Chương 2: Trộm cái lìn, vô đạo đức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra Riku thấy mình đang ở trong cái căn phòng không chút ánh sáng, dơ bẩn, toàn bụi bặm, nó đang nằm trên chiếc giường bằng gỗ có một cái chăn rách nát màu trắng, từ đâu ra một tiếng kêu của con chuột: "Chít!" Một tiếng kêu ngọt ngào đầy ranh mãnh, làm cho người ta cảm thấy...

Nó cảm thấy thật kinh tởm, chỗ này cần dọn sạch, dọn sạch, dọn sạch!!!

con bé không thắc mắc điều gì, nó bước xuống giường và có cảm giác khác lạ mọi ngày. Nó cảm thấy có vẻ như... Cả thân thể mình như nhẹ tênh, cái cảm giác năng ở ngực cũng biến mất theo.

Nhỏ dòm thấy cái giẻ rồi lạm nhận là vật của riêng. Với tay lấy để yêu thương nó.

Và cùng với cây gậy gỗ mà nó thu nhập được, cả một đàn chuột chạy trốn chỉ vì sợ bà chằn trong nhà.

Bây giờ căn nhà sạch bóng, không một bóng của một con chuột nào, Riku cảm thấy hài lòng.

Và giờ cái đầu óc ngu si đần độn của nó mới bắt kịp nhịp thay đổi của mội trường, nhỏ mới ngớ ra mình đang ở chỗ quái nào???

Chỉ vừa mới đặt chân ra khỏi cánh cửa xa lạ, cả một lượt ánh sáng liên tục khiến nhỏ khó chịu, phải chóng váng một lúc Riku mới biết một điều: Mặt trời???

Ở đất nước nhỏ sống không thấy mặt trời ở chỗ quái nào.

Bắt đầu nó quen dần với cái ánh sáng này và sau đó thì nó đi tiếp, những ngôi nhà được xây dựng đúng chất cổ nhỉ? Mọi người mặc đồ cũng cổ... Cảm giác này làm nó xa lạ nhưng đâu đó vẫn còn hơi ấm quen thuộc mà có vẻ như cơ thể này đã trải qua từ lâu.

Từ đằng xa nó nhìn thấy, một bức tường thành trải dài to đùng phô diễn trước mắt. Nó ngạc nhiên và bắt đầu cảm thấy tò mò.

Riku nghĩ trong đầu: Cái này quen quen... Sao giống trong Attack on titan nhỉ?

Nó nhìn xung quanh, mọi thứ đều khác biệt, thật khác so với cái thế giới nó luôn sống.

Khoan đã!_Riku chợt nhớ ra thứ gì đó.

Mình nhớ là mình đã rơi xuống nước và... chết..._Nó thì thầm trong miệng. Đầu óc ngu si này cuối cùng cũng cho nó tí trí nhớ cũ.

Hay mình chưa chết?_Bây giờ tâm trí nó đang rối loạn.

Gió thổi, khiến tóc nó bay ra trước mặt...

Từng sợi chỉ tím như cố với tay tới gió, nó bay nhẹ trong không trung, cả một khoảng không nổi bật với mùi hương của hoa hồng, một mùi hương mà lâu nay nó chưa được ngửi thấy bao giờ. Và rồi nó chợt nhận ra rằng... Tóc của nhỏ đã thay đổi, nhỏ đã không để ý từ lâu. Nhưng có lẽ bây giờ con bé này chỉ có mỗi dấu "?"

Thế rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó: "Có khi giống mấy truyện hay đọc... Mình xuyên không?"

Một tiếng kêu của cái bụng của nó cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Đói quá...._Cái cảm giác đói này hình như lâu lắm nó mới cảm nhận được, từ trước đến giờ nó chỉ ăn sung mặc sướng.

Bây giờ nó tự nhìn lại mình thì đúng là nó gầy gò và quan trọng nhất là quần áo thì bẩn, rách rưới, không một xu dính túi.

Bây giờ làm sao đây nhỉ?_Riku nghĩ trong đầu.

A! Đi ăn trộm nào!_Một tia nghĩ chợt lóe lên.

Riku nhìn xung quanh, cũng có khá nhiều chỗ bán đồ ăn, trộm một cái bánh mì chắc không chết ai đâu...

Nó lại gần cái chỗ bán bánh mì, chỉ trong vài giây nó chộp lấy một cái bánh mì và cao chạy xa bay, người chủ của cái bánh mì chỉ biết la lối: Ăn cướp!!!

Khi đã chạy khỏi chỗ đó, nó quay lại ngôi nhà lúc nãy, ngôi nhà mà từ khi mới mở mắt ra nó đã thấy.

Riku ngồi lên cái ghế gỗ cũ kĩ.

Nó lấy cái bánh mì vừa chôm được ăn một cách ngấu nghiến như chưa từng được ăn.

Sau khi ăn hết bánh mì, nó như chưa hết đói.

Nó lẩm bẩm: Kì lạ! Sao cơ thể mình có cảm giác như lâu lắm mới có một cái bánh mì vô miệng nhỉ?

Nghĩ lại thì, cái cơ thể này giống như không phải của nó, không ,phải là cái cơ thể này hoàn toàn không phải của nó, chắc khi nó chết nó đã xuyên không vào cái cơ thể này chăng?

Riku nhìn thấy trên bàn có tấm hình bị úp xuống, nó ngồi dậy, cầm tấm hình lên. Khi mới nhìn vào tấm hình, một luồn kí ức chảy vào đầu, tấm hình đó là một cô gái có mái tóc tím giống nó nhưng có một đôi mắt đầy tình yêu thương, trên tay là một đứa bé nhìn có vẻ chỉ mới 2 tháng tuổi.(là cái cơ thể Riku xuyên vào lúc còn nhỏ)

Bây giờ trong đầu nó có những kí ức mới, nó tự hỏi rằng: Kí ức này... là của ai?

Trong kí ức, Riku là một đứa bé, trong kí ức này là cô gái trong hình, cô gái ấy đang cười với nó và nói với nó rằng: Mẹ yêu con lắm, con yêu.

Sau đó... cũng chính những cảnh ở căn nhà này, cô gái đó bị một tên trộm giết chết, lúc đó nó trong cái kí ức đó bất lực nhìn người con gái ấy bị giết, sau đó tên trộm bỏ đi, sao tên trộm không chú ý đến nó? hắn nhìn cô với vẻ khinh thường, sau đó chôm hết đồ có giá trị trong căn nhà này đi hết, lúc đó trong kí ức Riku mới 7 tuổi, chỉ biết nhìn người con gái đó gào hét, khóc thật to.

Cô gái đó là ai? Có phải là mẹ của cơ thể này?

Bây giờ thì chính xác rồi, nó đã xuyên không đến cơ thể này và cơ thể này không phải của nó.

Vậy cái thế giới này... bức tường thành nó nhìn thấy, có phải là cái thế giới này là Attack on titan không nhỉ?

Nếu trong cái thế giới không luật phát thì mình sẽ thành trộm khe khe!_Riku cười một cách nham hiểm, sau đó lại đi ra ngoài.

Đi xa khỏi căn nhà, nó không sợ lạc vì nó có khả năng ghi nhớ cao, nó nhìn xung quanh, đợi thằng nào giàu giàu đi qua...

Một lúc sau, một tên mặc một bộ đồ rất sang trọng, đẹp hơn những người khác, đành sau là hai tên bự con, là vệ sĩ chăng? Mà thôi kệ đi, đợi hắn đến một cửa hàng, lúc hắn móc túi tiền ra, Riku lao đến, tốc độ không như lúc trước nhưng cũng có thể cho là nhanh đấy!

Dựt cái túi của tên đó và... vụt qua mặt hai tên vệ sĩ, tên đó tức giận hét hai tên vệ sĩ: Đứng đó làm gì? Bắt nó lại cho tao!!!

Hai tên vệ sĩ lập tức đuổi theo Riku, chết rồi!!! Thể lực của cơ thể này yếu quá, mai mốt phải tập luyện mới được!!!, nó bắt đầu mệt dần và tốc độ chậm dần.

Nó bị hai tên đó bắt được, tên nhà giàu đó cũng chạy tới...

nó nghĩ thầm trong đầu:" Tìm cách nào đó thoát mới được".

_____________________

Hế lô mọi người, xin lỗi mọi người nếu truyện không hay vì au kém viết truyện đồng nhân lắm, au đang cố luyện, mong mọi người đừng chê... có gì sai sót mong mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro