Chương 15: Sức mạnh [Buff] :'>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy ra đó là tất cả? Huh?..."

Riku cuộn mình lại, không có tiếng khóc nức nở như hắn ta đã nghĩ.

"Ra là vậy hả?" Mặc dù là đáng thương đấy, nhưng đây không phải câu chuyện của hắn.

"Ờ..." Cô hờ ơ trả lời, mệt mỏi nhắm mắt.

"Cô nghĩ gì về ba cô? Người ba ở kiếp trước đấy!" Hắn cười nửa miệng, hệt như một lời mỉa mai.

Riku chuyển động, ngước mặt lên. Đôi mắt tím tràn đầy hy vọng như những giọt nước còn sót lại sau cơn bão. Không kiên quyết, nhưng không yếu đuối.

"Ông ấy là một người tuyệt vời, ông ấy rất thương tôi..."

Không dừng ở đó, hắn ta tiếp tục xoáy sâu vào cảm xúc của Riku: "Vậy còn mẹ cô?"

"Bà ấy chưa bao giờ chửi hay đánh tôi, khi tôi bị điểm kém, bà ấy luôn an ủi tôi..." (Ước gì có một người mẹ như thế =<)

Đột nhiên hắn xoay một vòng.

"Cô không hẳn có một cuộc sống quá tệ nhỉ Riku? Chỉ là cô không thể giữ nó hạnh phúc mãi"

"Có lẽ..."

Cúi sát người lại cô gái đang co rúm, đau khổ với ký ức hạnh phúc.

"Cô có phải quá vô dụng rồi không?"

Không phải trách móc gì cô, mà hắn ta muốn cô phải tự nhận mình là một thứ ăn hại. Riku chuyển mình, mặt mày nhăn nhó trông thật khó coi, lực tay đẩy mạnh để tấn công người đang trò chuyện cùng: "Im đi!!!"

Nhưng cô không thể chạm vào hắn, như thể hắn không tồn tại vậy.

"Bình tĩnh nào cô gái..." Đối với sự phẫn nộ của cô gái đáng thương đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, hắn ta không có một chút thương tâm, chỉ cười cợt, đôi khi thì như mỉa mai vậy.

"Cô nghĩ chỉ với cơ thể bé con này thì làm được mấy việc như chém gáy Titan sao?"

Hắn ta nói hoàn toàn không sai, dù Riku có cố gắng tăng cường luyện tập, mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện sức khỏe. Quả thật cơ thể này không thể nào gia tăng sức mạnh cùng thể lực, chỉ có thể tăng thời gian sống là may. Nhưng có những lần, dù là mệt đến muốn ngất tại chỗ, mặc cho có bị cắn xé bởi lũ Titan, Riku vẫn như được nâng lên vậy, đến khi nào an toàn mới có thể ngã xuống. Thật sự là do ý chí tham sống sợ chết của cô sao?

"..."

"Ha ha ha, cô gái! Cô phải cảm ơn ta đấy! Nếu không thì cô đã chết rất thảm từ lâu rồi!"

Riku không quá ngạc nhiên, cũng không chối bỏ bất kì sự thật nào: "Nếu như ngươi muốn ta ở đây để nói lời cảm ơn thì ta phải xin lỗi ngươi rồi..." Cô bình thản nhắm mắt lại: "Ngươi làm như thế vì mục đích gì?"

"Ta cũng đã từng tự hỏi như thế, Riku" Hắn cười, ngồi bệt xuống kế cô: "Ta không nghĩ mình sẽ biến thái đến mức muốn xem cuộc đời của người khác diễn ra như thế nào khi ta can thiệp vào..."

Đôi mắt của Riku một lần nữa lại chậm chạp mở ra, ánh sáng nhanh chóng lắp đầy, nhưng đó không phải là màu sắc của hy vọng, giấc mơ hay niềm vui.

"Nhưng mà mọi thứ không phải miễn phí đâu Riku" Hắn ta được dịp đối mắt với màu tím đó lần nữa, nhưng hắn không cười.

Riku gật đầu chờ hắn nói tiếp:

"3 tầng, 3 tầng sức mạnh, nhưng vẫn có giới hạn đấy cô gái, như là thời gian chẳng hạn, khi khai phá tầng càng cao thì sức mạnh càng lớn, nhưng thời gian sử dụng càng ngắn, mà khi sử dụng xong lại nhận tác dụng phụ nữa, mà vẫn tốt hơn là yếu ớt nhu nhược" Bàn tay hắn ta xòe năm ngón ở trước mặt Riku, một cái liền khiến cô chẳng còn nhìn nhận được gì ở không gian tưởng tượng này nữa.

_

Riku lại mở mắt, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là mơ...?

"Thịch..."
Cô cảm thấy nó, trái tim của cô vẫn đang đập... Riku vẫn còn sống.

Đối diện cô bé, một cái xác khác. Tất nhiên nó là của Petra, cứ tưởng là nát hết rồi nhưng thế nào vẫn còn phần trên thôi.

"Thịch!"

"Ha... Ha ha ha ha!!!" Riku di chuyển tứ chi nhỏ bé, đôi đồng tử điên cuồng với màu tím, bỏ qua máu đỏ nồng mùi, những đôi mắt chết đang đau đớn từ cái xác người. Bởi vì đó không phải cô, cô còn chưa chết, Riku đang sống, và cô sẽ không để mình phải như những cái xác đó. Cảm xúc như thế nào thì dục hết đi!

...

"Mày đây rồi con!"

Titan đại hình nữ vừa ngậm được Eren rồi chạy đi thì Riku cũng có mặt, không để bản thân ngẩn ngơ như Mikasa, sức mạnh như được gia tăng hơn trước và cả thể lực. Riku phóng khoáng dùng khí Gas để cả người lướt nhanh trên không.

"Đùi ngon quá em nhể!?" Hai tay gồng hết cỡ, sức lực dồn ứ lại cho một đòn. Quả thật, ngay cả Riku cũng phải bất ngờ với sức mạnh của mình, chỉ một động tác vung cùng thanh kiếm cùi mà có thể tạo ra được sức gió sắc bén đến vô lí. Chân nó bị đứt lìa cả cẳng, khiến Đại hình nữ phải ngã nhào xuống trong tư thế còn chưa chuẩn bị.

Ý! Chưa kịp ngã xuống cho đàng hoàng, Mikasa vạn tuế đã điên cuồng lao đến, chỉ vòng quanh cơ thể nó thôi đã gây ra rất nhiều thương tích. Nó khiến Riku thắc mắc một vài điều về cảm giác Mikasa dành cho Eren.

"Dù đi đến đâu, tớ nhất định sẽ giết con đàn bà đó, rồi từ chỗ bẩn thỉu, cứu cậu ra..."

"B-Bình tĩnh đi Mikasa..." Riku cũng muốn khuyên vài câu, nhưng nhìn thật sự rất đáng sợ. Đây... Có phải Yandere trong huyền thoại không!?

"Đợi tớ... Eren..." Không xong rồi, cô ấy không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa rồi.

"..."

"Keng!" Kỳ lạ, dù sức lực tạo ra rất đáng nể, nhưng cả cô cũng không thể đả động gì với đôi tay đã được cường hóa. Riku nhìn vào lưỡi kiếm bị mất còn có một chút. Cất lại, tĩnh tâm thổi hơi vào tay.

"Dù sức mạnh được nâng nhưng kiếm cùi quá..."

Riku đưa nắm đấm lên, nhìn là biết cô định làm điều ngu ngốc gì rồi...

_End Chap_

Có ai thấy chap này nhảm quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro