Chương 1: Thường nhật |Edit|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bài hát tên à Doubt, nếu bạn nghe được thì bạn đang đọc đúng chỗ, hihi tôi giỡn thôi).
Sáng khác đêm, rực rỡ mặt trời trên cao đẩy khuất bóng tối, ngang qua ngôi nhà phong cách cổ đại truyền thống, thiếu nữ lắc lư cái đầu trông thật hào hứng, cảm thán một tiếng: "Câu chuyện này hay thật!"

Cô gái vươn người vặn vẹo xương sống, một cái tên ngắn lộ ra trên áo ngủ được thêu thùa bằng màu chỉ tím: "Riku".

Thiếu nữ dùng những ngón chân kéo lên bên dưới sàn một chiếc áo sơ-mi trắng nhỏ nhắn, chỉnh tề xong phần trên, Riku đội đại một cái quần bò ống rộng.

Cửa hàng tiện lợi có mọi thứ cô gái cần với chiếc bụng rỗng, thanh toán xong cũng vừa kịp để khiến cô gái trở thành một nhân chứng chứng kiến tai nạn sau khi ra khỏi cửa hàng.

Chiếc xe không kiểm soát, như thể con quái vật được bọc thép. Nó lao đến vun vút về phía đứa trẻ đang ngẩn người.
Chỉ chờ không đến 2 giây, chiếc xe đã nuốt trọn cậu bé dưới cái bánh đen cao su của mình.

Dưới chiếc xe chỉ còn thấy máu đang nhiệt tình trào ra, như muốn tô đỏ hết cả con đường, người mẹ thì không thể chạy tới kịp để giúp cậu nên chỉ biết ngồi khóc tức tưởi trách chính mình, thật huy hoàng cho một cảnh tượng đẫm máu trước bao người. Chứng kiến rồi quả thật mới thấy ảm ảnh của cái chết.

Riku thờ ơ nhìn cái bánh xe đang dừng lại dù biết đã muộn, cô không một động tĩnh. Nhưng cuối cùng lại không kìm được mà thở dài, xoay gót trở về nhà.

Trở về căn nhà thân thương, cô gái bỏ đồ ăn sang một bên cái bàn và dựng chiếc Laptop đang mệt mỏi tỉnh dậy.

10:00 (Khúc này hơi trẩu, chị em ráng đọc).

Ngày yên bình, trọn cả buổi tối.

Không biết vì sao, Riku từ lúc nào rơi xuống sàn, nhưng vẫn khí thế ngáy to hết cỡ như sợ người ta không biết mình đang ngủ.

Reng reng!!!_Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Riku lập tức thức dậy, cố với lấy cái điện thoại, bắt máy.

Riku giọng trầm tư như thể đang tỉnh táo lắm, một tiếng ngái ngủ cũng không có: "Đầu dây bên kia, mày có biết đã bấm số nào khi gọi không?"

Qua chiếc điện thoại, giọng người phụ nữ lại càng nức nở hơn khi run rẩy: "T-Tôi, là sếp tôi! Là sếp tôi muốn nhờ ngài!"

Thiếu nữ im lặng, ngồi dậy trong khi đang vuốt lại mái tóc ngắn của mình: "Tiền?"

Nghe đến đây, người phụ nữ tự tin ra giá hơn hẳn: "13 tỷ!"

Riku không nhịn được thở hắt ra, nhưng không phải cô gái căng thẳng gì đâu: "Được!"

-Vio! Hắn ta là kẻ thù của bọn tôi! Nếu không có hắn! Lần này bọn tôi sẽ thắng!
Đầu dây bên kia một tràn như tâm sự, kể lể.

-Chúng tôi sẽ gặp cô cùng cái đầu của hắn tại M...
Người phụ nữ nói tiếp, giọng bình tĩnh hơn hẳn. Riku không trả lời, thiếu nữ tự nhiên cúp máy, cô chẳng còn phải duy trì cuộc hội thoại thêm nữa.
Cầm lấy con dao găm dự phòng, chủ yếu Riku sử dụng súng, loại súng âm thanh nhỏ. Thiếu nữ cẩn thẩn ẩn mình bằng vải đen khoác lên người.

Vio là một tổ chức dưới danh nghĩa công ty sản xuất các mặt hàng liên quan tới thực phẩm, nhưng chẳng ai biết đằng sau nó có gì, Riku cũng thế, cô không biết. Cô gái chỉ nhìn mặt tiền, mọi thứ còn lại chẳng quan tâm.

Riku đánh giá toàn diện công ty treo bản hiệu Vio, trầm tư suy nghĩ...

Không gian tĩnh lặng thế, đột nhiên bị phá hỏng bởi cửa kính vỡ. Nguy ngang bước qua đó, thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn linh hoạt, không ngừng di chuyển bằng cách ngón chân của mình.

Phải nói là nó xâm nhập một cách công khai với cái tính nóng nảy đó thì cô gái đã báo động cho tất cả thành viên trong nơi này, nhưng nhìn cái mặt của cô gái kìa, cái cảm xúc như mình là nhất thì thế nào cũng gặp họa.

Vio nơi này không tồi, đẹp một cách lạ lùng, vốn dĩ "Lạ lùng" ở đây chính là mùi máu tanh tưởi toát lên khiến người khác cũng phải khiếp sợ mà chạy đi. Nhưng với cái nghề khốn nạn thế này, Riku có sợ cũng phải kiềm, cho đến khi mùi vị đã ăn mòn tận não.

Phải nói cái tổ chức này tuy nhỏ nhưng bài biện thiết kế cũng phóng khoáng thật.

Bốp bốp!_ Tiếng vô tay vang lên bất ngờ, khiến Riku có cảm giác mình đang ở một buổi trình diễn hành động và cô gái lại là nhân vật chính.

Tiếng cười lẫn lộn với câu nói khiến Riku khó chịu vô cùng:"Ta biết cô sẽ tới nhưng không biết là cô sẽ tới bằng cách này!"

-Vậy thì chắc ngươi đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ?_ Riku không bị áp đảo, ngược lại còn cười hăng hái dưới ánh mắt đáng sợ.

Xông hết lên cho tao!!!_Tên Boss hét lớn.

Những tên đàn ông lực lưỡng cùng mấy cây hàng trông bắt mắt mà nguy hiểm đều một lượt ồ ạt tiến đến cô gái. Riku khinh thường là đúng rồi, vì tụi này đến ngay cả kĩ thuật cơ bản cũng không có. Tên Boss chỗ này đúng là lựa nhầm người.

Cô gái điêu luyện cùng khẩu súng lục của mình, mọi viên đạn đều thuận lợi về đích, nhưng cũng không phải một mình Riku có súng, thế nên việc bắn trước và dự đoán đường đạn của đối phương cũng là quan trọng vô cùng.

-Hừ!_Bây giờ tên Boss chỉ còn một mình, hắn sợ run cả chân nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh.

-Đến ngươi nhỉ?_Riku nắm chặt cây súng chỉ duy một viên đạn, dù thế, nhỏ chắc chắn sẽ không bắn hụt đâu, cứ nói nhỏ ảo tưởng đi, ừ thì có vẻ là thế. Nhưng các ngươi biết không? Cái sự chảnh chọe này mới tạo nên danh tiếng của nó, nhỏ chỉ cây súng vào đầu hắn cùng với điệu bộ đắc ý.

Ngươi nhầm rồi ta vẫn còn một người!_Tên Boss cười ra vẻ tự tin.

Pằng!
Tiếng đạn vang lên từ phía sau, không biết lúc nào đã găm vào ngực con bé, cứ như thể đây là lần đầu Riku bị đánh lén vậy. Thiếu nữ ngơ ngác chực chờ ngã xuống một cách yếu ớt, tại sao lại không phát hiện ra?

-Má mày! Thằng khốn nạn! Dám đánh lén bà!!!_Dù đã vơi đi sức lực nhưng con bé vẫn cứ cố chửi cho đã miệng, không để cho vết thương kịp giết chết mình, nhỏ lao về đằng sau với tốc độ Max. Vì nhỏ biết, chậm trễ thôi là đạn vào đầu. Cùng với cây súng duy nhất một viên nhỏ dành cho tên đánh lén một phát vào sọ.

...

Riku bước ra khỏi cái chỗ đó, đi trên con đường tối tăm vắng vẻ không một bóng người, bỗng nhiên trời lại mưa to.

Chẳng hiểu sao lại có một cái hồ, nghe mùi chẳng tanh tưởi, khiến Riku yêu thích mà chọn ngã xuống đó. Nước nôi chèn thẳng vào cái mũi nhỏ của con bé, nhưng chẳng còn đủ sức để than vãn.

Bây giờ là 0:00

--- Còn tiếp ----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro