Chương 12: Gái nhà ai mà xinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, không lãnh khốc vô tình như cái danh.

Nhưng mà, tôi không thể do dự dù cho có là kẻ vô tội.

Dù cho có là một đứa trẻ, dù cho có là một người phụ nữ mang thai.

Tôi đều, nắm lấy đầu chúng, rạch cổ, mổ bụng. Hoặc bắn chúng từ chân lên đầu.

Tôi, từ lâu đã không thể lau sạch bàn tay của mình. Có chùi thế nào, đến độ nát da. Tôi vẫn thấy, rất nhiều máu, khô quặng dính mãi vào tay.

Tôi không nói "Xin lỗi" đâu.

Vì sẽ chẳng ai lắng nghe, sẽ chẳng ai tha thứ.

Cuộc sống của tôi, rất dơ...

_


"Moa moa..." Đôi mắt mở hờ tiếp nhận ánh sáng của bình minh, Riku lăn lộn trên giường khi đã tỉnh dậy. Khi cô không chú ý với số vòng lăn thì bản thân từ khi nào đã ở dưới đất...

"Đậu mía, đau kinh khủng..." Riku ngồi dậy với khuôn mặt khó chịu vào đầu ngày, lục tìm cái gì đó để mặc trước khi tắm rửa một cách kĩ lưỡng.

...

Hiện giờ là lúc Riku thỏa mãn trong phòng tắm đơn sơ, cô kì cọ khắp người với một ít xà phòng. Vẫn là đôi bàn tay rất linh hoạt và hăng say, và cô đã rất chú tâm trên lòng bàn tay. Không phải của Riku, nó không phải đôi bàn tay dơ bẩn mà cô khinh ghét.

"Nó... đẹp quá..."

...

Riku bước ra khỏi phòng tắm với áo trắng bên trong bộ quân phục, không trông thấy ai ở hành lang. Cô mới đẩy cửa ra thì liền: "Chào buổi sáng!" như chắc chắn có người trong phòng. Riku thì đang trong trạng thái khác xa với Eren nên cũng không muốn hiểu rõ cậu mệt thế nào.

"Chào bé Eren! Chào Phân đội trưởng!"

Riku kéo ghế ngồi xuống trông rất thoải mái, xuất hiện như thế cũng không quá đường đột đối với Hanji, bà chị vẫn rất say mê về các câu chuyện của người khổng lồ.

"Không biết Titan từ đâu mà có, có khi nào là từ con người không?" Riku lại thêm ý kiến, cuộc trò chuyện đang chuyển biến theo hướng khó dừng lại được, Eren có cảm giác đuôi tóc được cột lên của cô đang rung lắc thể hiện niềm vui của mình.

Cho đến khi Hanji biết tin đối tượng thí nghiệm đã bị giết chết.

...

Nhìn Hanji đau khổ như thế Riku cũng không quá bất ngờ, hai con Khổng Lồ vẫn đang trong quá trình bốc hơi và vẫn nhìn thấy bộ xương của chúng.

Bất chợt phải hốt lên một câu: "Có lẽ mình sắp được thấy Titan nữ rồi!"

"Hửm?"

Vừa hay Erwin đang đứng kế bên. Anh ta có lẽ đang đi và bị thu hút bởi nụ cười ám ảnh của cô? Riku tự tán thưởng mình, quyến rũ đến nổi thu hút ruồi luôn rồi. Mà cũng do cô quá ngầu.

"Đừng để ý thưa ngài!" Riku làm ra vẻ thần bí với Erwin Smith, áo choàng bị gió thổi đến ngã mũ. Mùi dầu gội trên tóc lộ ra, sợi tím tóc che hết cả khuôn mặt. Hơi trắng bốc lên từ xác hai con Titan, có chút hỗn loạn.

"Ngày hôm nay đẹp quá nhỉ?" Nụ cười của cô không thể nhìn thấy dưới mái tóc vừa mới bị gió thổi, Riku cũng không thèm lấy tay che gió, cũng không thèm chỉnh sửa lại cái đầu.

Riku rời đi, thành công show vẻ ngầu lòi.


...

Riku lên ngựa với phong thái của một kẻ kiêu ngạo, còn chuẩn bị cho mình một cái kính râm. Đối với Riku thì công dụng của nó là tăng độ ngầu, kéo mũ áo choàng lên khi cô đã chỉnh chu trên con ngựa của mình. 30 giây nữa nhưng 4 chân ngựa vẫn không yên, Riku đảo mắt nhìn chung quanh, đang tò mò xem bản thân có thể an toàn quay trở lại đây không.

"Tưởng gì, chụy đây mà chết thì ai cũng chết rồi!" Riku đắc ý nghĩ thầm, cái nghề lúc trước cũng giúp cô vận động linh hoạt, mang theo bản năng của một con sói được rèn luyện tỉ mỉ trên một cơ thể nhỏ bé. Tài năng dơ bẩn đó của cô không ngờ ở thế giới này lại gặp lợi như thế, sớm muộn gì thì cô cũng sẽ được xưng người mạnh nhất nhân loại. Tự luyến nữa rồi...

Nhưng mà nói đi nói lại, Riku kiếm sống chỉ nhờ vận động tay chân chứ không phải có học thức như người ta. Cái đó thì bỏ qua đi, đâu có ai hoàn hảo...

Cổng thành mở và con ngựa thì sung sức mà chạy như điên, khi triển khai đội hình. Riku lần này thì đi cùng với đội của người khác. Không biết ai là ai, cảm thấy xa lạ hết sức.

Đội trưởng Ness vừa giết được một con dị thường, tay nghề cao siêu như thế Riku cũng phải vỗ tay bằng hai ngón.

"Lại nữa à? Trinh sát bên đó làm ăn kiểu gì thế?" Shis càu nhàu, đối đầu với Titan cũng không dễ dàng chút nào.

"Có khi họ chết hết rồi..." Riku cười nhạt, lên tiếng làm ai cũng phải ngoái nhìn. Cô chỉ tay về phía con Titan đang chạy mà reo hò: "Chúng ta sắp được thấy một con Titan cực kỳ mới lạ nha!"

"Cô nói cái quái gì thế!? Họ làm sao có thể chết!?" Shis phản bác ý kiến không rõ ràng cùng cái cười đưa tiễn người chết của cô gái.

Riku cúi đầu xuống và đồng tử vẫn cố gắng săm soi Shis: "Có khi anh cũng sẽ chết đó... Shit, à Shis..."

"Được rồi! Không phải lúc tranh cãi! Làm lại lần nữa nào!" Đội trưởng Ness lên tiếng, con Titan sắp tới rồi...

"Rầm!" Nó chạy nhanh như thế lại đúng quy cách. Riku đã sớm tách ra xa một chút, cười đến híp mắt: "Có ngực kìa! Gái nhà ai mà xinh thế!?"

Cái lúc mà nó cầm lấy dây thép của Shis, rồi đập xuống như một món đồ chơi đều làm mọi người kinh ngạc. Riku điều ngựa chạy khỏi đội hình nhân cái lúc nó dừng lại, còn không quên ngoái đầu lại nhìn vóc dáng của nó.

"Ý!!! Nó đang chạy tới đây!!!" Riku cho ngựa chạy dốc hết sức tiếp cận Armin, cậu ta cũng hoảng sợ hơn cả cô.

"Không phải... Không giống... Không phải loại bất thường!" Armin hoang mang rồi lại cố tập trung điều khiển con ngựa.

"Armin! Nó có trí thông minh, nó có thể là loại giống Eren!"

Riku từ đằng sau đã đuổi kịp, khuôn mặt xanh xao như bị táo bón. Không xong rồi, không phải Anne định giết mị chứ?

_Lưu ý còn Chap sau nữa_



À, ảnh trên lấy từ Pexels.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro