Chương 6: Giấc mơ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Giấc mơ ấy

Cecilia vừa nhanh chóng chạy về lại chỗ của Armin và cậu ấy vẫn còn ở đó, tự nhiên tay bất giác sờ đến chiếc kẹp sau tóc của mình, liền giật mình đáp xuống mái nhà.

Tay đưa đến và tháo chiếc kẹp ra, mái tóc màu đen huyền cứ như vậy thả xuống, bay nhẹ trong gió, tạo ra nhiều đường cong hoàn hảo tựa như chiếc lá rơi trong gió. Nàng sờ lấy chiếc kẹp, thấy ổn vì nó vẫn không sao, chỉ là bị trầy xước nhẹ do con Titan vô tri kia. Chiến đấu mà lại đeo chiếc kẹp này thì không sớm hay muộn cũng sẽ hư mà thôi, đây là món quà của Akai, nàng phải giữ gìn cẩn thận.

Cecilia khẽ thở phào một hơi, sau đó liền bỏ chiếc kẹp vào trong áo, sau đó lấy một chiếc dây thun cột tóc kên thành kiểu đuôi ngựa thấp, phía phần mái kiểu máy bay vẫn loã xoã trước mặt không thay đổi. Nàng khẽ đưa tay tém nó sang hai bên tai, tập trung vài giao chiến với Titan.

Con Titan vô tri vừa rồi chính là Titan đầu tiên nàng gạ gục được, hạ gục bằng cách phanh thây nó ra bằng nhiều nhát chém và cắt sâu vào gáy nó. Vì nó chính là hung thủ đã nuốt chửng hai người bạn của nàng, không những họ mà còn có nhiều người khác nữa, thế nên nàng ít ra đã báo thù được cho họ. Chỉ là, nàng cũng là chính tay giết người.

Cả đời nàng cũng đâu thể ngờ, bản thân lại có thể giết Titan dễ dàng như vậy. Huống hồ nàng còn là top 3, khi đến thế giới này còn bị teo nhỏ lại thành một đứa nhóc. Hai việc trên, chẳng lẽ cũng ảnh hưởng về việc nàng xuyên không đến đây sao? Cơ thể bị teo nhỏ, sức mạnh tăng lên, chắc chắn chính là bị ảnh hưởng bởi việc nàng xuyên đến đây. Vậy khung cảnh lúc nàng rơi xuống mái nhà của bác Achisar lúc đó như thế nào? Khi kết thúc trận chiến này, nàng sẽ đến tìm Gavi để hỏi rõ sự tình.

Đang mãi miết suy nghĩ, thì đột nhiên có một con Titan dị thường xuất hiện trước mắt Cecilia, nàng hoảng hốt nhanh chóng bay sang chỗ khác, Titan đó đáp xuống mái nhà tạo ra chấn động nhẹ khiến nhiều miếng gạch của mái ngói văng tứ lung tung, một miếng gạch có đầu nhọn bay về giữa mặt của nàng, nhanh chóng né đi nhanh lại sượt qua một đường ngắn bên má phải của nàng và chảy máu.

Nàng hai tay rút hai dao thép ra, trừng mắt nhìn con Titan kia, và nó cũng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nó khẽ híp mắt và nở nụ cười quỷ dị.

Nó lao tới với tốc độ cực kỳ nhanh, Cecilia phóng dây dắt vào trán nó và định lao tới, liền bị nó nắm lấy sợi dây và hất sang mái nhà bên kia, nàng cũng theo đó mà hất sang cùng, lưng đập mạnh vào tường, đau rã người và trượt xuống mặt đất, nằm úp tại chỗ, máu đầu chảy lênh láng.

.

Bên ngoài thành, phía Trinh Sát Đoàn.

Zohar với tốc độ nhanh nhẹn, một lần chém gáy của ba Titan và tiếp tục phóng thẳng về phía trước.

Đột nhiên anh cảm nhói tim một lần nữa, lần này lại đau hơn lần vừa rồi. Anh mất thăng bằng liền rơi xuống mặt đất, hắc mã của anh cũng theo chủ và chạy tới.

Một người lính nhanh chóng chạy tới phía cửa anh, cưỡi trên mình một con ngựa, lo lắng hỏi: "Zohar? Có chuyện gì vậy?"

Zohar gượng đứng dậy, tay dựa vào hắc mã của mình, tay còn lại bấu chặt vào lòng ngực, cơn nhói ngày một tăng lên khiến anh đau đớn tột cùng mà nhăn mặt: "Tim... Tim tôi nhói quá... Chắc lát về phải đi gặp bác sĩ rồi!"

Người lính kia nói: "Phải vậy rồi, hồi nãy anh cũng nhói mà, mà hình như lần này nhói hơn sao?"

Zohar cắn răng, tay vẫn bấu chặt vào lòng ngực. Trong lòng muốn đậu xanh rau muống, chẳng lẽ mình bị bệnh tim rồi? Sao lại vậy chứ? Hay là quả thật có thần giao cách cảm với Miran, và hiện tại em ấy chẳng lẽ đang gặp nguy hiểm sao...?

Levi cưỡi ngựa chạy đến chỗ của Zohar, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và khó ở như ngày nào: "Này, Zohar? Có chuyện gì vậy?"

Anh sĩ quan vừa rồi liền báo cáo: "Đội Trưởng Levi, Zohar bảo tim ảnh đau nhói, vừa nãy cũng bị nhưng lần này lại nặng hơn!"

Levi kinh ngạc nhìn anh: "Này, đừng có nói là bị bệnh tim đấy chứ?"

Zohar mặc dù vẫn còn nhói, nhưng anh vẫn ráng leo lên ngựa, cười gượng: "Gì đấy? Tự nhiên là trù tôi bệnh tim? Levi, cậu muốn tôi vậy lắm sao? Bớt giỡn đi cha nội!"

Sau đó tiếp tục cưỡi ngựa xuất phát tiếp, bây giờ tim vẫn còn hơi nhói, phải gắng gượng thôi. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì...

Anh phải nhanh chóng kết thúc cuộc thám sát này rồi quay về mới được, anh cũng rất muốn gặp lại Miran.

.

Ở phía của Cecilia, cô bị con Titan dị thường kia hất văng sang toà nhà bên cạnh, lưng đập mạnh, phổi bị tổn thương nhẹ, nàng vì thế cũng mất hết sinh lực mà ngã trượt xuống và nằm úp xuống dưới mặt đất. Đầu bị tổn thương, bắt đầu chảy máu lênh láng.

Đôi đồng tử levender trở nên mơ hồ, nàng nhất thời không thể nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt, nó mờ quá, thật tình không thể nhìn thấy rõ...

Nàng khẽ thở đều đều, nhưng lại pha chút mệt mỏi thấy rõ.

Con Titan dị thường kia từ từ bò tới chỗ nàng, cầm thân nàng lên như cầm một món đồ. Nàng nhìn nó, không còn sức phản kháng, chắc do cú đập mạnh vào tường và chảy nhiều máu. Con Titan đó đưa cơ thể nàng lại gần miệng và nó từ từ há họng ra. Nàng chứng kiến tất cả, nhưng bản thân lại không thể phản kháng, sức của một cô gái yếu đuối làm trụ được?

Akai à, chẳng lẽ đây chính là cách chết của em sao?

Em chưa muốn chết...

Em chưa gặp lại anh để hỏi rõ sự tình, tại sao anh lại xuất hiện ở Trinh Sát Đoàn? Anh cũng xuyên không sao?

Akai... Em còn nhiều điều muốn hỏi anh lắm...

Nhưng mà không hỏi được rồi, chắc đây sẽ là cách chết của em...

"Mình chưa muốn chết mà... Mình còm nhiều việc chưa hỏi anh ấy... Mình muốn trả thù cho bác Achisar giùm nhóc Gavi... Mình muốn giúp mọi người... Mình muốn sát cánh cùng Akai..." Cecilia lẩm bẩm trong miệng những câu cuối cùng trước khi nhắm mắt, sau đó phần cơ thể dưới nàng chui vào trong miệng của con Titan.

Trong một khoảnh khắc, ý chí chiến đấu vươn lên, nàng vẫn chưa thể chết vì vẫn còn rất nhiều điều nàng chưa có làm.

Phập...—!

Cecilia giơ cao hai tay vẫn cầm chắc hai thanh dao thép kia rồi cắm thẳng sâu vào hai mắt của con Titan, sau đó ghim thẳng hai lưỡi thép đó, làm nó đau điếng bỏ của nàng ra

Nàng phóng xuống mặt đất, thay lưỡi thép mới, sau đó mặc kệ cơn đau mà phóng dây ắt ghim vào bả vai trái của nó, rồi lao thẳng đến còn không quên xoay nhiều vòng để phanh tay cánh tay trái của nó ra, sau đó trượt xuống lưng của nó đáp xuống mặt đất, còn không quên chém trượt xuống theo làm lưng và hai chân sau của nó có hai đường chém dài và mất thăng bằng liền ngã sụp xuống. Nàng tranh thủ cơ hội cơ thể nó chưa hồi phục hẳn, liền ghim dây sắt vào gáy nó và lao tới, chém một cú chí mạng sâu vào trong gáy.

Cecilia mệt rã người, bay lên mái nhà và nằm trên đấy. Thấy bầu trời quá chói, nàng khẽ đưa tay giơ lên che lại, ánh mắt có chút mơ hồ, không ngờ bản thân nàng có giết con Titan trong khi đang rất đau.

Quái lạ.

Nhất định là có chuyện gì đó ảnh hưởng đến cơ thể của nàng khi nàng xuyên không đến đây, nhất định nàng phải điều tra thật rõ ràng, nhất định... Phải biết được sự thật...—

Quá mệt mỏi, nàng thiếp đi trong cơn mê.

Sau lần bất tỉnh, Cecilia đột nhiên mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Khi ấy, nàng đang đi thẩn thờ trong một không gian tối tăm, dường như không có đích đến, cứ như là đường chân trời.

Nàng cứ bước đi, bước đi, không hề thấy đích đến, vậy nàng cứ đi đến bao giờ?

Đồng phục xộc xệch, mái tóc bị rối đi, dây thun cũng bị đứt làm mái tóc phía sau của nàng cũng loã xoã như thác nước sau lưng, thập phần đoan trang, cứ như một thiếu nữ. Vẫn là mái tóc kiểu mái bay ở trước mặt tăng thêm phần kinh đẹp, vậy mà lại được băng bó ở trên, nhưng chính vì vậy cũng không thể che giấu nổi sự xinh đẹp của nàng.

Sau đó, nàng trông thấy ở phía trước có một tia sáng xuất hiện, nàng đi khập khiễng tới lại gần hơn.

Nàng trông thấy bóng lưng thập phần quyến rũ của một người con gái, đang khoác lên trên người bộ đồng phục và áo khoác có hình đôi cánh tự do, cô gái ấy đứng đối diện với một anh chàng trông có hơi cao lớn, hơn cô ấy vài tuổi. Có vẻ như hai người họ cãi nhau.

"Anh đã nói với em rồi, không nên vào Trinh Sát Đoàn, nó quá nguy hiểm!!"

"Vậy còn anh thì sao? Anh cũng đâu màn đến nguy hiểm mà vào đây?"

"Anh mạnh hơn em, anh tài giỏi hơn em và anh sẽ không chết! Còn em thì quá yếu đuối, chẳng làm được gì, xém vào miệng Titan hai ba lần còn chưa chịu sợ sao?"

"Em không sợ, em không yếu đuối, em tự tin nói rằng em chính là một trong những người mạnh nhất trong Trinh Sát Đoàn!"

"Em bớt ảo tưởng!"

"Em không hề ảo tưởng, mà nó là sự thật? Em đã xém vào miệng của Titan thì sao? Kết quả em vẫn sống nhăn răng đây, còn là chính tay Đoàn Trưởng Erwin chiêu mộ em vào, nên em sẽ không đi đâu hết, và anh không có quyền cấm em, em đang làm những gì bản thân muốn!"

"Em...— Trước tới giờ em bao giờ cãi lời anh...!"

"Anh sẽ chết! Trong một trận chiến, anh sẽ chết, thế nên, em muốn bảo vệ anh!"

"Em mau rời khỏi Trinh Sát Đoàn ngay! Anh lấy danh nghĩa là người thân của em, yêu cầu em mau rời Trinh Sát Đoàn và vào Cảnh Vệ Đoàn ngay! !"

"Em sẽ không đi đâu hết! Anh chính là một trong những lí do khiến em muốn vào đây, nên em không đi đâu hết!"

"Em vào đây chỉ vì muốn bảo vệ anh thôi sao? Nhưng anh tự lo được!"

"Em không an tâm, anh chắc chắn sẽ chết trong tay của Titan Quái Thú của Zeke, anh không nhìn thấy được nhưng em nhìn thấy được! Em sẽ bảo vệ anh! Đồ ngốc! Vì em thích anh, anh hiểu không?!"

"Nghe đây! Anh chưa bao giờ thích em, em hiểu không? Chưa bao giờ thích em, và cực kỳ ghét em, em hiểu chứ? Đúng! Từ trước tới giờ anh là loại người vậy đó, chỉ toàn lợi dụng em thôi, được chứ?! Có một kẻ phiền toái như vậy đi theo anh, anh càng thêm chán ghét!"

"Anh... Anh vừa nói gì?"

Cô gái đó vừa dứt câu, thì hình bóng của hai người bọn họ biến mất, luồng sáng bao quanh hai người họ cũng đã biến mất. Cecilia có thấy, hình như cô gái đó khi nghe câu phán cuối cùng của người đàn ông kia, dường như đã khóc. Rồi, không gian bao quanh nàng ngày càng tối đi, rồi dường như nó đang thu hẹp không gian lại.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng cứ như bị rơi xuống vực thẳm sâu không đáy, đôi đồng tử mở to kinh ngạc.

"A...—!" Cecilia giật mình tỉnh giấc, đôi mắt của nàng mở to, cảm giác bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm kia có vẻ như hơi thật. Nàng thấy mình đang nằm trên mái nhà, đầu được nằm lên một chiếc áo khoác và đang được đắp như đắp chăn bởi một chiếc áo khác, có chuyện gì xảy ra vậy?

Nàng liếc nhìn sang phía của Mikasa đang đứng quan sát ở kia, bất giác kêu lên mọi tiếng: "M...—Mikasa... Đấy à?" Đôi môi hơi khô, thanh âm cũng có chút nhẹ nhàng và nhỏ.

Mikasa liền quay sang nhìn thì thấy Cecilia đã thức dậy, đang từ từ ngồi dậy và cầm chiếc áo khoác đã đắp cho nàng để sang một bên.

Dây thun cột tóc của nàng đã đứt, thế nên chỉ có mái tóc dài kia thả loã xoã như thác nước ở phía sau, dài gần đến hong, có chút xoắn và bay nhẹ nhàng như chiếc lá, tạo ra đường cong hoàn mỹ. Gương mặt của nàng vốn xinh đẹp kiểu dịu dàng thục nữ, ngũ quan tinh xảo được khắc tỉ mỉ, đôi mắt lavender to tròn hơi rũ mi nhìn Mikasa.

Mikasa kinh ngạc chạy tới gần Cecilia và dường như muốn ôm chầm nàng ngay lúc này: "Cecilia! Cậu tỉnh rồi, không sao chứ? Có thấy người còn đau không?"

Cecilia lúc này nhìn cả hai cô bạn, sau đó gật đầu với trạng thái rất mệt mỏi: "Kh... Không sao..." Sau đó nàng nhìn xung quanh, "Eren đâu? Armin? Tomas? Samuel..? Họ đâu rồi?"

Mikasa lên tiếng đáp: "Không phải họ đang ở cùng cậu à? Cậu đứng thứ 3, chịu trách nhiệm bảo vệ họ như chỉ huy bảo, cậu không nhớ sao?" Cô nói tiếp, "Vừa nãy có tiếng chuông rút quân kêu lên, ấy mà toà thành của chúng ta bị Titan bao vây, nhất thời khon không thể vào được. Cậu bất tỉnh cũng khá lâu, tại lúc tớ tới đây thì đã mười phút trôi qua. Cậu vẫn sử dụng bộ cơ động được chứ?"

Cecilia khẽ gật đầu, đáp: "Uhm, tớ vẫn sử dụng được, không sao..." Nàng khẽ sờ lên trán thì thấy mình đã được băng bó, "Cậu băng bó cho tớ sao?"

Mikasa gật đầu: "Ừm, nếu không thì cậu sẽ chết vì mất máu đấy! Chúng ta đi tìm mọi người thôi!"

Nàng quơ tay, bảo: "Cậu cứ đi tìm mọi người trước đi, tớ ở đây đợi, coi như là dưỡng thương vài phút, mới có thể nghênh chiến với Titan được!"

Mikasa gật đầu, cầm lấy chiếc áo khoác của mình lên và khoác vào, đứng dậy: "Ừm, tớ sẽ quay lại, lúc đó cũng sẽ khỏe lại để chiến đấu!"

Cecilia khẽ mỉm cười, đáp: "Uhm, chắc chắn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro