Chương 3: Nổi danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cố gắng dùng sức cuối, sử dụng kĩ thuật mà nó học được để thoát ra khỏi kẻ thù, phản đòn, một tên bị cùi trỏ của nó vô mặt, nằm xuống ngay.

Cả cơ thể mệt nhọc, Riku dùng cổ tay như một cái khăn để lau mồ hôi dưới cằm. Đồng thời buông một tiếng khó khăn: "Tại sao sức lực mạnh như thế nhưng chưa gì đã mệt là sao?"

Nó nhanh chóng chạy đi, nhanh lên, dù có mệt, cũng phải nhanh, xem đây là bài tập luyện tập thể lực của nó.

Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng, nó thanh thản đi vào một cửa hàng bán đồ, nó mua vài bộ đồ đẹp, hai đôi giày, cái nón trắng có trang trí vài cái nơ, đồ cột tóc, một mảnh vải trong.

Nó về nhà và mặc những bộ đồ đó vào...

Ôi chúa ơi! nhìn nó chẳng khác gì quý tộc cả. Đâu phải cũng mặc đồ xịn vào là có thể sang chảnh đâu.

Nó nhìn xuống bộ ngực nhỏ mà cảm thấy buồn lòng, và cái chiều cao nữa.

Hu hu hu..._Nó khóc than.

Ở cái thế giới này chán quá, biết làm gì đây?_Nó than.

Từ trước đến giờ việc nó thích ngoài ăn và coi anime là vẽ, nhưng ở đây chẳng có dụng cụ nào cả, tiền thì còn một ít.

Nó chạy ra ngoài mua một ít đồ dùng cho họa sĩ.

Dù là đồ dùng có hơi khác đồ hiện đại, nhưng có vẻ vẫn dùng được.

Vậy nên chuyện này kéo dài như một điều hiển nhiên, vẽ như một trách nhiệm của Riku vậy. Nó không thể dừng bút, cả căn nhà đều là tranh.

Nhưng có 1 bức mà nó tâm đắc nhất, dù tranh vẫn chưa có được tên cho riêng mình. Toàn bộ tranh đều không có gam màu nóng, nhìn vào dù là một góc hay toàn diện đều cảm thấy lạnh buốt theo đúng nghĩa đen. Bức tranh vẽ một con người cao ráo trắng toát như tiên, không rõ chân dung. Một bức tranh khó hiểu, hoặc có lẽ nó còn chẳng có ý nghĩa gì như cái cách mà Riku sinh ra. Một kẻ vô dụng được sống là vô nghĩa.

Thời gian trôi nhanh thoáng chốc 1 tháng đã đi qua, vì nó không thích tự kiếm tiền nên nó toàn ăn trộm đồ của người khác, ngoài lần đầu đến thế giới này nó đã ăn trộm của một tên nhà giàu mà không che mặt nhưng những lần khác nó đều che mặt khi ăn trộm, bọn thương nhân ghét nó lắm, vì nó toàn ăn trộm của thương nhân, danh của nó đã nổi, ai cũng biết nó nhưng không biết khu mặt của nó như thế nào? Trong nhà nó cũng toàn là tranh vẽ, tay nó lúc nào cũng dính màu.

Có vẻ như quân cận vệ đoàn luôn muốn bắt nó nhưng nó không sợ

Nó vẫn cứ ăn trộm, từ lần này đến lần khác, quân cận vệ luôn để nó chạy thoát.

Một hôm, nó chạy ra ngoài mua thức ăn với số tiền nó đã trộm được, quá hấp tấp nó đụng trúng ai đó.

_không sao chứ cô bé?_Người nó đụng trúng đỡ nó dậy.

_Không sao ạ!_Riku cười trừ.

_A..._Nó ngạc nhiên khi người đó là...Erwin???(

Có chuyện gì à?_Erwin nhìn nó.

Không...không_Riku cười trừ cho qua chuyện.

Tạm biệt ạ!_Nó cúi đầu rồi chạy đi.

__________________________

Tại nhà của Riku... cô vẫn vẽ.

Cọ không hiểu bị xúi quẩy gì mà rớt xuống sàn, lăn long lóc vớ hình dạng tròn, đôi mắt nó di chuyển theo động tĩnh của cây cọ. Rời khỏi ghế, Riku không quá chậm để lụm cọ, cúi người xuống...

Nó chỉ mới chạm vào cái sàn thì...

Cái sàn này có gì quái dị lắm_Nó nói rồi sờ mó lung tung cái sàn.

Hở???_Nó nhìn thấy một vật gì đó giống tay nắm, sao trước giờ nó không để ý nhỉ?

Riku cầm cái tay nắm và kéo lên.

Oaaa!!!! Là bộ cơ động 3 chiều!_Dưới đó chính là một bộ cơ động ba chiều.

Nó chạm vào, nó cảm giác như một luồng điện chạy qua người nó, nó bất giác la lên:"AAAA!!! Đau quá!!!" Bạn thử tưởng tượng đi, đang bình thường mà tự nhiên có gì đó quấn quanh cổ rồi siết chặt thì thở nổi không?

Sau một hồi quật lộn với cơn đau, nó cuối cùng cũng đỡ hơn, nhưng trong đầu nó... rất nhiều kí ức, từ cách dùng bộ cơ động 3 chiều cho đến người hướng dẫn nó sử dụng, đó là một người đàn ông mắt tím lạnh nhạt, mái tóc đen.

Trong kí ức Riku là một cô bé 12 tuổi, bây giờ nó gần nhớ ra.

Máu, đầu tiên cho hồi tưởng, là cảnh tượng đau khổ, mẹ, bà ta đang phải khó khăn thở ra từng hơi. Khi ba về, ông ta không thể hiện ra mặt, nhưng mỗi đêm cô đơn trên chiếc giường đáng lẽ sẽ có hai người nằm ông ta vẫn luôn khóc. Riku được nuôi dạy rất kĩ lưỡng, được ba nó cố chấp bồi dưỡng cho nó cách dùng bộ động cơ, mong rằng nó có thể bảo vệ được chính bản thân, và có thể thì trở thành anh hùng. (?)

Hồi tưởng không kết thúc quá nhanh, vẫn còn lưu lại trong nó nụ cười kỳ vọng của ông ta, nó mơ hồ chạm tay đến đồ vật vừa lạ vừa quen:" Đó là kì vọng của người cha của cơ thể này vậy mà mình cứ ngồi đây vẽ, thật phí khi cơ thể này bỏ công sức học cách sử dụng bộ động cơ mà, chắc là mình sẽ sử dụng bộ động cơ này cho việc ăn cướp..."

_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_

Chap này ngắn gọn như thế nhóe~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro