Chương 11: Có con gián trong phòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa nhát gan lại vừa táo bạo! Không khiến ta thất vọng!"







Cả tay và chân đều ê ẩm như chỉ muốn dùng kim chỉ khâu lại cho an toàn, Riku thức dậy trong ngày yên bình. Không được nghỉ ngơi thêm một chút nào nữa, cô gái đáng thương phải tham gia vào công cuộc dọn dẹp chiến tích của thảm họa mà bọn Titan gây ra.

Cảm thấy có chút bỡ ngỡ như một học sinh đọc đề trên bài thi mà mình không biết làm, Riku không tưởng nổi quan cảnh sau khi đóng cổng thành lại kinh khủng như thế. Dù sao cũng ngủ li bì không biết gì đến hai ngày, mới tỉnh dậy đã phải vận động bất lực, ảnh hưởng đến tinh thần. Cô gái đáng thương...

Riku lại trông thấy qua từng khe nhà, Jean cùng một cô gái đáng sợ đang luyên thuyên.

"Chưa có thời gian để thương tiếc đồng đội đã mất của cậu đâu, có hiểu k-"

"Cậu ta là Marco, Marco Bott, đội huấn luyện binh khóa 104, đội trưởng đội 19." Giọng Riku xuất hiện như muốn rót chút niềm vui vào. Cứ cười cợt khi đọc tên người quá cố, cho đến khi đôi mắt cô chạm phải cái xác không còn nguyên.

Cũng là quen, nghề nghiệp kiếp trước đều bắt con mắt phải cố mở ra trước những khung cảnh đáng sợ. Riku cười chua, thế giới nào cô sống đều đáng sợ thế sao?

"Marco à? Biết được tên cậu ta là tốt rồi, tiếp tục công việc đi!" Cô gái rời đi, Jean vẫn đứng đó. Cả hai đồng tử đều trung thành với hình ảnh đau thương.

"Jean, dù tôi không nhìn thấy phút cuối của cậu ta, nhưng tôi chắc chắn cậu ta không hy sinh vô ích!"

Riku không nói gì thêm, một câu an ủi là quá ưu ái cho cậu ta.

_

"Thật vinh dự khi có thể đứng kế ngài, ngài Erwin Smith!" Riku cười nhạt, không giấu nổi lo lắng.

Không thấy đối phương đáp lại lời gì, Riku bắt đầu nói nhiều hơn bình thường:

"Ngài biết đấy, huấn luyện binh như tôi có lẽ bây giờ nên chuyên tâm luyện tập......."

"Tôi kêu cô đến đây là không gây hại gì cho cô cả!"
Erwin trả lời, rõ ràng hắn ta có liếc mắt sang con nhóc kế bên.

"Vậy ngài bị rãnh hả?"

"..."

Tòa án binh đặc biệt có lẽ bắt đầu khi Riku nhìn thấy Eren bị khóa lại, trông tội nghiệp đến thế nào?

Rõ ràng đây là một cuộc tranh luận, và nó chuyển biến một cách gắt gao, với đầu óc của một con bé chỉ biết để người khác lo liệu sau khi vận động tay chân như Riku thì chẳng chen vào được câu nào để thể hiện. Chỉ có thể đứng im nghe bên này sang bên khác.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn khi tên bên Hiến Binh đoàn lục về quá khứ của Eren và Mikasa, ông ta nói hành động đi giết người xấu của họ là vô nhân tính :D?

"Này tên khốn! Ngươi nghĩ có thể tha thứ cho những kẻ giết chết ba mẹ mình, phá hoại hạnh phúc của mình ư? Ngươi có nghĩ khi Mikasa tận mắt nhìn thấy chúng giết chết ba mẹ mình, cô ấy cảm thấy thế nào không? Sao ngươi dám cho một đứa trẻ là có tội khi không biết cái sất gì hả?" 

Nói nghe nè, dù lũ trẻ có làm gì. Đừng vội trách mắng bọn chúng.

Lời nói phản bác của Riku khiến mọi lời bàn tán muốn ra cũng phải suy nghĩ lại.

"Ngươi là ai mà dám lên tiếng!?" Tên đại diện Hiến Binh Đoàn liếc xéo cô gái đáng thương đang phẫn nộ. Với tình hình này Riku nghĩ mình đã nhúng tay vào rồi thì càng phải sâu thêm nữa.

"Cô ấy là hạt giống tôi muốn nuôi!" Trước mặt mọi người, Erwin Smith tuyên bố mà không hỏi ý kiến làm Riku hoảng loạn hơn hết. Giờ là đến cô liếc xéo Erwin.

"Eren này, bọn chúng thật ích kỷ phải không? Chỉ là những con chuột co rút trong tường thành, chờ đến khi mình chết già trong đây. Giờ chúng lại không dám mạo hiểm cho nhân loại một con đường tự do, chúng cho đó là để bảo vệ nhân loại, thật nực cười biết bao nhiêu! Bọn này... Đáng ra nên bị đá ra khỏi bức tường thành, cho bọn chúng thấy cái cảnh làm phân cho bọn khổng lồ kinh khủng thế nào, đầu tiên là sẽ bị chúng ngậm vào miệng, trong khi nước dãi của bọn chúng nhiễu hết lên người và các ngươi đang cố vùng vẫy thì bọn chúng sẽ bắt buột phải cắn nát ngươi, r-" Riku còn đang làm ra vẻ mặt rất biến thái thì...

Tên Hiến binh đoàn không để cho cuộc trò chuyện hoàn thành, hắn ta xông vào với thái độ không giữ được bình tĩnh: "Eren Jeager là mối nguy hại với nhân loại, nếu không tiêu diệt cậu ta ngay thì sau này sẽ thiệt hại rất lớn! Cả 'người thân' của hắn ta cũng có thể là đồng lõa!"

"Không phải!" Eren hét lớn lên còn tạo tiếng động, lời cậu nói ra đều không thể kìm hãm. Toàn bộ đều như muốn tát vào mặt bọn họ, đến lời cuối, hình như Riku có trông thấy một làn khói.

"Tốt! Lên đi tên lùn!" Riku nhỏ miệng quay sang, thoắt cái Levi không quan tâm mình bị gọi là gì. Vì anh ta đã quyết định hành động này trước khi nghe lời nhắc.

Xem cú đá yểu điệu thục nữ của Levi mà Riku không khỏi thầm cười, càng thấy đáng thương cho Eren, cao như thế mà bị một tên lùn đá đến gãy răng.

...

"Này Eren, cậu có ghét tôi không?" Ôi tên lùn ngu ngốc, đánh người ta xong rồi hỏi có ghét không? Ghét chứ! Trong lòng tiểu thụ Eren tất nhiên ghét đến căm hận rồi!

"Không! Tôi hiểu anh cần phải làm như vậy..."

"Không Eren! Nói thật đi bé cưng! Bị một tên lùn đẳng cấp như hắn đá có phải nhục nhã lắm không?! Cậu ghét hắn kinh khủng luôn đúng không!?" Riku từ đâu xông đến, nắm chặt lấy hai vai làm Eren không phản ứng kịp, lại còn bị lắc đi liên tục.

"Hừ! Xem lại mình đi!"

Levi nói lời cay đắng làm Riku gân xanh nổi hết lên mặt, không hợp với hình dáng bên ngoài chút nào.

...

Riku cũng được đi theo để tiếp thu thêm kinh nghiệm, trau dồi trình độ đẳng cấp của mình. Không sợ làm phiền người khác nhưng Riku lại tự hỏi mình đơn thân như thế đi theo nhóm người ta có phải quá là nhỏ bé? Đợi chị lập được chiến công sẽ tăng cường chỗ đứng của mình.

"Tại sao? Mình cũng phải vận động?" Mặc dù thích sạch sẽ thiệt, nhưng không phải Riku chỉ cần dọn chỗ mình ở thôi sao? Riku một tay bám trên nóc tủ khi cả người đang gần như lơ lửng trên độ cao quá sức với cơ thể, tay kia thì đang cố gắng dùng khăn lau đi mấy vết bẩn bám dính trên tường gạch.

Có cảm giác cái tủ sẽ nghiêng theo độ nặng của Riku và... "Rầm!" té sml.

Chỉ là cảm giác thôi, Riku vẫn bình yên trong công cuộc dọn vệ sinh của mình. Đôi tay vẫn linh hoạt dọn sạch mỗi hạt bụi. Đôi mắt cứ soi từng chi tiết nhỏ nhất mà rất chăm chú, và rồi khốn nạn thay, bé gián 'đáng yêu' từ đâu bay vào mặt cô gái đáng thương.

"..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Không phải Riku sợ gián đâu, mà vì chúng có màu nâu và biết bay... Nhìn kinh khủng biết bao, gián nào lại giở trò bay vào mặt người khác chứ? Cuộc đời tự nhiên đang tâng tâng trở nên đầy lũ gián.

Riku ngã xuống, nhưng cú đó dường như không hề hấn gì với nỗi hoảng sợ của cô, vội vàng đứng dậy không quan tâm mình có đau hay không. Con gián thì không biết đi đâu mất rồi, cô chỉ quan tâm chuyện vừa xảy ra với mình. Là con gián bay vào mặt đấy!

Chạy ra khỏi phòng vừa thay gặp Petra đang cùng với thau nước, không cần biết là để làm gì, Riku làm ra bộ mặt nghiêm trong khi chạy cấp tốc đến trước mặt Petra.

"Nước! Nước sạch đúng không!?" Riku gấp gáp chỉ tay vào mặt nước. Petra không hiểu gì, cũng vội gật đầu: "Ừ! Nước sạch, nhưng mà sao thế?"

Không trả lời, Riku cho cả mặt vào thau nước. Nước tràn ra ngoài một chút và bắn cả lên người Petra, Petra không trách Riku, vì nhìn cô có vẻ như sắp nổ tung vậy.

Cả mặt ướt nước, Riku lấy ra cái khăn. Chân thì không thể trụ nổi nữa mà ngã xuống, nhưng cứng đầu thay, Riku vẫn cố gắng chùi sạch vết bẩn mà rõ ràng cả cô cũng không thấy. Chẳng ai nhìn thấy cả, và vết bẩn đó cũng không vô hình. Chỉ là do con gián để lại ám ảnh quá kinh khủng.

"Chuyện gì thế?" Levi từ cầu thang đi lên, không thể đoán được tình hình chỉ qua nhìn khung cảnh. Petra nhìn thấy cấp trên thì cung kính: " Binh trưởng, có lẽ Riku gặp chuyện..."

"Tôi sẽ... Sẽ không bao giờ... Không... không bao giờ... Vào căn phòng đó nữa..." Riku khó khăn nói trong khi vẫn cắm cúi lau.

"Hử?"

"Vì trong đó có gián..." Riku ngước mặt lên lại đầy nước mắt, không biết là cố ý làm ra vẻ đáng thương hay đáng thương thật sự.

"..."


...

Riku cắn một miếng bánh mì, lại thêm chút cafe vào miệng. Một bữa ăn vui vẻ :D

Nghe bọn họ bàn về mấy cái chuyện mình chẳng hiểu cũng chán bỏ mom ra.

Được một lúc thì Hanji vào làm cả gian phòng này ngập mùi biến thái.

Riku ghé sát vào Levi khi miệng còn bận rộn nhai mấy miếng bánh.

"Ê này lùn! Ngươi nói linh quá nhỉ? Đưa nhau đi trốn ha?" Riku nuốt vội miếng Cafe còn dư trong ly, rồi đứng dậy mà không biết từ khi nào mọi người cũng đều rời theo rồi.

_Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro