Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi họ giết xong titan thì trời cũng đã dần sáng, viện binh cũng đã đến nơi, còn hắn thì đã biến mất từ lúc nào không hay biết, Reiner vì cứu một số người thoát khỏi titan nên tay đã bị thương phải băng bó, còn thương vong thì trên 10 người, đa số là những người bị giết bởi hòn đá, còn bị titan thịt thì 2-3 người.

-Mike đâu? Em nhớ đã nhờ anh ấy đến thông báo cần chi viện sớm hơn. Không lẽ chị đã điều anh ấy sang nơi khác?_Hoshi nhìn Hanji thắc mắc.

-Không có, chị chưa hề nhận được tin nào từ Mike, không chỉ riêng bọn chị đâu, có lẽ cả đoàn chưa ai thấy Mike đến thông báo cả._Hanji lắc đầu, nếu cô được thông báo thì có lẽ đến sớm hơn bây giờ rồi.

-Gì chứ? Không lẽ anh ấy bị..._Hoshi nheo mắt.

-Chắc là cậu ta đến nhầm nơi thôi, không cần lo, dù sao kĩ năng của cậu ta không hè kém._Hanji vỗ vai cô.

-Hy vọng là vậy._Hoshi gật gật cái đầu.

-Hoshi, cậu ổn chứ? Tay cậu... sao thế?_Eren nhìn Hoshi thắc mắc, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô bị thương, chắc hẳn phải có chuyện gì đã xảy ra.

-Chỉ trật khớp một tí thôi, tớ vẫn khỏe trâu ra đây._Cô cười, mắt khẽ liếc sang Armin và Mikasa._Hai cậu ấy sao nhìn mặt có vẻ gắt quá, có chuyện gì à?

-À._Eren cũng nhìn theo hướng cô nhìn, sau đó quay sang gật đầu._Là vầy, bọn tớ đã biết ai là người của hoàng tộc trong đoàn bọn mình rồi. Đội trưởng Hanji đã nói cho chúng tớ biết rồi, chuyện ba cậu nghiêm cứu về hoàng tộc và titan, đã được xác nhận, cậu nói không sai, đức vua đang nắm quyền hiện tại chỉ là giả.

-Thế à, tớ cũng biết được 1 chuyện quan trọng đây, sắp nói cho các cậu biết, đợi đi, một câu chuyện bất ngờ._Hoshi cười, 3 titan đội lóp người sắp được bật mí rồi...

-Ý cậu là sao? Còn chuyện gì cậu giấu bọn tớ?_Eren nhìn cô ánh mắt có chút khó tả.

-Có lẽ là không chỉ có mỗi tớ biết đâu, tớ nghĩ cả Hanji và Armin cũng biết được một chút gì đó rồi._Hoshi thở dài, không! Cô chắc là họ đã nói trước khi đến đây rồi._À không rồi. Tớ biết lí do tại sao mọi người đến chi viện trễ. Trước khi đến đây các cậu đã có một cuộc họp?

-Sao cậu biết?_Eren nhìn cô, mắt thoáng chút nghi ngờ._Đừng để tớ phải nghi ngờ cậu, Hoshi, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cảm thấy cậu thực sự rất đáng ngờ, những lần trước cậu đoán bất cứ thứ gì đều có căn cứ nhưng lần này tớ không nghĩ là có căn cứ gì để đoán việc bọn tớ đã họp.

-Đúng là đồ ngốc, đương nhiên có căn cứ tớ mới dám khẳng định rồi, điều quan trọng hiện giờ không phải cần tìm ra gián điệp sao? Lúc cậu đi có bao nhiêu tân binh? Chỉ có 3 người các cậu hơn nữa các cậu không nằm trong những người bị tình nghi thế thì có kẻ ngốc mới không mở một cuộc họp bí mật._Hoshi nói rồi nhìn Eren một lúc, sau đi đến nói nhỏ vào tai Eren._Cẩn thận với Reiner và Bertholt, hai cậu ấy là gián điệp.

-Cậu... tớ không tin._Eren lắc đầu phủ nhận, điên khùng, hai người họ tốt đến vậy, sao có thể...

-Cậu không phải không tin, mà không dám tin._Hoshi lắc đầu, đưa tay vỗ vai Eren._Chuyện đó không phải quá rõ ràng rồi sao?

-Hoshi, lần đầu tớ thấy cậu thê thảm như vầy đấy._Mikasa bước lại gần nhìn Hoshi, miệng khẽ cười.

-Đừng trêu tớ, như vậy cũng tốt, không cần phải vận động tay chân nhiều._Hoshi cười lại sau đó nhìn sang Armin._Armin, cậu bị gì thế nãy giờ vẫn cứ nhìn chầm chầm vào Christa, không lẽ bị trúng tiếng sét ái tình hả?

-L... làm gì có! Cậu đừng nói bậy._Armin lấp bấp, giật mình, đây là lần đầu Hoshi nói về vấn đề này nhưng vô lí hết sức, dù sao cậu cũng có người mình thích rồi, nhưng đâu thể thích Christa được...

-Đùa thôi, cậu phản ứng ghê thế?_Cô cười thở dài._Có lẽ là đội trưởng Hanji cần nói chuyện với Christa.

-Thì ra cậu đoán được rồi._Armin cười nhìn cô, quả thật cô rất thông minh.

-..._Cô cười nhún vai, đây chỉ mới là một bước mở đầu cho cuộc chiến khóc liệt phía trước thôi. Đưa mắt nhìn sang Levi, anh ta đang nói chuyện với Hanji, chị ấy cười rất phấn khích, còn anh thì vẫn vẻ mắt đó điềm tĩnh, đặt tay lên đầu chị ấy như trấn áp cơn điên của quái thú, một lúc sau, chị ấy bước đi sang nói chuyện với Christa. Anh nở một cái nhếch mép hiếm hoi, nhìn châm châm vào Hanji, sau nhìn qua cô bằng ánh mắt lạnh băng, đây là lần đầu cô thấy anh như vậy... sao vậy nhỉ? Tự nhiên cô thấy mình thật ngu ngốc, làm gì có việc đội trưởng Levi lại thích mình, cô thật điên rồ, mọi chuyện chỉ như anh ta nói thôi, tất cả chỉ là muốn chứng minh cho cô thấy anh ta là một con người "không như cô nghĩ"..._Ngộ nhận...

-Cậu nói gì cơ?_Armin nhìn cô thắc mắc, cậu vừa nghe Hoshi nói gì đó thì phải...

-Không gì, tớ chỉ đang nói chuyện với cánh tay bị thương thôi._Hoshi cười, nụ cười đau đớn gượng gạo khiến Armin nhìn cũng thấy đau xót..._Tớ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, tớ mệt rồi.

-Nhưng chúng ta sắp xuất phát._Armin gãi đầu.

-Vậy tớ sẽ ngủ trên xe ngựa._Cô nói rồi đi một vòng tìm xe ngựa chở thương binh và thi thể thích hợp, trống trải, đặt người xuống và đánh một giấc...

Cuối cùng thì Christa đã thừa nhận tên thật của mình là Historia, là con của hoàng tộc, nhưng đâu đó trong cô vẫn còn một bí mật chưa thể nói ra. Không lâu sau mọi người bắt đầu lên đường, Levi nhìn cô gái đang nằm ngủ thì thở dài, chắc hẳn cô mệt lắm rồi, định bước tới khoát cho cô chiếc áo choàng nhưng anh không nhanh bằng Armin.

-..._Hít một hơi thật sâu gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, anh cưỡi ngựa lên phía trước.

Trời dần chuyển tối, đoàn binh cũng không vì thế mà nghỉ chân, Hoshi đưa đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là ánh sao đêm, một loạt những đốm trắng lấp lánh trên bầu trời đen tuyền, có thể nói đây là lần đầu cô chú ý vào những ngôi sao đêm ở thế giới này, thật đẹp, thật yên tĩnh, lại có chút gì đó lạ lẫm, không giống như những ngôi sao cô thấy ở thế giới của cô, cô đơn, lạnh lẽo và mờ nhạt, những ngôi sao mất đi sự sống, cô ghét cảm giác đó, nhưng cô lại cảm thấy nơi đó mới chính là nơi đáng lẽ ra thuộc về cô. Đơn độc và đơn độc là thứ cô không thể thoát khỏi, kể cả ở thế giới này... Cô có bạn, cô có cảm xúc, cô có sức mạnh, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy mình thật cô đơn, có lẽ vì cô chưa thể nói với những người bạn của cô rằng "cô đã chết ở thế giới đó".

-..._Cô định đưa người vùi mặt dưới tấm gỗ, chiếc áo choàng được đắp trên người cô rơi xuống, cứ nghĩ là của anh ta, định trả lại nhưng có lẽ không phải vì Levi vẫn đang khoát chiếc áo choàng của mình và đi cạnh Hanji. Sau cô quay sang nhìn Armin thấy cậu đang ngồi cạnh cô, trời lạnh như thế này một người yếu ớt như cậu ấy lại không choàng áo, cô cũng hiểu đôi chút._Của cậu à? Cảm ơn nhé.

-Không có gì, chỉ tại tớ sợ cậu lạnh._Armin cười nhìn cô ánh mắt khẽ sáng lên._Cậu khỏe hơn chưa?

-Tớ ổn rồi, chỉ là bệnh tim... lại tái phát rồi._Cô nói tim khẽ đau đớn, mắt như ngưng động, từng giọt nước mắt trào ra, cô cuối người úp mặt vào đầu gối, cố gắng cho tiếng nấc đừng phát ra.

-... Ổn thôi._Armin đưa tay xoa đầu cô, đôi mắt của dần nhắm lại những tia thương xót, rồi đưa đầu cô tựa vào vai mình. Cậu đâu phải kẻ ngốc, cậu biết những tình cảm cô dành cho Levi, những thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt của cô, những hành động, những lời cô nói cậu đều từng chút một ghi nhớ hết, người mà thích cô vào ngày đầu gặp mặt, thế giờ lại là người ngồi đây an ủi cô về sự đau đớn của tình yêu, thế thì ai sẽ là người an ủi cậu đây? Nếu cậu can đảm hơn thì có lẽ sẽ khác...
.
.
.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro