Chương 14: Không kịp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngựa của cô vẫn rất sung sức như hồi nó vừa chạy ra khỏi cổng thành, 4 chân liên hồi như thể càng ngày càng nhanh hơn.

"Eren bé cưng!!!"

Riku xuất hiện là một sự bất ngờ, vì cô ta không thể ở gần đây. Nghe được gọi tên, Eren có thể đoán ra là ai ngay, chỉ hơi rùng mình với cách yêu thương triều mến nhiệt tình từ cô.

"Sao cô lại ở đây!?" Levi liền phản ứng nhanh, phản đối sự xuất hiện của Riku.

"T-Tại vì mọi người trong đội chết rồi... T-Tôi... Không biết phải làm gì nữa... Hic... Rồi tôi bị lạc..." Tỏ vẻ đáng thương với lời nói dối đáng tin. Riku cảm thấy càng ngày mặt mình càng dày thêm, cô thả lỏng dây cương khi đã có thể tiếp cận Eren.

"Eren bé cưng! Cưng biết không? Lúc nãy chỉ vừa gặp một con Titan cực kỳ xinh luôn á!!!"

Đang dang dở, Petra phải đi truyền tin của cánh phải sang cánh trái. Riku không có vẻ gì là để ý, còn Eren thì rất khó tin với con "Titan cực kỳ xinh" Riku đã nói.

Nhưng chưa hết bàng hoàng thì lại xuất hiện khói màu đen, là loại Titan bất thường.


Eren vẫn còn ngơ ngác sau khi đã bắn pháo hiệu, lần này là Riku rùng mình. Có cảm giác nó sắp đến rồi.

"Mau quay lại chỗ của mình đi!" Levi quay đầu lại ra lệnh, còn Riku là một kẻ cứng đầu không nghe theo luật:" Tôi cũng muốn vào tham quan Rừng mà!"

...

Cuối cùng Titan đại hình Nữ cũng xuất hiện, Riku thì là một đứa tham sống sợ chết nên cũng thúc giục con ngựa chạy nhanh hơn một cách điên loạn.

"Eren! Cưng đi lừa tình người ta hay seo mà để nó đuổi tới nơi vậy!?"

Trách móc Eren nhưng cậu cũng sợ chết đi thôi, nó là con kỳ dị nhất mà cậu từng thấy. Vừa có trí tuệ lại mang phản xạ rất nhanh. Khủng khiếp quá!

Mọi người thì cứ chờ Levi ra lệnh, có vẻ như ai cũng có hy vọng mình sẽ giết được nó. Riku thì nắm chặt dây cương. Cắn chặt răng trong khi nhìn lại đằng sau.

...

Không thể nào, mới nãy hắn ta nói sẽ tạm thời hoạt động độc lập. Rồi lại nói Riku phải đi theo và bảo đây là... 'lệnh'?

Lệnh sao? Ai có thể ra lệnh cho cô chứ!? Mặc dù trong mặt thì phản đối nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo hắn ta. Cảm giác tuột mất thứ gì đó.

Titan đại hình nữ đang cực khổ với cái bẫy của Erwin Smith, khi Riku đáp đến kế bên cạnh, cô không ngờ ngài Trưởng Đoàn sẽ cười. Nó làm Riku mất cả thăng bằng trong giây lát.

"Sao vậy? Cô sợ sao?" Erwin không có vẻ gì là mỉa mai như cô đoán, Riku lại giở cái trò thần thần bí bí: "Đoán xem?"

Levi phóng dây lên như muốn đâm thẳng nó vào mặt cô, làm Riku phải tỏ vẻ đối nghịch.

"Nhờ đội phía sau đã hy sinh kéo dài thời gian cho ta đấy" Levi trông có vẻ thâm túy ghê.

"Nhờ họ chúng ta sẽ biết là ai trong lớp Titan đó thôi..." Riku đặt ngón tay ở hai bên thái dương. Trong khi đó, Erwin đó có một yêu cầu làm cô nổi cả da gà: "Riku, hãy hỗ trợ cho Levi!" Có cảm giác như mình phải chiến đấu cùng một oắt con lùn tịt, lại còn phải làm nền ở vị trí 'hỗ trợ' nữa. Riku không chuẩn bị gì hết, đôi mắt đầy thách thức: "Tôi nghĩ không cần đâu, không có tôi thì ngài Hạ Sĩ cũng dễ dàng thôi mà, cần gì phải hỗ trợ chứ!"

Sau đó là âm thanh rút kiếm của Levi, Trưởng Đoàn ngăn chặn khi hắn ta định xông lên.

"Ăn miếng trả miếng! Đợt 2 và 3! Khai hỏa!"

...

Đã lâu như thế mà vẫn chưa làm được gì, rõ ràng Levi và Mike không thể chém đứt được bàn tay của con Titan đó, nhìn họ vất vả như thế làm Riku hả dạ lắm.

"Cô không muốn giúp sao?" Erwin Smith đột nhiên làm cô giật mình, Riku thảnh thơi ngồi xuống: "Nếu ngài muốn tôi giúp, ngài có thể dùng mệnh lệnh mà ngài Smith"

Đã không thể nên Erwin đã cho chuẩn bị thuốc nổ, Riku cũng phải đứng dậy, không phải để xem náo nhiệt. Mà là để chuẩn bị chạy đi.

"Cô định đi đâu?" Erwin trông thấy điều đó, Trưởng đoàn chỉ dùng một vài ngón tay giữ cái áo choàng của cô thôi mà cứ tưởng anh ta đã nắm giữ được mạng sống của cô vậy.

"Ngài sẽ không để một đứa vô dụng ở lại đây chứ ngài Smith? Ngài có phán đoán của ngài còn tôi thì có tính toán của riêng mình!"

Riku nắm lấy cổ tay đang chặn mình.

"Tôi không muốn tốn thời gian ở đây! Ngay khi tôi còn sức lực!"

...

Trông thấy đến tận hai pháo hiệu màu xanh, Riku cách đó cũng không còn xa nữa. Vội vàng di chuyển nhanh hơn với khí Gas đầy bình. từ cuộc viễn chinh đến giờ là lần đầu cô dùng tới nên cứ chơi thoải mái Gas đi. Lạm dụng một chút để gia tăng tốc độ cũng không sao đâu.

"Cố lên! Gần tới rồi!" Riku vẫn thêm sức trên các đầu ngón tay.

Lại giật mình bởi tia sáng mãnh liệt kinh khủng đó. Khuôn mặt của Riku lại gấp gáp hơn, vậy là Nữ Hình khổng lồ lại xuất hiện lần nữa. Cô đã xác định là không còn thời gian nữa rồi, với tốc độ này đã là giới hạn rồi, không thể nhanh hơn nữa.

"Thấy rồi!" Qua khỏi đám cây này là cô đã trông thấy họ đang chiến đấu rất phối hợp, nhưng khung cảnh cô nhìn thấy là cả người của Eldo bị cắn lấy. Thật kinh khủng...

Tiếp sau đó là nó đang nhắm tới Petra, và cũng là lúc Riku tới kịp.

Để ngăn cản nó có thể dẫm nát Petra như một con kiến, Riku đã cấp tốc với tốc độ giới hạn của mình. Tay cô đã nắm lấy được cổ áo của Petra khi bay qua, chắc hẳn nó cũng không phản ứng kịp với sự xuất hiện đột ngột như thế. Nhưng mọi thứ vẫn là không kịp nữa rồi, Petra vẫn bị nó dẫm nát, nửa thân dưới.

"Hơ..." Riku vẫn chẳng ngờ được, bản thân lại đến không kịp nữa rồi.

"Muộn rồi sao? Petra?"

Càng điên khùng hơn khi Riku biết Petra sắp tắt thở rồi, với vết thương như thế thì cũng không cứu chữa gì nữa ở hoàn cảnh này.

"Tôi..." Hơi thở không thể kiểm soát nổi nữa, mọi thứ trở nên mù mịt hơn đến độ không thể nhìn rõ gì cả. Petra vẫn không thể cứu được.

Riku nắm lấy cả hai bàn tay đang mất dần hơi ấm, đôi đồng tử rung động vì đau khổ, nhưng sẽ không khóc đâu: "Tạm biệt, Petra..."

Mặc cho chuyện gì đang xảy ra, mặc cho Eren đang nổi điên lên. Mọi chuyện thật tồi tệ quá, đã biết trước nhưng không thể thay đổi được gì cả...

_End Chap_

Thi xong nên ra liên tiếp 2 chap =v=

Tệ thật, rớt môn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro