilia và cùng nàng đi làm việc gì đó, thì không ngờ ngay giây phút định mệnh, một luồng khói trắng và nóng ẩm xuất hiện bên ngoài tường thành, nó xuất đầu lộ diện rồi... Titan Hộ Pháp, sức nóng của nó thật khủng khiếp, nó như thổi bay tất cả mọi người xuống khỏi tường.

Nhiều người ở gần đó liền bị thổi bay xuống, cả Cecilia đứng phía xa cũng không chịu được, nhanh chóng cùng bộ cơ động 3D bay xuống một căn nhà gần đó, cô hét lớn cảnh báo: "MỌI NGƯỜI! CHUYỂN SANG DẠNG BỘ CƠ ĐỘNG 3D! ! !"

Câu nói vừa rồi đánh thức mọi người sau vài giây thất thần chưa hiểu chuyện vừa xảy ra, tất cả mọi người nhanh chóng sử dụng bộ cơ động 3D bám lấy bức tường để không bị ngã xuống mặt đất.

Samuel không chịu được đã bất tỉnh, không thể chuyển sang bộ cơ động 3D được liền ngã xuống, Sasha nhanh chóng tới tới và cứu cậu ta kịp thời, cô dùng dây sắt của bộ cơ động 3D bắn vào chân của cậu ta, may mắn chưa bị rớt xuống.

Eren nhìn, bất giác thở phào: "Nguy hiểm quá..."

Chuyện chưa xong, bàn tay của con Titan Hộ Pháp bám lấy tường thành, sau đó phá vỡ một phần bên dưới bức tường bị thủng một lỗ, tạo ra tiếng động rung chấn cực kỳ mạnh.

Tomas kinh hãi: "Chúng đã phá vỡ tường thành..."

Connie xanh tái mặt mày: "Lại... Lại nữa rồi! Titan đang ùa vào! Chết tiệt, nhân loại sắp bị tận diệt rồi!"

Eren rút ra hai lưỡi dao thép từ trang bị thiết bị cơ động, trạng thái sẵn sàng chiến đấu: "SASHA! CẬU LO CHO SAMUEL! ĐỘI BẢO TRÌ PHÁO BINH 4! SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU! MỤC TIÊU Ở NGAY TRƯỚC MẮT VÀO TITAN KHỔNG LỒ! ! !"

Nhiều người dường như bị sốc trước câu nói này của Eren, cậu t như vậy mà gan dữ. Còn bọn họ, không dám lại gần, vì con Titan kia... Quá lớn... Eren vậy mà tự một mình dám đối đầu với nó.

Cecilia điều khiển bộ cơ động 3D, bay tới chỗ của mọi người, nàng bay tới chỗ của Samuel đang treo lơ lửng kia mà bế lấy và đặt lên trên một mái nhà, động tác nhanh nhẹn khiến cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Nàng vỗ vỗ mặt của anh ta, quan tâm hỏi: "Này, Samuel, cậu không sao chứ?"

Sasha lên tiếng hỏi lớn: "Cecilia?! Samuel không sao chứ?"

Nàng vội quay sang trả lời: "Cậu ta chưa chết, là bị bất tỉnh rồi!"

Trên kia, Eren đang cố gắng cắt gáy của Titan Hộ Pháp thì bỗng nhiên nó biến mất còn để lại một làn khói trắng, coi như uổng phí hết bao nhiêu mồ hôi. Anh kinh hãi, chuyện này thật sự giống năm năm về trước, chúng đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất.

Connie nhìn xuống, thấy Eren vẫn còn bám trên mặt tường bên kia bằng dây sắt, cậu hét lớn: "TITAN KHỔNG LỒ KIA BIẾN MẤT RỒI?! EREN, CẬU GIẾT NÓ À?!"

Eren leo lại lên trên tường, chạy đến phía của mọi người với vẻ mặt vẫn còn rất bất ngờ và kinh hãi: "Xin lỗi, tớ để vuột nó..."

Tomas không khỏi kinh ngạc: "Cậu xin lỗi cái gì chứ?! Tụi tớ còn đông đá hết ca chẳng làm gì được đây này!"

Connie kinh hãi hét lớn: "NÀY! MẤY CẬU NGHĨ GIỜ LÀ LÚC ĐỂ NÓI CHUYỆN VUI VẺ THẾ HẢ?! TƯỜNG THÀNH BỊ LỦNG RỒI!! NẾU KHÔNG LẤP LẠI NHANH, TITAN SẼ LẠI TRÀN VÀO NỮA ĐẤY! ! !"

Cấp trên cũng đã đến, dẫn mọi người đến khu tập trung, chuẩn bị bộ cơ động 3D đàng hoàng để giao chiến với Titan. Người dân cũng bắt đầu nhanh chóng sơ tán đến thành bên kia, người người loạn chạy thật nhanh.

Không may là Quân Trinh Sát cùng những chiến binh thiên chiến nhất đã ra khỏi thành trong một vụ thám sát, bây giờ Quân Đồn Trú là lực lượng duy nhất còn sót lại sửa chữa thành và chuẩn bị nghênh chiến với Titan.

Các thực tập sinh của khoá huấn luyện đang lao nhao chuẩn bị trang bị đủ thứ, vì lát nữa họ sẽ giao chiến với Titan - Thứ mà loài người ai cũng sợ.

Bỗng, Reiner tiến tới và đặt tay lên vai Cecilia, lo lắng hỏi nàng: "Nghe nói, em ở gần khu vực con Titan kia xuất hiện hả? Có bị làm sao không?"

Nàng hơi giật mình, quay sang nhìn, cười gượng, đáp: "Kh... Không sao, bây giờ sắp nghênh chiến với Titan rồi, anh nhớ cẩn thận nha Reiner!"

Reiner đáp: "A... Ừm, em cũng cẩn thận!"

Theo như lời của chỉ huy nói, các đội sẽ phân chia giống như khi huấn luyện, từng đội sẽ phụ trách từng tuyến đường dưới sự chỉ huy của Quân Đồn Trú, nhiệm vụ của họ chính là hỗ trợ tiếp tế, truyền tin và quét sạch bộn Titan tràn vào. Vì là thực tập sinh, nên họ ở giữa tiền tuyến và hậu tuyến là trung tuyến.

Cecilia khẽ thở phào một hơi, không phải là nhẹ nhõm, mà là lo lắng và quyết tâm. Đây cũng chính là trực diện đối đầu đầu tiên giữa nàng và Titan, quyết tâm sẽ giết bằng được bọn chúng và hơi lo lắng là vì... Cứ như nàng giết người vậy, vì Titan cũng chính là con người hoá.

Vì Mikasa có thực lực bằng một trăm người, nên cô được chỉ định đến hậu tuyến.

Cecilia cùng đội của mình lên đường, nàng chung đội của Eren. Mọi người đứng trên mái ngói nhà màu đỏ, quan sát và trò chuyện trước khi hành động

Armin hơi lo, cậu đổ mồ hôi hột khắp thái dương. Eren lên tiếng nói chuyện với cậu: "Armin... Đây là cơ hội tốt ha? Chúng ta vẫn chưa là thành viên của Quân Trinh Sát, nhưng nếu bắt đầu từ bây giờ, thì tới khi chúng ta được chiêu mộ thì chắc chắn chúng ta sẽ thăng tiến rất nhanh!!"

Armin nghe vậy, trong lòng được thúc đẩy sự quyết tâm chiến đấu phần nào, cậu nhìn Eren và nở nụ cười đầy quyết thắng: "Ừ... Đương nhiên rồi!" Dứt câu, cậu quay sang nhìn Cecilia đang im lặng nhìn lính của Quân Đồn Trú, "Top 3, nghe nói cậu cũng muốn vào Quân Trinh Sát, vậy cố gắng nha!"

Nàng ngạc nhiên nhìn Armin, nghe vậy liền mỉm cười gật đầu.

Cô gái cột tóc hai chùm tiến tới cắt ngang hai người: "Ba cậu nghe này, Ba cậu không phải những người duy nhất ghi danh vào Quân Trinh Sát đâu biết không?!"

Tomas nói tiếp: "Eren đã đi trước một bước rồi, nhưng tụi này cũng sẽ không thua đâu!! Tớ chính thức tuyên bố cuộc săn Titan, ai giết được nhiều Titan nhất sẽ thắng!"

Eren cười một cách ngạc nhiên: "Nói rồi đó Tomas, cứ giết thật nhiều vào đấy!"

Ở phía mái nhà bên kia, chỉ huy của Quân Đồn Trú hét lớn, giơ cao tay ra hiệu với đội Eren: "ĐỘI 34 VỀ PHÍA TRƯỚC!"

Cả đám hăng hái tiến lên phía trước, dùng bộ điều khiển 3D bay thẳng lên. Họ cũng khá ngạc nhiên vì phía trước đang có nhiều bậc đàn anh ở phía tiền tuyến.

Khi đang bay thì bỗng có một con Titan dị thường phóng nhanh như chớp, cả đám liền tránh ra và người của nó liền va vào toà nhà. Sau đó nó nghiêng người ra, cả đám liền tá hoả khi nó đã nhanh chóng bắt lấy Tomas vào mồm rồi.

Tomas kinh hãi nhìn nó rồi nhìn mọi người, hoảng sợ rên rỉ: "C... Chết tiệt... Ư aa... A..."

Eren kinh hãi hét lớn nên anh ta, sau đó liền nuốt chửng Tomas vào trong bụng, làm cả đám và Eren sửng sốt. Cecilia ở đây tim đập thình thịch, cảm giác lại hồi hộp một cách khó tả.

Con Titan vừa nuốt Tomas liền quay sang phía khác và đi, Eren tức giận gì người bạn của mình bị nó ăn thịt, cậu hét lớn và bay về phía nó.

Cecilia kinh hãi hét lớn: "EREN! ĐỪNG TÁCH RIÊNG! NGUY HIỂM! ! !"

Nhưng Eren lại một mực đuổi theo, bỗng nhiên ở phía dưới xuất hiện một con Titan và nháo tới cắn mất bên chân trái của Eren. Cậu ta mất thăng bằng liền ngã xuống mái nhà, bất động.

Cả đám bên này liền sửng sờ.

"Eren... Cậu ấy cũng...?"

"Chân cậu ấy?!"

"N... Này! Tình hình đang xấu đi, chúng ta không thể ở đây được!"

Cecilia ra lệnh: "Mọi người, nhanh chóng rời khỏi đây! Con Titan vừa rồi đến kìa!"

Mọi người trừ Armin nhanh chóng bay sang toà nhà khác khi con Titan vừa cắn mất chân của Eren nhào tới chỗ họ. Samuel cùng một người khác bị nó bắt lấy, cô bạn tóc hai chùm liền mất thăng bằng ngã xuống mặt đất và tựa lưng vào tường.

Nhưng rồi cả ba người họ đểu bị Titan cắn nhai rồi nuốt chửng vào bụng, Armin sửng sờ nhìn đồng đội của mình rơi vào miệng cọp nhưng chẳng thế làm gì. Tay chân cậu cứng đờ, không thể làm gì được.

"MAU THẢ HỌ RA CHO TAO! CON TITAN KINH TỞM KIA! ! !" Cecilia hét lớn, thanh âm chứa đầy sự tuyệt vọng khi bản thân tự tận mắt chứng kiến những người bạn của mình bị ăn thịt.

Nàng gào thét như một con mãnh thú, nếu như Akai ở đây, anh ấy cũng chẳng sẽ ngồi yên chờ chết. Nàng phóng tới con Titan vừa ăn chân của Eren, dùng dây sắt ghim vào gáy của nó và bay thẳng tới, định dùng hai lưỡi dao chém đứt gáy nó. Ấy thế mà nó lại quay sang nhìn nàng, chưa kịp định hình liền bị nó bắt lấy, nằm cuộn tròn trong tay.

"CECILIA!!!" Armin tuyệt vọng hét lớn.

.

Trong lúc đó, ở ngoài thành, phía của Quân Trinh Sát.

Khi đang đứng trên cành tay to lớn, bỗng nhiên Zohar giật mình nhẹ một cái, liền quay sang nhìn ở phía thành. Tim khẽ đập nhanh, cảm giác khó chịu chảy dọc cơ thể.

Một sĩ quan Trinh Sát thấy trạng thái của anh kì lạ như vậy, liền lo lắng hỏi thăm: "Sao vậy Zohar? Tự nhiên lại giật bắn mình thấy ghê vậy?" Với câu hỏi này, nhiều người ở phạm vi gần có thể nghe được liền quay sang nhìn anh.

Zohar từ từ định thần lại, bàn tay của anh khẽ đưa đến và chạm vào lòng ngực của mình, đôi mắt mở to: "Không biết nữa... Tự nhiên, tim tôi nhói quá..."

Một nữ sinh quan không nghĩ đến tình huống xấu như anh bị bệnh tim hoặc sức khoẻ không tốt, cô nghĩ đến tình huống vui hơn: "Zohar, đừng nói là cậu và cô bé thực tập sinh vừa nãy có thần giao cách cảm nha? Kiểu như hai người có quan hệ tình cảm á? Tại vừa nãy cô bé đó có gọi cái tên cũ của anh là Akai đó, việc đó chỉ có trong đoàn biết thôi!"

Một người khác nói: "Đúng đúng, khả năng cao là như vậy!"

Một người khác cũng lên tiếng: "Vừa nãy cô bé đó gọi tên thật của cậu, ai cũng nghe hết! Chắc chắn là hai người có quan hệ mật thiết!"

Zohar nổi hắc tuyến, anh nhìn cả đám kia đang trêu chọc anh, lên tiếng cảnh báo: "Này im đi nha mấy người này, cứ chọc tôi, xong cuộc thám sát này tôi phải tẩn các người một trận!"

Nói rồi cả đám người cười lớn trong sự vui sướng vì đã trêu giận được Zohar - Người nổi tiếng với sự tàn nhẫn và lạnh lùng.

Nhưng rồi anh khẽ nhìn vào sợi dây chuyền cỏ bốn lá trên người, thầm nghĩ giả thuyết của cô gái vừa rồi. Lỡ như hai người quả thực có thần giao cách cảm, rồi nàng lỡ đang bị gì thì sao? Cho nên, tim anh mới nhói vậy?

A không, phải suy nghĩ tích cực lên, chắc anh chỉ là tự nhiên tim nhói thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy đâu...

"Phải không...? Miran?" Zohar nói thầm trong miệng.

"Hả? Cậu vừa nói gì vậy?" Sĩ quan đứng gần Zohar, thấy anh lẩm bẩm gì trong miệng gì liền thắc mắc hỏi.

.

Ở phía của Cecilia.

"Cecilia!! Cậu đâu rồi?! Mau trả lời mình đi!!" Armin la hét tuyệt vọng khi cô bạn Cecilia bị bàn tay to lớn của con Titan kia nắm lấy, cơ thể nàng nằm gọn trong tay nó, liền khiến cho cậu tuyệt vọng thêm.

Cậu ấy đứng thứ ba lận mà... Tại sao...?!

Con Titan đó không ăn ngay, nó dường như muốn ăn hai người cùng một lúc nên sang chỗ khác tìm mồi với bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy nàng. Armin thẩn thờ, thầm nghĩ chuyện gì vừa xảy ra?

Cecilia... Người đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những người mạnh nhất của khoá huấn luyện 104, cậu ấy rất mạnh mẽ, quật ngã Berthelot trong gang tấc, thách đấu với Annie, đấu võ mồm với Eren cùng Jean, nói xấu Quản Giáo Shadis... Cậu ấy, còn đối xử rất tốt với cậu, có lần cậu ấy đưa khăn giấy cho cậu khi cậu bị sổ mũi... Reiner, còn thích thầm cậu ra mặt. Một người như Cecilia lại sẽ chết dễ dàng như vậy sao? Reiner khi biết cậu chết bởi Titan, sẽ đau lòng đến nhường nào?

Con Titan vừa nắm trên tay là Cecilia, tiến tới chỗ tiền tuyến. Một anh tiền bối của Quân Đồn Trú thấy, liền báo cho đồng đội: "CÓ MỘT CON CAO TÁM MÉT ĐANG ĐI VỀ HƯỚNG NÀY!"

Khi nhiều người định xung phong tiến tới cắt gáy nó, liền sững sờ khi trông thấy ở bàn tay phải nơi nó đang nắm chặt tự nhiên hơi nhúc nhích.

XOẠC...—!!!

Từ trong bàn tay của con Titan đó, một bóng dáng của một tiểu thiếu nữ bay ra, không những bay ra bình thường mà là nàng cùng lưỡi dao thép phanh thây bàn tay của nó ra, tạo ra tiếng xoạc khá lớn cùng nhiều vết máu bắn tung toé. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy kinh ngạc.

Cecilia bắn dây sắt sang bả vai bên kia của con Titan, khi bay tới liền bắn dây sắt khác xuống chân nó và chém ngay hai đường ở gót chân khiến nó mất thăng bằng mà ngã úp xuống. Động tác nhanh nhẹn mà thầm lặng, đây chính là top 3!

"CHỊ ĐÂY TOP 3 ĐẤY NHÉ! CƯNG TƯỞNG ĂN CHỊ DỄ DÀNG VẬY SAO?!"

Nàng không ngừng tay, tiếp tục bắn dây sắt đến gáy của nó, vừa bay tới gáy của nó nàng lại vừa chém nhiều đường ở lưng của nó, rồi nhanh chóng lao thẳng tới chém đứt gáy của nó. Nhát chém đủ sâu để con Titan đó lìa đời, đi trầu ông bà.

Sau đó nàng không mạo hiểm tiếp đất với mặt đất, nàng dùng bộ cơ động bay thẳng lên mái nhà, thở hổn hển vì mệt. Vết máu của Titan trên người của nàng cũng dần bốc khói và tan biến.

Một đàn anh của Quân Đồn Trú chạy tới chỗ nàng, hỏi: "Này thực tập sinh! Không sao chứ?!"

Thấy đàn anh, Cecilia nhanh chóng nắm chặt hai tay, tay phải đặt trước ngực, tay trái đặt sau lưng, tư thế đứng nghiêm chào tuyệt đẹp: "Vâng!"

Anh ta lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô ở đội mấy?"

Nàng thanh âm nói lớn, đáp: "Thưa, em là Cecilia của đội 34! Đội của em gặp trúng con Titan này và đã thiệt mạng hết rồi, em bị nó nắm chặt trong tay, em chưa chịu thua nên nhanh chóng thoát ra và nhanh kết liễu nó! Em xin lỗi vì đã quá chậm trễ! ! !"

Đàn anh nhìn nàng, sau đó nhìn xuống con Titan vừa biu giết kia đang từ từ phân hủy: "Không sao, mau quay lại hậu tuyến đi!"

Nàng tuân lệnh "Rõ!" Rồi nhanh chóng dùng bộ cơ động phóng về lại hậu tuyến.

Vừa bay đi, nàng vừa cố gắng nhớ lại. Hình như lúc này chính là Eren cứu Armin khỏi con Titan râu dài kia rồi bị nuốt, sau đó Eren biến thành Titan và giúp mọi người đáng bại lũ Titan vô tri.

Nhìn bóng lưng của Cecilia rời đi, một đàn chị nhìn xác của con Titan vừa rồi, bất giác cảm thán: "Con bé kia phanh thây luôn mới chịu, top 3 đấy ư? Vừa nãy có nghe nó nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro