Chương 4: Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng coi thường nó, trong 1 tháng đó nó tập thể lực cũng muốn điên đầu luôn, bây giờ chỉ cần tập thêm bộ cơ động thôi, nó chạy vào một cánh rừng, khá là nhiều cây, nó tập luyện ở đó rất lâu, cuối cùng đến tối nó cũng về nhà nằm xuống giường, nhếch môi cười :" Mai ta sẽ nổi loạn"

Riku nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

...

Sáng hôm sau...

Mặt trời đã lên đến đỉnh mà bây giờ con sâu của chúng ta, Riku, mới chịu tỉnh ngủ...

Nó làm vscn, tắm thật sạch! Mặc bộ cơ động vào, choàng một cái khăn quàng cổ để che mặt.

Bước ra khỏi nhà... nó bắt đầu dùng những kĩ thuật điêu luyện của mình bay quanh thị trấn, mục tiêu đã có, nó xác định, bay thấp xuống, Riku nhanh chóng dựt cái túi tiền rồi bay cao lên, nhanh chóng khuất đi tầm nhìn của nạn nhân nó hại, trong ngày hôm đó nó thực hiện rất nhiều vụ cướp tương tự, có vài lần bị quân cận vệ truy đuổi nhưng chúng quá kém so với nó 

Cuối cùng nó đem đống tiền cướp được về nhà...

Ha ha ha!_nó cười phá lên.

Hôm nay được bội tiền mai không cướp nữa đâu!_Nó tự nói một mình.

Sau đó nằm xuống giường mà ngủ...

Sáng hôm sau...

Chỉ mới cầm chút tiến bước ra ngoài mua chút đồ ăn...

Riku đã nghe mọi người bàn tán về nó, nào là tên ăn cướp dùng bộ cơ động nè, cướp che mặt nè, vãi!!! Mọi người chắc chắn không ai nhận ra tên trộm là nó, ha ha!!!, nó cười thầm trong lòng.

Rồi nó đến một cửa hàng bán đồ ăn, mua vài cái bánh mì và sữa, đồ ăn ở đây chỉ có thế...

Nó chạy vào nhà, ăn no bụng, và cứ lặp đi lặp lại một việc là vẽ, đến tối nó rửa tay và ngủ...

Thoáng chốc một tuần đã trôi qua, danh nó đã nổi hơn, bọn cận vệ luôn muốn bắt nó, nhưng chúng đủ trình?

Hôm nay, nó cũng sẽ đi cướp, sau khi đeo xong bộ cơ động, che lại khuôn mặt của nó, nó ra khỏi nhà, dùng kĩ thuật của mình nó bay lên, nhưng...

What the hell???_nó ngó xung quanh.

Sao có vài tên mặc áo choàng màu xanh đuổi theo nó thế?

Sau lưng chúng là... kí hiệu của Trinh sát đoàn?

Cái gì thế??? Cứ nghĩ việc này là do cận vệ đoàn lo chứ?_Riku phóng dây, bay nhanh để thoát khỏi tầm nhìn của chúng.

Nhưng trình độ của Trinh sát đoàn và cận vệ đoàn  là khác nhau đấy!

Bọn chúng đuổi kịp cô.

Bên phải có 2 tên, trái có 2 tên, đành sau một tên.

Hừm... có 5 tên... Chỉ vậy thôi à?_Riku nhíu mày. Đó! Thấy chưa!? Lại cái tính khinh địch đáng ghét đó!!! Trời ạ! Làm như nó mạnh nhất thế giới đó!

Nó bay đến những chỗ khó nhất khi dùng bộ cơ động.

Nhưng chúng vẫn làm được!!!

Riku bắt đầu mất kiên nhẫn...

Nó nhếch mép cười:"Những đứa cản đường tao phải chết!!!"

Nói là làm nó rút ra hai lưỡi dao sắc bén, quay đầu phóng dây, vụt qua tên đằng sau...

Chỉ chưa đầy một giây, hắn chết rồi, hắn từ trên rơi xuống khiến người dân hoảng hốt và sợ hãi. Cả một cái xác "Rầm" một phát! Nát bét thì ai dám nhìn?

Sau đó Riku phóng dây quay ngược lại, vẫn chiêu lúc nãy nhưng một lúc dính hai con mồi, chúng chết mà không kịp thở, bây giờ là hai tên còn lại...

Riku không tiến công nữa, bắt đầu đứng trên cái nóc nhà để thách thức chúng. Xem ra nhỏ chưa rút ra được cái bài học chi sất về cái chết lúc trước. Đứng gần có thể thấy cái miệng nó đang nhếch lên chuẩn bị cạp con mồi, từng ngón tay nó thả lỏng đoạn để còn có sức xé tan chúng.

Bọn chúng cắn răng chủ động tấn công, nhưng có vẻ chưa được một đoạn dài thì đã đi mất, Riku nó bắt đầu động não, nhỏ suy tính như thế này: "Không nên đi theo!"

Nhìn người dân đều chú ý đến cái xác bên dưới, lại nhìn lại lưỡi kiếm của mình... Nó xanh mặt, giọng nói run:" Lưỡi kiếm thì không nói gì nhưng sao mà tay mình cũng dính thế?"

Lập tức nó phóng về nhà, chui vào nhà tắm cọ kĩ bàn tay...

Xong rồi nó ra khỏi cái phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm và rút ra một cái khăn trắng, lau kĩ lưỡi kiếm.

_Lúc này ở nơi nào đó_

Báo cáo đại tá đội chúng tôi đi 5 người về 2 người, 3 người đã bị giết!_Giọng của người đàn ông lúc nãy đuổi Riku vẫn chưa hết sợ hãi.

Thật sự lúc chúng tôi chạy cô ta đã không đuổi nhưng cô ta mà đuổi theo thì chắc tôi đã chết rồi!_Người đàn ông thứ hai xanh mặt.

Anh có biết cô ta có đặc điểm gì không?_Giọng của Erwin.

Người đàn ông thứ nhất lấy lại tâm mà nhớ lại:"Tốc độ cô ta nhanh lắm, Cô ta che hết cả khuôn mặt, còn... tay thì dính đầy màu..."( đầy màu chứ không phải máu nhá)

Được rồi... hai người đi đi!_Erwin nói.

Hai người đó đi ra khỏi căn phòng... Thì một tên lùn nào đó ló dạng, nhìn có vẻ như là cậu nhóc... miệng còn hôi sữa???

Đúng như tôi nghĩ, cô ta không phải dạng vừa..._Erwin xoay qua nói với một người tóc đen đang ngồi.

Người tóc đen im lặng.

Có vẻ như anh phải tham gia để bắt cô ta nhỉ? Levi?_Erwin nói.

Sao cũng được..._Levi trả lời, khu mặt táo bón lâu năm không đổi


_____________

Tiếc quá còn xíu là lên ngàn từ rồi nhưng mà lại làm biếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro