Chương 13: Cô ấy luôn đúng (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Armin thả một con ngựa, Riku thì vẫn theo sát đằng sau với khuôn mặt kỳ dị, nửa thích thú nửa táo bón. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy dây cương đầy chắc chắn. Đủ chắc chắn mình sẽ không chết. Vì, nghe này, cô không thể chết khi chưa được công nhận là chiến binh mạnh nhất nhân loại.

"Xem nào, mình không thuộc dạng thân đến mức làm gia đình với Anne, nhưng mà có lẽ cũng từng tiếp xúc như những người bạn chăng, lúc trước cũng biết sẽ có chuyện này nên phòng thờ thì có tạo quan hệ tốt với cô ấy. Hay mình cứ bám váy Armin rồi biết đâu cô ấy bỏ qua mình luôn thì sao? AAA! Hay là mình chơi liều với cô ấy luôn?! Dù sao thì mình vẫn còn sung sức lắm, cơ mà không thể! Cô ấy không dễ chơi!!!"

Riku khép kín suy nghĩ lại với một cái nhảy qua của con Titan nữ, khi cô ngước mặt lên, không thể ngăn bản thân há hốc mồm với suy nghĩ ngu ngốc: "Háng!!!" Rồi theo phép lịch sự, nhắm mắt lại.

"Ý quên! Nó làm gì có cái đó!!!" Mặc dù hơi bẩn bựa nhưng cũng chỉ là một cô gái không quen với mọi thứ ở thế giới xa lạ. Không thể trách.

"AAA!!!"

Do không để ý khi nhắm mắt, Riku cùng Armin bị con Titan nữ đạp một phát, ngã lăn ra đất. Càng kinh hoàng hơn khi nó khụy xuống với cái tay đang tới gần.

"KHÔNG! TỚ CÒN MUỐN SỐNG LÂU HƠN VỚI SASHA HAM ĂN, MẶT NGÁO ĐÁ JEAN! BÉ CƯNG EREN! TSUNDERE ANNE! CẢ BÀ CHỊ MIKASA NỮA! AAA!!! TỚ CÒN YÊU ĐỜI!!!"

Riku thì khóc lóc thể hiện rõ trong đám Binh Đoàn chỉ có mình cô là hay suy nghĩ những thứ ngu ngốc, đến cả đôi mắt của Titan nữ còn thể hiện rõ sự chán chường với bộ dạng mất hình tượng này. Nó bỏ qua, tha cho con mồi thiếu muối ngay trước mắt. Ngón tay khổng lồ của nó tỉ mỉ gỡ cái nón áo choàng, mái tóc vàng của cậu chính là điểm nổi bật tôn lên vẻ đẹp thục nữ không hợp giới tính kia.

...

"Nó... kéo áo chùm đầu và kiểm tra mặt mình..."

Armin vẫn còn hơi bàng hoàng, Riku thì ngừng khóc lóc khi con Titan đáng yêu đó đã chạy đi. Reiner cùng với hai con ngựa chạy đến khi cô đang đứng dậy với đôi mắt chăm chăm vào vết thương lúc ngã xuống của mình. Cảm thấy bản thân thật đáng thương.

...

Armin và Riku đi cùng một con ngựa, cô ngoan ngoãn ngồi đằng sau. Phía sau một cô gái đây ư?

"Có khi không chỉ có mỗi con Titan đó, mà trong chúng ta còn những con người có khả năng này nữa nha!" Riku tỏ ra mỉa mai khi nói ra điều này, cùng đôi mắt 'vô tình' săm soi Reiner.

Được một đoạn thì có sự xuất hiện của Jean, và giờ họ đang bàn đến việc ngăn chặn con Titan??? Hy sinh hả?

".....Nó sẽ thẳng tay nghiền nát chúng ta!" Armin chỉ là đang suy đoán, nhưng nó làm Riku rùng mình. Cô nghiêng người vừa đủ cho khoảng cách, giang tay và đập vào vai Reiner để thu hút sự chú ý từ anh ta.

"Có khi An... nó thấy tôi dễ thương quá sẽ thương hoa tiếc ngọc, hay là tôi lên một mình nha?"

"Cô bệnh à!?" Reiner thì phản đối đấy, Riku lại tỏ vẻ khó chịu: "Nghĩa là cậu nói tôi không dễ thương hả!? Cậu cũng chỉ là một tên to xác tứ chi phát triển thôi!!!"

"Nhưng nếu là cậu thì có thể không?" Armin nhìn về phía cô gái đáng thương với dáng hình nhỏ. Đôi mắt trộn lẫn hy vọng cùng tin tưởng. Riku chỉ cười: "Đoán xem?... Nhưng Armin này, tớ có lí do không thể chiến đấu với nó!"

"Jean có chắc là muốn làm vậy không? Jean sẽ chết đấy, có khi sẽ chết vô ích thì sao?" Riku bớt giỡn, lại giở khuôn mặt giả nghiêm túc.

"Tôi... chỉ là muốn tro cốt của những người đã mất không phải thất vọng..."

"Tôi chỉ biết là bây giờ cần phải làm vậy thôi! Với lại! Chúng ta đã chọn công việc này mà! Giúp tôi một tay đi!" Nói thì anh dũng ra đấy, nhưng nhìn thì không biết mình sẽ chết thảm thế nào đâu. Riku hạ thấp tầm nhìn xuống, nhắm mắt lại với chút tĩnh tâm.

"Đội mũ trùm đầu lên, nó nếu không biết ta là ai thì sẽ không giết đâu!" Armin nói thế và thực hiện theo lời mình, Reiner thì hào hứng làm theo. Còn Jean nói vài lời không rõ đang khen hay đang mỉa mai, nhưng vẫn cứ tin tưởng lời nói của Armin.




Jean hành động và vẫn không ngờ được phản ứng nhanh nhạy của nó, còn ngựa của Armin thì bị nó quật tay một phát khiến cậu ngã xuống rơi luôn bộ động cơ. Còn Riku, bằng cách kỳ diệu nào đó cô có thể đáp đất an toàn.

Sau khi Jean đã gấp rút cứu Armin thì anh sắp sửa chết thảm dưới tay nó. Nhưng với một ý tưởng điên rồ, Armin đã bịa ra "tên khốn thích tự sát" đã chết.

Nhưng mà nó chỉ khiến Reiner có cơ hội nói cho 'đồng đội' biết vị trí của Eren.

'Nhưng mà mình không làm được gì tự nhiên thấy... bản thân vô dụng làm sao ấy...'

...

Mọi người đều nghĩ cô ấy là "Nữ thần".

Và Riku thì dại gái theo phong trào: "Tớ nguyện ý tham gia hội Thánh đức Túa trời vì cậu aaa"

"A! Mà sao cậu có đến 3 con ngựa thế???" Theo nguyên gốc thì Christa chỉ mang đến 2 con ngựa. Nhưng lại đầy ngựa thế này thì có hơi bất ngờ.

"A! Con này là ngựa của tớ mà!" Riku trố mắt nhìn với cái yên được tỉ mỉ vẽ lên một icon ":D".

"Cậu... Cậu... Cưới nhao đê!!!"

Riku mừng đến mất không kiểm soát được lời nói của mình, Christa thì không để ý đâu. Nhưng có chút lo lắng cho tâm trạng không ổn định của cô.

...

Riku cúi người gần áp mặt vào con ngựa, cô đã tách khỏi mọi người trước sự phản đối của họ. Nhưng rồi, là một con người tứ chi phát triển cô sẽ chẳng ai nghe ai nói. Nắm chắc dây cương, cô phải đến cho kịp.

Ai mà thèm nghe tên Erwin kia bắt đi hướng nào chứ? Cô chính là tự cho mình luôn đúng đấy! Đi! Cô sẽ tự làm theo ý mình, không tuân theo đội hình nữa!

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro