Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizzzz cứ ngồi nghỉ một lúc đi, hôm nay có lẽ ai cũng mệt r..._Hoshi ngồi góc thành tường chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi Levi.

-Đến rồi._Levi giọng lành lạnh, không mặn không nhạt thốt lên, đôi mắt nhìn phía xa. Nghe đến đây, Hoshi bật dậy, chạy đến nhìn về phía Levi đang hướng, từ phía xa tuy ánh sáng có chút mờ ảo nhưng cô vẫn thấy được, cái dáng cao to, cái tay dài ngoằn và cô có thể chắc chắn chính hắn, không thể nhầm vào đâu được. Phía sau là những con titan với hình dáng nhỏ hơn, có lẽ sẽ có những con khác nhỏ hơn như thế nữa nhưng với ánh sáng này không cho phép cô nhìn xa.

-Chuẩn bị tác chiến thôi._Cô cười, nhưng nghĩ đến cái tay thì thầm thở dài, cái tay khốn khổ...

-Ở yên đây là em đã giúp tôi rồi, yên tâm tôi sẽ bảo vệ em._Levi nói ròi búng vào trán cô.

-Đau!!..._Cô lo bao giờ chứ? Nhưng không hiểu sao lại có một cổ cảm giác ấm áp đến vậy...

-..._Levi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô, nếu việc cô nói cho anh cô biết một số bí mật của gia đình Eren, tức là tên lông lá đó, nếu anh đoán không lầm khi anh nghe được từ "giết ả" của hắn đối với cô lần trước chắc chắn cô đã nói ra một số câu khích hắn, vì thế bây giờ cô là người có nguy cơ gặp nguy hiểm hơn bất cứ ai.

Trong phút này, mọi thứ ánh sáng mờ ảo của trăng bị mây xám che mờ làm cho mọi thứ đều đen kít, đến độ cô cũng chẳng thể thấy được tay mình. Cô cảm thấy cái mùi bẩm thỉu hôi hám của đã đến rất gần, chỉ một chút thôi cử động thôi là cô có thể chạm được vào người 10 năm không tắm của chúng, khiến người ta không cảm thấy ghê tởm cũng là điều thật lạ. Áng mây cũng dần tảng ra, ánh sáng cũng đủ để họ thấy được bọn chúng nhanh đến đáng ngờ đã bao vây khắp tòa lâu đài...

-Hoshi! Phía sau!_Levi quát lên, cô nhanh chóng quay lại, nhưng không may đôi bàn tay lông lá của hắn đã tóm lấy người cô, từ đây cô có thể thấy tay của hắn dài, thật dài, mặc dù hắn cao khoảng 15m nhưng tay hắn vẫn có thể tóm lấy cô thì thật là đáng khen. Levi đưa người phóng tới như mũi tên về phía cô...

"Xoẹt" âm thanh sắt bén của thanh gươm vang lên từng ngón tay bám víu vào người cô của Zeke đã bị đứt đoạn...

-Shii?_Cô nhìn cậu bàng hoàng, nhìn mặt cậu ấy lúc này chẳng còn cái vẻ lạnh lùng mà ánh mắt có một ánh lửa trong đó, sự quyết tâm khác hẳn với Shii mà cô biết.

-Ừm. Tôi không để cô chết đâu._Shii cười đưa người chắn lấy cô, Levi thấy cô an toàn thì thầm thở phào nhưng nhìn cái cách cô nép sau lưng hắn thì tay anh khẽ nắm thật chặt thanh gươm.

Những ngón tay của Zeke nằm dưới đất đang bốc hơi, hắn cũng không còn đủ kiên nhẫn để bắt cô, hắn rút tay về và uỳnh uỳnh bước đi... về phía bức tường? Cô trợn mắt, hắn đang có ý định giết cô! Không thể lầm được.

-Có chuyện gì vậy?_Mọi người trong tòa nhà chạy ra, nhìn cảnh tượng xung quanh, họ trố mắt.

-C.. chuyện này.. sao có thể?_Bertholt kinh ngạc, ánh mắt cũng có chút bàng hoàng, tay khẽ nắm chặt, cô liếc nhìn vẻ mặt của Reiner cũng không khác mấy thì khẽ khinh bỉ, quả thật họ diễn rất chân thật, nhưng cũng có lẽ không hoàn toàn là diễn vì họ thực sự ngạc nhiên vì Keze, hắn đã ở đây.

-Các cậu mau chóng phòng thủ bên dưới tầng hầm đi nếu bọn titan 2-3m vào thì toi._Gerger liếc mắt nhìn một vài người vừa chạy lên. Họ như hiểu ý lập tức chạy xuống, đến cầu thang tầng hầm, Connie nhìn một vài người chống đối việc Hoshi nói chắn cửa lúc nãy. (Chương trước)

-Các cậu lúc nãy đã chắn cửa chưa?_Connie chặn bọn họ lại.

-Tôi... c.. chặn rồi!_Cậu ta ngập ngừng gật đầu.

-Thế thì an tâm rồi, chia ra để trông chừng cửa thôi, thế các cậu canh giữ cửa các cậu chắn lúc nãy đi._Yumir dường như cũng nghe ra sơ hở liền chêm vào.

-Chuyện này..._cậu ta lại ngập nhưng cho đến khi có một giọng cắt ngang.

-Bọn chúng đã vào rồi! Cửa phía Tây!_Reiner thông báo vọng lên... Connie liếc nhìn những tên đó sau đó cùng mọi người chạy xuống.

-... Các cậu yên tâm đi, không phải do các cậu thất trách đâu nhỉ?_Christa cười nhìn bọn họ.

-Đúng vậy họ sẽ không sao, nếu họ quả thật không thất trách, còn nếu nhiệm vụ giao đến tay nhưng không làm đẩy đồng đội vào nguy hiểm thì không thể tha thứ._Yumir cười lạnh sau đó gác tay lên đầu Christa bước đi.

-Thôi đi Yumir, cậu đang dọa các cậu ấy đấy._Christa bĩu môi nhìn Yumir.

-Thì tớ chỉ nói vậy thôi, nếu họ đã làm rồi thì cần gì lo lắng._Yumir chán nản nhìn Christa._Cậu đang vờ làm người tốt nữa chứ gì?

-Yumir!_Christa phủi tay Yumir ra rồi hậm hực đi trước.
.
.
.

Về phía Levi và mọi người, Gerger, Levi và một số lính cũ cùng giết titan, cứ ngỡ như đã hết titan nhưng không biết từ đâu chúng lại tràn về một loạt những con titan khác, còn hắn, tay hắn vơ lấy một nắm hòn đá sau đó trèo lên tường ngồi xuống thật thong thả...

Theo như cô dự đoán hắn sẽ ném đá từ bên đó về phía này và làm đổ một phần của tòa lâu đài... thêm cả việc hiện tại không thể nào thiếu gas được thế thì thương vong sẽ bằng con số tối thiểu nhất... nhưng...

Chưa kịp nghĩ xong hòn đá to lớn đã sờ sững trước mắt cô, chúng bay thẳng về phía cô, đôi mắt bỗng tối sẫm lại...

-MAU TRÁNH ĐI!_Hoshi quát lên đẩy Shii ra, liếc nhìn sang Levi._Levi đừng lại đây!

-Hoshi? Cô điên rồi?..._Shii sau khi bị đẩy ra thì nhìn cô trợn mắt... đã nói là không để cô chết mà, nếu cô thật sự chết thì làm sao anh dám đối mặt với ai... anh đưa người phản ứng quay lại, nhưng tiếng va chạm giữa tảng đá và bước tường làm anh sững người, tòa lâu đài bị thủng một mảng lớn, những người bên trên và vài người không may mắn dưới lâu đài thì một số bị đè bẹp trong đó còn có... Hoshi...

-Bên đó hẳn có người còn sống sót... tân binh mau chia nhau ra tìm, còn những binh cũ sẽ tiếp tục xử lũ này._Gerger nhìn mọi người sau đó phân công, nhìn thấy có vẻ không ổn, anh lại lên tiếng._Đội trưởng đâu? Vừa nãy tôi còn thấy anh ấy?

Không thấy ai trả lời, Gerger thở dài, sẽ ổn thôi.

-Đội trưởng ở đây!_Nghe đâu thấp thoáng giọng của Jean, một vài tân binh khác tụ tập lại, thấy một cánh tay vẫn đang bám vào thành tường bị thủng lúc nãy và người treo lơ lững không ai khác lại là Levi, tay còn lại anh đang ôm lấy Hoshi, mọi người nhanh chóng kéo hai người lên.

Cô và Levi ngồi tựa vào thành tường thở phào, một lâu sau cô liếc Levi.

-Em đã nói anh không cần cứu em cơ mà! Ai cần anh cứu, có biết nếu chỉ cần chậm một chút là em và anh đều có thể bị hòn đá đó đè bẹp, không thì bị titan bên dưới ăn sống hoặc nếu họ tìm thấy ta trễ một chút là em và anh đều chết hay không hả?_Hoshi đưa tay đấm mạnh xuống đất. Dù cô đã nói với anh rằng không cần cứu cô, nhưng trong phút chốc anh lại chạy đến và cùng cô nhảy xuống, việc này làm cô thật sự rất sợ, cô chết thì không sao nhưng chỉ vì cô mà anh phải chết thì cô thà để mình chết còn hơn.

-Tôi chỉ biết nếu chỉ chậm một chút nữa thì tôi sẽ hận bản thân mình._Levi cầm lấy bàn tay vừa đấm xuống đất của cô phủi nhẹ rồi đặt lên đùi cô. Levi đứng dậy, tay nắm chặt lại nhìn về phía titan quái thú, sau tiếp tục cùng mọi người giết titan.

-..._Cô cười gượng, cô thật sự không biết tình cảm này của cô và anh phải nói là thiên duyên hay nghiệt duyên, nếu mọi chuyện cứ thế diễn ra thì việc anh gặp nguy hiểm chẳng còn là việc hiếm hoi nữa...

.
.
.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro